Chương 10

“Nè An An , hôm nay cậu có lịch đi học đàn à”

“Phải , dù gì cũng sắp đến lễ hội rồi”

“Phải ha , cậu nói tớ mới nhớ đấy”

“Thế nhé tớ đi đây”

“Cố lên nhé An An”

Cô vẫy vẫy tay với Thiên Kim và đi đến nơi học , hôm nay có vẻ học sinh vẫn đông như mọi khi và cũng có cô bé hôm bữa mà An An đã dạy học .

“Ô An An em đến rồi , giúp cô dạy các em nhé”

“Vâng ..dạy .. dạy á”

“Phải một mình cô không quản nổi đâu”

“Còn bạn Ngọc Như đâu cô”

“Tay con bé bị đau nên hôm nay bạn ấy nghỉ rồi”

“Dạ ..sao ạ”

“Giúp cố nhé vậy đi”

Nói rồi cô chạy đi dạy các bé khác bỏ mặt An An đứng đờ ra đó , thì cô bé hôm trước chạy đến nắm lấy áo của An An kéo kéo :

“Chị ơi , hì hôm nay dạy em tiếp nhé”

“Ờm..ừm”

An An đi qua phía cây đèn piano lớn và có vài học sinh nhỏ đang đợi An An dạy :

“Haizzz được rồi mấy em ngồi em nhé , chị sẽ đánh một bản nhạc đơn giản để mấy em học theo được không?”

“Vâng”

Và thế là An An trình diễn tài năng của mình cho tụi nhỏ xem, đánh xong bản nhạc thì mấy bé chạy đến bảo An An dạy cho chúng sau một buổi dạy kèm cho tụi nhóc thì An An không tập đàn được gì hết về đến nhà cô nằm dài ra trên giường mệt mỏi vô cùng, ở nhà An An thì có đàn piano nhưng mỗi lần học như thế về đến nhà cả người cô đau nhức, tối đến thì lại khó ngủ khiến cho An An không thể tập đàn tại nhà được. Cứ như vậy lập đi lập lại và cuối cùng còn một ngày nữa là thi :

“Hảaaaa cậu … không ..tập đàn được saoo”

“Ừm chuyện là vậy đấy nhưng ngày mai thi rồi”

An An tìm đến Thiên Kim tâm sự, Thiên Kim khá hoảng hốt khi thấy tình trạng của An An bây giờ, cách khắc phục đó là không đến lớp dạy đàn nữa mà là tự ở nhà học đàn.

“Thế cậu nghỉ đi, không đi đến lớp nữa cậu thử tự tập ở nhà đi”

“Nhưng nếu tớ sai nốt nào hay đánh không hay ai là người chỉnh đây?”

“Tớ có cách”

Tối đến nhà của An An sáng đèn, vì Thiên Kim đã rủ Ngọc Lạn, Nhật Khang và Hoài Bảo đến nhà của An An để nghe và nhận xét giúp An An :

“Hả đây là kế hoạch của cậu à, trong nó ..khá tuyệt đó”

“Chứ sao”

Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở phía dưới kể cả mẹ của An An, cô thì ngồi với cây piano của mình thấy An An hồi hộp thì Ngọc Lan lên tiếng :

“Nè bình tĩnh mà đánh đàn đi An An, không sao đâu”

“Ừm tụi tớ ngồi ở đây lắng nghe cậu đàn mà không ồn ào đâu”

Và cứ thế bản nhạc du dương lan toả trong căn nhà lung linh ánh đèn, những ngón tay của An An nhảy múa trên phím đàn, một giai điệu yên bình của piano mà người hoạ tấu không ai khác là An An từ nhỏ cô bé đã thích chơi piano lắm rồi.

“Woa hay quá à”

Những tiếng vỗ tay của mọi người khiến cho An An như tìm lại chính bản thân của cô vậy.

‘cảm giác này là gì vậy, lòng ngực của mình như muốn nổ tung vậy không phải vì sợ mà là vì vui, vì mọi người ở đây, vì bản thân mình’

Sau đó những lời khen rộn rã và nụ cười tỏa nắng của An An không thể phủ nhận nụ cười rạng rỡ như ánh nắng bình minh sớm vậy :

‘trông cậu vui chưa kìa An An’

Nhật Khang khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy một người con gái cười đẹp đến vậy, cậu bất giác đứa tay nắm lấy áo, áp tây vào lòng ngực của bản thân cậu cảm nhận được tim cậu đập nhanh khi nhìn thấy An An cười.

“Nè cậu cứ như thế mà phát huy nhé, ngày mai tớ và mọi người sẽ đứng ở dưới sân hết mình cổ vũ cậu đó”

Thiên Kim cười tít cả mắt lên luôn rồi, cô mừng vì An An đã trở lại như trước kia một người với nụ cười tỏa nắng. Mẹ của An An thấy con gái mình như vậy bà vô thức rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Ơ mẹ, mẹ sao thế ạ”

“Mẹ … mẹ vui quá đó”

“Cơ mà công nhận cậu giỏi thật đó An An, cậu có thiên phú gì sao”

Ngọc Lan hỏi với giọng hào hứng và một chút ngưỡng mộ :

“À tớ ..tập piano đó”

“Thế hả , đỉnh thật đó”

Rồi bữa tiệc nào cũng tàn thôi, tất cả mọi người chia nhau về nhà họ :

“Nè, An An”

“Sao? Cậu để quên đồ gì sao Nhật Khang?”

“À không, tớ chỉ muốn nói là hôm nay cậu … tuyệt lắm đó”

Nghe Nhật Khang nói vậy An An đỏ mặt vội bảo cậu về nhanh nhanh :

“À vậy tớ …về đây chào cậu”

“Về cẩn thận”

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau, An An đi vào nhà còn Nhật Khang cậu vừa đi vừa nhớ đến cái nụ cười rực nắng ấy nó khiến cho tim cậu bị hụt một nhịp vì quá đỗi xinh đẹp đi.

Ngày này cũng đã đến cái ngày mà An An bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để khám phá một thế giới mới đẹp đẽ và rộng lớn hơn, để cô tìm lại bản thân của mình ngày trước đây sẽ là một cánh cửa mở ra cho An An một con đường và hành trình mới.

An An thức từ rất sớm không phải để chuẩn bị thật đẹp mà là do cô quá hồi hộp nên không ngủ được :

‘lỡ có nhiều người quá rồi sao, người ta sẽ nhìn chằm chằm mình mất ôi đáng sợ quá đi’

Cô nằm cuộn tròn người trên giường bỗng điện thoại của An An reo lên nó làm cô giật nảy mình :

“Ai lại gọi mình vào lúc sáng sớm vậy ta”

An An cầm máy điện thoại lên :

“À..là anh hai”

Cô vội bật máy thì nghe anh mình nói một loạt nên cô bị đơ người ra vì vừa không hiểu vừa nghe không rõ :

“À xin lỗi em , nghe nói hôm nay thi piano à”

“Vâng, sao anh biết vậy”

“Mẹ nói với anh, thế sao thức sớm quá đi giờ này chỉ mới có 3 giờ sáng thôi đó”

“Vâng tại …em hồi hộp quá”

“Hì cố lên dù anh hai ở đâu đi nữa anh mày sẽ luôn cổ vũ ủng hộ mày”

An An nghe xong thì cô dịu đang nói với anh mình :

“Vâng, em sẽ cố gắng và em sẽ tìm lại bản thân mình”

Nghe em gái nói vậy Anh của An An cũng mỉm cười động viện cô :

“À vậy nhé anh cúp máy đây, anh cần đi ngủ một lát”

“Cố lên nhé An An”

“Vânggg”

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Rất tuyệt 🤡

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Nhờ đến nỗi nhớ mặt lun

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

An An giỏi thế nhỉ

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play