“Bầu trời nay đẹp thật ha”
“Ừm”
Cả hai từ khi nào lại ngồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện một cách vui vẻ , có lẽ con người khó kết bạn như An An lại chấp nhận Nhật Khang thật khó tin , có lẽ An An cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một chàng trai chu đáo như Nhật Khang chăng?.
“Cậu tối nào cũng làm ở đây à”
“Ừm đúng vậy hì , tại tớ thích làm việc đó mà”
Nghe Nhật Khang nói thế cô cũng không hỏi gì nữa :
“Đồ ăn cũng ngon mà đúng không An An”
“Ừm , khá lạ miệng nhưng vẫn thấy ngon”
An An nói tiếp : “để hôm nào tớ đãi cậu lại”
“Ấy không cần đâu mà , tụi mình là bạn bè mà nhỉ”
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào trong cửa hàng thay đồ , đã hết giờ làm của cậu và cũng là lúc An An đến giờ về nhà .
“Cậu về à , An An”
“Ở đây làm gì nữa?”
“Trời cũng tối rồi đó , hay tớ về cùng cậu nhé”
Nghe Nhật Khang nói thế An An cũng không bận tâm lắm cô cũng đồng ý về cùng Nhật Khang . Cả hai người bước đi trên con đường với ánh đèn mờ cả khu phố yên ắng làm sao , Nhật Khang vừa đi bộ vừa dẫn theo con xe đạp của cậu :
“Cậu đi về tối như vậy mẹ không lạ sao?”
“Không , chỉ là đi ra ngoài khuây khỏa thôi”
Nói rồi cả hai im lặng cho tới khi đến nhà An An :
“Tạm biệt cậu An An”
“Đi về cẩn thận”
“Tớ biết rồi”
Nói rồi An An đi vào nhà , Nhật Khang cũng đạp xe đi về :
“Con về rồi đây”
‘Ũa mẹ ngủ rồi sao , vậy mà còn để cửa chắc là cho mình về’
Nghĩ rồi An An đi lên phòng và thay đồ ngủ , cô cũng theo thói quen đặt báo thức mặc dù người kêu An An dậy luôn là mẹ :
“An An à sáng rồi con chuẩn bị đi đến chỗ khám đi nhé”
Mẹ An An ở dưới nhà nói lớn , cô nghe vậy cũng vội đi xuống chuẩn bị đồ đi :
‘lúc nào nơi này cũng yên tĩnh đến lạ’
An An không nghĩ nhiều cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào bệnh viện trị liệu , vừa bước vào cửa thì có một cậu bạn đụng trúng vào người của An An :
“Aa xin lỗi”
“Xin Lỗi”
Cả hai người nói cùng lúc rồi nhìn nhau :
“Là lỗi của tớ , cậu không sao chứ?”
Không đợi An An trả lời cậu ta vội đền bù An An nhà ta bằng một viên kẹo socola rồi cậu ta chạy đi , An An cũng không mấy bận tâm cô vội đến phòng khám của mình .
‘Phù … sẽ ổn thôi’
An An lấy dũng khí bước vào phòng khám:
“Chào em , lâu rồi không gặp”
“Vâng … chỉ mới không gặp nhau có hai tuần thôi mà chị”
“À ahaha thế à , hừm có vẻ em có tâm trạng khá tốt nhỉ”
“À..vậy ạ”
“Được rồi ta vào việc nhé”
Nói rồi An An trải qua một loạt các câu hỏi , sau đó là kiểm tra sức khỏe và tâm lí …:
“Ừm để xem , có vẻ có tiến triển nhỉ”
“Vâng?”
“Bệnh của em , Bệnh trầm cảm ấy nói như nào nhỉ có vẻ em đã có tiến triển nếu tiếp tục như vậy thì em sẽ khỏi bệnh nhanh đó”
“Em không biết tại sao lại có tiến triển nữa”
“Lúc nãy chị có hỏi em là có bạn mới không? , em trả lời là có việc đó chứng tỏ em đã thả lỏng bản thân và quên đi việc quá khứ sau đó em tiếp nhận những cái mới”
“Thế ạ , vậy mà em không biết nhưng nếu em ..”
“Sao?”
“Dạ không gì đâu ạ”
“Vậy được rồi , buổi khám bệnh đến đây là hết xin bạn hay đi xuống quầy thuốc để lấy giấy tờ thăm khám nhé”
“Tạm biệt chị”
“Tạm biệt em , cứ tiếp tục như thế nhé”
An An bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng nhẹ nhõm khi nghe và biết được bệnh của mình đã có triển vọng khỏi bệnh nên cô cũng vui , vừa đi xuống quầy thuốc An An vừa điện cho mẹ báo tin về bệnh tình của mình , mẹ An An khi nghe con gái nói như vậy bà cũng yên tâm phần nào .
“Đây giấy khám bệnh của em .Mong bệnh của em sẽ khỏi nhanh nhé”
“Vâng , cảm ơn chị”
Vừa quay người đi ra phía lối cửa chính An An nhìn thấy Nhật Khang đang vội đi đâu đó , cậu ta chạy vụt qua người của An An , trong cậu vội vã có lẽ Nhật Khang không để ý thấy An An . Cô cũng không bận tâm lắm liền đi về nhà .
Buổi sáng sớm hôm sau.
Trong lớp học :
“Nè An An , ngày hôm qua có phải cậu đã đi khám bệnh không”
“Ờm.. sao cậu biết thế , tớ nhớ tớ đâu nói với cậu”
“Tớ có note lại mà”
“Cậu chu đáo thật Thiên Kim à”
“Thế bác sĩ nói như nào?”
“Ừm chị ấy nói , bệnh của mình sắp khỏi”
“Wao thật ă , nếu vậy thì tốt quá rồi còn gì ha”
“Gì bệnh cậu sắp khỏi rồi à?”
Hoài Bảo bước vào lớp và nghe được An An và Thiên Kim nói chuyện.
“Ừm đúng vậy đó”
“Nếu vậy thì tốt rồi”
“Nè , gì mà nghe thờ ơ vậy”
“Hỏi làm gì , đồ Thiên Kim nhiều chuyện”
“Này , nói chuyện kiểu đó ..”
Có vẻ hôm nay Hoài Bảo không được vui cho lắm bởi vì hôm nay có bài kiểm tra toán .
“Hôm nay kiểm tra toán sao?”
“Ủa , bộ hôm đi học nhóm lúc về Nhật Khang không nói gì với cậu à”
“Ừm .. tớ không nghe cậu ấy nói”
“Thế sao , Không sao An An à tớ sẽ cố gắng chỉ cậu”
“Cảm ..cảm ơn cậu Thiên Kim”
Comments
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
T hay bị hỏi m câu xồm chá lắm =)) bị hỏi mà t cười bay giới tính luôn
2024-07-25
0
爆炸 - 𝑽 𝑵 - Bùm pass ckh sll
Đúm Đúm, Nhật Khang quá trời quá đất tinh tế còn có kinh tế sớm nữa/Drool/
2024-07-25
0