Chương 18

Cả nhóm bắt đầu xuất phát, chiếc tàu hoả băng băng trên đường khung cảnh phía ngoài xa xa thật sự đẹp nó băng qua một cánh đồng đầy hoa sau đó là cánh đồng lúa và cả một trang trại động vật.

“Woa cuối cùng cũng đến nơi rồi”

Cả nhóm ùa xuống tàu : “tớ đã đặt được phòng ở đây, một khách sạn gần bờ biển lắm nè”

“Ở phòng 3 người, tớ đặt 2 phòng số lượng chúng ta vẫn đủ ha”

Sau đó Thiên Kim điểm danh và sắp xếp phòng cho họ.

“An An, Ngọc Lan và tớ sẽ ở chung một phòng là phòng 274”

“Còn Nhật Khang, Hoài Bảo và Minh Hoàng sẽ ở phòng 275, là phòng kế bên bọn mình luôn đó”

Rồi các cậu lên nhận phòng nhé và sắp xếp đồ lại chúng ta sẽ đi ăn trưa. Cả nhóm đi lên phòng của mình : “woa cái phòng này êm ái thật ha An An”

“Ừm êm ái thật”

“Tớ đã tìm hiểu rất kĩ luôn đó, khu này là khu sang xịn nhất và đẹp nhất ở đây rồi”

“Cậu giỏi quá đi mất, ở đâu Thiên Kim cũng biết hết đúng là tiểu thư mà”

“Làm gì có chỉ cần tìm hiểu chút là biết thôi”

“Mấy cậu nhìn nè khu này nhìn thấy biển luôn kìa” An An đi đến bên ban công phòng.

“Woa đẹp quá đi mất”

“Nè mấy cậu, bên này” Hoài Bảo ở ban công phòng kế bên hét lên.

An An quay qua thì thấy Minh Hoàng đang nhìn cô, cô vội đỏ hết mặt lên còn cậu thì mỉm cười : ‘xem phản ứng cậu ấy kìa, dễ thương chết mất”

“Nè tụi mình đi ăn đi tớ đói lắm rồi” Ngọc Lan than vãn.

“OK”

Cả nhóm đi xuống khi ăn của khách sạn. Đồ ăn ở đây khá ngon và đặc sắc, đa dạng món nữa mặt ai cũng háo hức hết.

“Woa tớ ăn no căng bụng luôn rồi nè” Ngọc La ngã người ra sau xoa xoa bụng.

“Nếu mọi người đã ăn xong thì ta đi chơi biển thôi nào”

Cả nhóm ùa nhau ra biển, biển chiều thật đẹp và lung linh cơn sóng lăn tăn :

“An An cậu không xuống biển chơi với mọi người sao?” Nhật Khang thấy An An ngồi trên bờ nhìn mình người nô đùa.

“Không phải không thích, tớ thích ngắm nhìn hơn”

Nghe cô nói vậy cậu cũng ngồi xuống và ngắm nhìn cùng An An :

“Thế cậu không biết bơi sao?” An An hỏi.

Câu hỏi đó Khiến Nhật Khang bật cười : “không, tớ giống cậu cũng thích ngắm nhìn”

“Trùng hợp thật”

Nhìn thấy Nhật Khang đang ngồi cùng với An An, Minh Hoàng đi đến và bế An An lên sau đó chạy xuống phía mọi người.

“Nè ..ơ khoan…tớ…”

An An bất ngờ vì hành động của Minh Hoàng nó khiến cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Sau đó An An cau vào cổ của Minh Hoàng vì sợ té mà cô co rút lại : “không sao đâu cậu mở mắt ra xem đi, là biển đó”

Sau đó cậu thả An An xuống chân cô chạm nước biển cảm giác lạnh lạnh thích lắm, cô cười thật tươi vì từ trước giờ cô chỉ nhìn thấy biển nhưng đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp chạm vào nó.

Nhật Khang đứng trên bờ vẫn im lặng quan sát mọi người nhất là An An và Minh Hoàng có vẻ hai người họ rất thân trông họ cười đùa nhìn thích thật.

“Này, Nhật Khang cậu không xuống cùng bọn tớ nè”

Hoài Bảo phía ngoài gọi to Nhật Khang.

“Tớ không biết bơi” Nhật Khang đáp.

Nghe câu trả lời của Nhật Khang mọi người phì cười.

“Cậu nói đùa vui thật đó”

Nhật Khang mặc kệ mấy cậu ấy nghĩ gì về câu nói vừa rồi của mình, cậu bỏ đi mua một lon nước ngọt để uống sau đó thì đi dạo quanh khu nghỉ.

Mọi người chơi thả thích rồi đi lên bờ thì không thấy Nhật Khang đâu, Hoài Bảo lấy máy điện cậu :

“Cậu ở đâu vậy Nhật Khang?”

“Tớ ở trên đường, cậu nhìn lên là thấy”

Thế rồi mọi người nhìn lên phía trên dốc có một con đường nhựa thấy Nhật Khang đứng trên đó thì mọi người cũng đã không lo lắng nữa.

Trời cũng vừa sụp tối mọi người dẫn nhau đi ăn tối trong khu nghỉ, ăn xong thì lại đi dạo.

“Sao cậu dừng lại vậy An An?”

Thiên Kim hỏi.

“À chỗ này tớ thấy cảnh đẹp nên dừng lại ngắm thôi, mấy cậu đi trước đi”

Thấy vậy Minh Hoàng cũng ở lại với cô :

“Ờm..thế cũng được chúng ta đi thôi Ngọc Lan”

Và rồi mọi người còn lại đi chung với nhau, Nhật Khang đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt có chút gì đó luyến tiếc :

“Sao thế Nhật Khang, cậu cũng không đi à” Hoài Bảo ở phía trên nói.

“Tớ đến liền đây”

Cậu chạy một mạch đến chỗ Hoài Bảo và những người khác họ đi lên đền phía trên còn An An và Minh Hoàng cả hai vẫn im lặng nhìn ngắm biển đêm.

“Yên Bình thật ha” Minh Hoàng mở lời.

“Ừm..”

An An nói : “thế giới này rộng lớn lắm hả?”

Nghe vậy cậu cũng đáp : “đương nhiên, mỗi một người đều có một thế giới đó cậu biết không”

“Thật à” nghe cậu nói vậy An An cũng ngỡ ngàng.

“Ừm thế giới này rất rất lớn luôn đó” Minh Hoàng nói.

“Vậy thế giới của cậu có rộng lớn không?”

An An thắc mắc hỏi.

Minh Hoàng nhìn An An một lúc thì cậu nói cho cô biết về thế giới của cậu :

“Thế giới của tớ á hả.. ừm thế giới của tớ, không rộng lớn nhưng nó xinh đẹp biết bao”.

Minh Hoàng nói cậu mỉm cười nhìn An An :

“Vậy sao, tớ nghĩ thế giới của Minh Hoàng thật sự rất đẹp”

“Vậy còn cậu? An An thế giới của cậu như thế nào vậy?”

An An ủ rũ: “Tớ không biết nữa, tớ chưa từng nghĩ về thế giới của tớ như thế nào cả”

“Vậy.. Tớ có thể bước vào thế giới của cậu không?” - Minh Hoàng dịu dàng nhìn cô.

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Truyện này khá cuốn đó

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Thật lun á hả

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Có chắc là trùng hợp khum

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play