Sáng hôm sau là ngày nghỉ đầu tiên của mùa hè này, mọi người ai cũng dành thời gian ngủ, riêng Nhật Khang vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày. Cậu chăm chỉ đến mức ai cũng cảm mến cậu :
“Nè con giỏi thật sáng nào cũng đi làm từ rất sớm, con không thấy mệt sao?”
“Vâng, con còn nhỏ nên sức khoẻ nhiều lắm bác đừng lo”
“Đã học giỏi mà con chăm làm con đúng là một người đàn ông trong gia đình”
“Bác quá khen rồi ạ”
Bỗng điện thoại của Nhật Khang vang lên :
‘à là Hoài Bảo gọi’
“Alo Nhật Khang đó à” Hoài Bảo bên kia điện thoại nói
“Là tớ, có chuyện gì sao?”
“Không có gì quan trọng chỉ là định rủ cậu qua chơi với tớ thôi, tớ ở nhà buồn”
“Thế cậu ra đây đi chỗ tớ làm nè có ưu đãi đồ ăn đó”
“Thật à, tớ gọi Thiên Kim với An An đi cùng được không?”
“Tại sao không?”
“Vậy bắn địa chỉ tụi tớ qua đây”
“Ok”
Một lúc sau An An, Thiên Kim và Hoài Bảo đến tiệm ăn mà Nhật Khang làm thêm :
“Chỗ này à” Thiên Kim chỉ về phía cửa tiệm.
“Địa chỉ là đúng chỗ này rồi” Hoài Bảo đáp.
“Nhìn sang trọng với khá sạch sẽ ha” An An nói.
Từ trong một người bước đi ra với bộ đồ phục vụ :
“Mấy cậu đến nhanh ghê, vào trong đi”
Nhật Khang vừa nói vừa mở cửa ra cho các bạn đi vào, cả ba người đi vào trong nhìn ngó xung quanh trong khá trang trọng và rất sạch. Một bác khá lớn tuổi nói :
“Mấy cháu là bạn của Nhật Khang à”
“Vâng đúng rồi ạ” Thiên Kim đáp.
“Ba của cậu hả?” Hoài Bảo nói nhỏ với Nhật Khang.
“À không, ông chủ quán này đấy”
“Mời các cháu ngồi, vì là buổi chiều nên khá vắng khách đa số khách của cửa là các nhân viên văn phòng”
“Menu nè, mấy cậu chứ gọi món tự nhiên nhé” Nhật Khang cầm một quyển sổ đi đến nói.
“Ở đây có một mình cậu là phục vụ à” Hoài Bảo thắc mắc
“À không, còn mấy anh chị nữa nhưng họ hôm nay xin nghỉ phép hết rồi haha”
“Trong cậu có vẻ không mệt với công việc này lắm nhỉ” An An nhìn Nhật Khang và nói.
“Làm nhiều nên quen rồi” Nhật Khang đáp.
“Còn chỗ cửa hàng tiện lời” An An hỏi tiếp.
“Đó là công việc giết thời gian của tớ mà thôi” Nhật Khang vui vẻ đáp lại.
“Cậu thật sự giỏi lắm luôn đó” Thiên Kim nói một cách ngưỡng mộ.
“cho tụi tớ bao nhiêu đây nhé” Hoài Bảo nhỉ và nói.
“OK, đợi một lát nhé sẽ xong ngay”
Nói rồi cậu đi vào trong bếp :
“Nhật Khang có vẻ vất vả lắm” Hoài Bảo nói.
“Bộ gia đình cậu ấy không được khá giả sao?” Thiên Kim thắc mắc nói.
“Tớ không biết nữa, nhưng mà cậu cũng biết ai học trường mình thì đều là con nhà giàu cả có nhà giàu mới vào được với số học phí khủng”
“Không phải Nhật Khang được tuyển thẳng sao?” An An nói.
“Đúng là cậu ấy được tuyển thẳng vì học lực xuất sắc” Hoài Bảo đáp.
“Nếu vậy, không lẻ gia đỉnh của cậu ấy không được giàu có hả, vậy là vất vả đúng rồi”
Thiên Kim nói với vẻ mặt ủ rũ, cô nói tiếp : “Thương cậu ấy ghê nhỉ”
“Thương cậu ấy ghê nhỉ” Hoài Bảo nhại lại.
“Hả, sao cậu dám” Thiên Kim quát
“Thương cậu ấy ghê nhỉ” An An cũng hùa theo nói.
“Gì chứ An An cậu mà cũng hùa theo Hoài bảo chọc ghẹo tớ à”
Sau đó An An và Hoài Bảo cười phá lên còn Thiên Kim giận đỏ cả mặt. Nhật Khang đi ra với cả hai tay bê thức ăn :
“Của mấy cậu nè” Nhật Khang nói và đưa thức ăn xuống.
“Trong ngon chưa kìa, cảm ơn cậu” Thiên Kim nói.
“Không có gì đâu, mấy cậu ăn ngon miệng”
Cả ba người ăn xong thì cũng là lúc Nhật Khang tan làm họ rủ nhau đi dạo cạch bờ hồ để chụp ảnh, hoàng hồ cạnh hồ rất đẹp :
“Nè mấy cậu đi gần nhau để tớ chụp một tấm ảnh nhé”
“Suốt ngày chụp chụp” Hoài Bảo nói
“Nếu vậy thì đừng chụp ảnh cậu đi ra đi” Thiên Kim nói với giọng bực bội.
“Cậu nói vậy mà nghe được à, vậy thôi tớ đi về luôn đây” Hoài Bảo tức giận nói xong thì bỏ đi.
“Ơ nè đợi tớ đi cùng cậu” Nhật Khang chạy theo với Hoài Bảo cậu quay lại nói :
“Xin lỗi mấy cậu nha, nhớ về cẩn thận đó”
An An vẫy vẫy tay tạm biệt, Thiên Kim vẫn còn giận dỗi:
“Thôi mà, hai cậu lúc nào cũng vậy tớ thấy chuyện này cũng là chuyện nhỏ thôi không có gì để giận nhau đâu”
“Gì chứ cậu bênh cậu ta sao An An”
“Không..tớ không có ý đó thôi hay đi về đi cũng tối rồi”
An An nói tiếp : “hay nay cậu qua ngủ cùng tớ đi Thiên Kim, hôm nay mẹ tan ca nên tớ ở nhà một mình à”
“Ô vậy hả, thế tớ về nhà lấy đồ thay rồi qua nhà cậu”
“Thôi, cậu mặc đỡ đồ tớ nhé ở đây mà về nhà cậu là xa lắm đó”
“OK, vậy nhờ cậu”
Nói rồi cả hai đi về nhà, còn phía Hoài Bảo với Nhật Khang thì :
“Tớ thấy chuyện nhỏ xíu, thế mà cậu lại giận dỗi” Nhật Khang nói.
“Không tớ không giận” Hoài Bảo đáp.
“Không giận gì, cậu bỏ về còn nói như vậy mà bảo không giận”
“Tớ là vậy đó, cậu muốn thì đi chơi với mấy bạn đó đi”
“Tớ không có ý gì cả”
Hoài Bảo cứ lầm lì khiến cho Nhật Khang bất lực :
“Nè hay ta quay lại chỗ của An An với Thiên Kim đi, trời tối rồi mà hai bạn lại là con gái nữa nguy hiểm lắm đó”
“Không, cậu muốn thì cậu đi đi”
“Vậy thôi cậu về đi, tớ đi đây”
Nói rồi Nhật Khang quay đầu lại chạy đi bỏ mặc Hoài Bảo đứng ngơ ra :
“Gì chứ chờ..chờ tớ”
Cậu chạy theo Nhật Khang đến bờ hồ : “hộc..hai cậu ấy…hộc có khi về rồi không chừng”
“Nè Hoài Bảo tớ có dự cảm không lành”
“Hả”
Cả hai chạy về phía đường về nhà An An, khi ấy chỗ này :
“Tránh ra nếu không tôi báo cảnh sát đó” Thiên Kim nói cô dang tay đứng trước An An.
Cả hai cô gái đang run sợ, bọn côn đồ này hay đi lang thang ở khu phố để tìm kiếm phụ nữ và bắt cóc họ.
“Hôm nay có mồi ngon rồi” một trong số bọn chúng nói
“Ờ cả hai đứa lận mà” bọn chúng cười mang rợn thì từ đâu một cây gậy bay thẳng vào đầu một trong số mấy tên đó.
Comments
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Ủa đi thật hẻ
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
NK kiểu: Bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nhá
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Nhật Khang không ăn chung hả
2024-08-16
0