Buổi sáng ánh nắng lung linh chiếu rọi xuống khắp thành phố , kèm theo đó là những tiếng xe tấp nập ở trên đường . An An đang trên đường đến nhà của Thiên Kim trên tay là chiếc điện thoại di động cô đứng nhắn địa chỉ cho một người .
“Chỗ này à”
“Aa.. cậu làm tôi giật cả mình đấy”
“Xin lỗi nha”
“Bộ nhà cậu gần đây à , sao mới gửi địa chỉ mà đến nhanh vậy”
Nhật Khang im lặng một lúc sau đó cậu nói : “chắc vậy”
An An cũng không quan tâm lắm cô dẫn Nhật Khang đi đến chỗ khu nhà của Thiên Kim , cô sống ở một toà chung cư lớn của thành phố . Do học nhóm để ôn thi nên Thiên Kim đã nhờ Nhật Khang đến dạy kèm .
“Chào mừng đến với nhà Thiên Kim”
“Nhà cậu rộng thật”
Nhật Khang chầm chồ trước ngôi nhà của Thiên Kim vì nó khá rộng và thoát mát .
“Hoài Bảo không đến sao?”
“Cậu nói hỏi gì thế An An , Cậu ta bị bệnh không đến được”
Thiên Kim vừa đi xuống bếp vừa nói : “mấy cậu cứ ngồi tự nhiên đi , tớ chuẩn bị một ít bánh và nước”
Cả ba người ngồi và làm bài với nhau nếu bài khó quá thì hỏi Nhật Khang :
“Nè chỗ này làm như thế đúng không lớp trưởng”
Thiên Kim áp quyển sách vào mặt của Nhật Khang :
“Đúng..đúng rồi , nhưng tớ không phải là lớp trưởng mà đừng gọi như thế nữa”
“Thế thì .. tớ vẫn gọi”
Nhật Khang cạn lời với Thiên Kim , cậu quay qua xem An An làm bài thì biết từ nãy đến giờ cô chưa làm được một câu nào cả.
“Ừm.. cậu cần tớ giúp cậu làm bài không An An”
“Hả..”
An An đỏ mặt nói lắp bắp :
“Tớ làm được…”
Nói rồi cô cậm cụi viết lấy viết để , Thiên Kim ngồi một bên cũng miệt mài làm bài :
“Oh yeah , tớ làm xong rồi nè tèn tenn~”
“Tốt lắm , thế còn cậu An An”
Nhật Khang quay qua hỏi thì thấy khuôn mặt đờ đẫn của An An :
“Aaa cậu ..cậu bệnh sao An An à”
Thiên Kim lo lắng hỏi cô bạn của mình , tra một lúc mới biết vì ngại hỏi nên cô không dám mở lời kêu Nhật Khang hay Thiên Kim chỉ bài , cô cho rằng mình kém cỏi không xứng để học với mấy bạn .
“Ôi trời , lại vậy nữa rồi không sao đâu mà không biết thì phải hỏi sẽ tốt hơn nếu cậu dấu diếm”
“Thiên Kim nói đúng đó , tớ với Thiên Kim luôn ở đây nếu cậu cần giúp mà với lại chúng ta đang học nhóm chứ có học một mình đâu”
Nghe hai người bạn của mình nói vậy cô mới chịu mở lời nhờ vả . Thời gian cũng trôi nhanh vậy mà đã hết một ngày ở nhà của Thiên Kim ôn tập để thi :
“ y da .. tớ mệt quá đi học hành thật là phiền phức mà”
“Hay tụi mình đi đâu khuây khỏa đi”
“Nhật Khang nói đúng đó , An An à tụi mình đi đi nha”
Nghe Thiên Kim nói thế thì sao nở từ chối được nên cô đã đồng ý với yêu cần của bạn mình . Rồi cả ba người vừa ăn kem vừa đi dạo quanh hồ nước rộng lớn của thành phố.
“Hoàng hôn đã thật ha”
“Ừm.”
“Ô tớ giờ tớ đi về rồi”
“Gì Nhật Khang cậu về á , sớm vậy”
“Ừm có một số việc cần làm ở nhà nên tớ về khá sớm”
Nói rồi cậu quay người đi nhưng không quên tạm biệt hai người bạn của mình.
“Dạo này cậu ấy thân với tụi mình ha”
“Hửm , cậu nói ai?”
“Thì Nhật Khang đó”
Nghe Thiên Kim nói vậy cô cũng để ý Nhật Khang có vẻ khá bám An An nhưng chắc do cậu ấy muốn thân nên mới thế cô cũng không bận tâm gì .
“Về nha”
“Ò trời cũng tối rồi , vậy gặp lại cậu sau nhé An An”
Cả hai người tạm biệt nhau , đi về hướng nhà của mình trên đường đi về nhà An An nhìn thấy vài con mèo hoang nên tiện thể trong túi cô có một cây bánh nhỏ , thé là cô đã bẻ ra cho mấy chú mèo đang đói ăn tạm .
“Thưa mẹ con mới về”
“Về rồi đó à , thay đồ đi rồi ra ăn cơm nè”
Cô vệ sinh sạch sẽ , An An. bê thức ăn lên bàn tiếp mẹ.
“Hôm nay đi học vui không con?”
“Tụi con học nhóm ở nhà Thiên Kim ạ”
“Thế à , vậy đừng quên lịch khám bệnh ngày mai nhé”
Nghe mẹ cô nói vậy An An tối sầm mặt lại , thật ra cô không muốn đi đến cái nơi gọi là bệnh viện điều trị tâm lí bởi vì bản thân An An mỗi khi lại đến nơi đó cô lại phải nhớ về những chuyện cũ không nên nhớ , nó khiến An An sợ hãi vô cùng .
Thấy biểu cảm của An An như thế mẹ liền an ủi cô :
“Không sao đâu nè , con luôn giữ bản thân ở tâm trạng thoải mái nhất thì sẽ không có chuyện gì khiến con sợ hết”
Nghe mẹ nói như vậy cô hít thở đều đều , sau khi dọn dẹp tiếp mẹ xong An An đi lên phòng học bài và ôn tập để sắp diễn ra thi cuối năm nên cô phải cố gắng hơn , nhưng học được một lúc thì An An lại trầm ngâm vì ngày mai cô phải đi khám định kỳ , thấy bản thân không tập trung học được An An quyết định đi ra ngoài khuây khỏa.
“Con đi ra ngoài vào giờ này à”
“Vâng , con đi một chút sẽ về liền mà mẹ yên tâm”
“Vậy nhớ về nhà sớm nhé , đi cẩn thận đấy”
Ở công viên ánh đèn lung linh , bóng dáng An An cô đơn đi trên con phố vắng :
“Cũng chỉ mới 20h thôi mà lại vắng thật đó”
An An vừa đi thì thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó , cô ghé vào và định mua một ít đồ ăn vặt vừa bước vào cửa thì :
“Ủa , An An à chào cậu”
An An ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu , là Nhật Khang cậu ta trong thời gian rảnh thì cậu lại đi làm thêm tấp nập :
“Cậu làm ở đây sao?”
“Ừm , sao giờ này cậu lại đến đây thế cũng trễ rồi đó”
Comments
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Nhật Khang thích Ăn Ăn mới bấm chớ. heheh/Chuckle/
2024-07-25
0
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Anh về đi lm thêm roi...
2024-07-25
0
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Bạn tốt có mặt có tâm lúc mình cần giúp đỡ/Smile/
2024-07-25
0