Chương 15

Buổi Tổng kết năm học 20xx - 20xx đã diễn ra có mặt đầy đủ tất cả các học sinh, thầy hiệu trưởng và các cán bộ trường lần lượt lên phát biểu và nhận định :

“Nè không được ngủ gật đâu” Nhật Khang thì thầm với Hoài Bảo đang trong giấc nồng. Cậu nghe vậy liền bừng tỉnh.

“Xin..lỗi tớ buồn ngủ quá”

“Và sau đây chính là màng trao thưởng và khen các em học sinh có thành tích và điểm cao trong năm học qua”

Lần lượt từng học sinh có thành tích và học lực đáng kể đi lên nhận thưởng, trong đó có Nhật Khang, Thiên Kim, Hoài Bảo và cả An An.

“Học sinh đạt giải Nhất trong môn công nghệ và khoa học em Vương Minh Hoàng”

“Học sinh đạt giải Nhì trong môn công nghệ và khoa học em Trịnh Hoài Bảo”

..

“Học sinh đạt giải Nhất trong môn hội hoạ Mỹ Thuật em

Lê Hồ Thiên Kim”

“Học sinh đạt giải Nhì trong môn hội hoạ Mỹ Thuật em Vương Minh Hoàng”

..

“Học sinh đạt giải Nhất trong môn m Nhạc và nghệ thuật em Nguyễn Kiều An”

..

“Học sinh đạt giải Nhì trong môn võ thuật teawondo vòng tỉnh em Dương Nhật Khang”

..

“Tập thể lớp 10-6 đạt giải nhất trong môn thể theo bóng đá”

..

“Tập thể lớp 10-6 đạt giải Nhì trong môn thể thao bóng rổ”

..

“Và sau đây là những em có thành tích học lực cao trong học kì này có tên và bước lên bục để nhận thưởng”

“Em Lê Hồ Thiên Kim đạt thành tích học sinh giỏi”

..

“Em Dương Nhật Khang đạt thành tích Á Khoa của khối”

..

“Em Vương Minh Hoàng đạt thành tích Thủ Khoa của khối”

..

“Và sau đây em Vương Minh Hoàng có đôi lời gửi đến chúng ta”

“Chào tất cả thầy cô và các bạn học sinh tôi tên Vương Minh Hoàng lớp 10-6, hôm nay tôi đứng trên bục để phát biểu gửi đến mọi người đôi lời, những gì mà tôi và lớp tôi đạt được điều nhờ vào sự nỗ lực và niềm đam mê, thiên tài nào cũng cần phải học vậy nên chúng ta đứng nhìn vinh quang mà hãy nhìn nỗ lực của họ để có được ngày hôm nay hãy lấy nó làm động lực để cho ta bước đi, cuối cùng em xin chúc tất cả mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ nhất”

..

“Buổi Khai Giảng đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh đã đến dự và chúc tất cả có một kì nghỉ hè thật vui vẻ”

..

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc mùa nghỉ hè đã đến với tất cả mọi người mùa chia lỵ và mùa bắt đầu.

“Nãy mấy cậu có nghe thấy gì không?” Hoài Bảo hỏi.

“Biết rồi, Minh Hoàng đạt khá nhiều thành tích và giải thưởng chứ gì” Thiên Kim biết rõ và nói.

“Cậu ta công nhận là giỏi thật” Hoài Bảo nói với giọng khâm phục.

“Không sao mà chúng ta ai cũng giỏi cả” Nhật Khang lên giọng an ủi.

“Cậu nói đúng Nhật Khang, nè mấy cậu đi ăn không tớ đói lắm rồi đó, An An ơi”

“Hả ừm.. vậy thì đi thôi”

Cả nhóm đi xuống căn tin thì thấy Minh Hoàng ngồi cùng với lũ người khi nãy, trông bọn họ có vẻ khá thân.

Nhóm An An thấy thế cũng không nói gì mà đi lại chỗ ngồi của mình mà gọi đồ.

Một trong số bọn họ đi đến vỗ vào vai của Nhật Khang :

“Nè khi nãy mày là đứng lên nhận huy chương à, nghe bảo giỏi teawondo lắm mà múa cho tao xem nào”

Nhật Khang im lặng mà quay đầu liếc hắn, ám khí khiến hắn khá sợ nhưng mấy con đầu gấu thì có chút ấy mà chúng nó sợ thì có phải bị đơn giản quá không.

“Nè được rồi kệ bọn họ đi, chúng ta tiếp tục cuộc vui một chút nhỉ”

Minh Hoàng từ đâu đi đến giải vây, ánh mắt đó nó khiến cho Nhật Khang cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng cậu cũng không quan tâm :

“Nè khi nãy hắn ta làm cho tớ khá sợ đó Nhật Khang”

Thiên Kim nói nhỏ nhỏ trông có vẻ lo lắng.

“Có sao đâu cậu cứ bình thường là được” Nhật Khang chấn an cô.

“Tên đó là dám làm gì cậu thì tớ sẽ đá bay hắn luôn”

“Cảm ơn cậu Thiên Kim”

Nhật Khang nói rồi cậu nhìn An An thì thấy cô nhìn về phía Minh Hoàng trông cô có vẻ không muốn Minh Hoàng chơi với những người như vậy ánh mắt lo lắng và u sầu. Nhật Khang tin ý và thấy được điều đó :

“Cậu ta không sao đâu, cậu cũng biết cậu Minh Hoàng gì đó không phải dạng người tầm thường mà”

Nhật Khang an ủi An An điều đó làm cô cũng ngại ngùng mà nói lắp bắp :

“Hả.. à ừnmm… tớ ..biết”

“Đồ ăn ra rồi ăn đi mấy cậu” Hoài Bảo đem phần ăn của mọi người ra. Ăn no xong thì cảm đám đi về nhà của mình :

“Tạm biệt cậu nhé An An”

Thiên Kim và Hoài Bảo chung đường về cùng nhau còn An An thì khác đường về nên bị tách ra, Nhật Khang thì có việc bận nên đã đi về từ trước. Còn một Mình An An đi trên con đường bê tông với hai bên là vách tường nhà :

“Mình không nghĩ Minh Hoàng là người xấu đâu” cô vừa đi vừa lẩm bẩm bỗng từ đâu Minh Hoàng xuất hiện ghé vào tai của An An thì thầm :

“Nếu lỡ tớ là người xấu thì sao?”

“Thì …” bỗng cô nhận ra điều gì đó liền quay đầu lại thì thấy khuôn mặt cậu sát vào mình An An giật nảy ngưofi lùi ra sau vài bước.

“Nè làm gì cậu nhìn tớ như sinh vật lạ vậy?” Minh Hoàng tủi thân nói.

“Cậu cứ làm cho người khác giật mình ai mà không sợ cho được”

“Tớ làm cho An An sợ hả? Vậy tớ sẽ không làm thế nữa xin lỗi cậu” Minh Hoàng ủ rũ nói.

‘ủa sao tự nhiên lại ngoan như cún vậy’ An An nghĩ thầm.

“Tạm tha lần này..”

“Hì, mà cậu đi về nhà sao?”

“Ừm”

“Vậy tớ với cậu cùng được à nhà tớ cũng hướng này đó”

“Vậy à, từ trước tới giờ tôi chưa thấy cậu đi qua đây bao giờ” An An thắc mắc.

“Đó là vì nhà tớ có xe riêng nên đi đường lớn hôm nay tôi đổi gió đi bộ về ấy mà” Minh Hoàng hí hửng nói.

‘trông cậu ta nhìn vui chưa kìa’ An An nghĩ.

Vậy là cả hai cùng nhau đi trên đường vừa đi vừa trò chuyện với nhau như đã từng rất thân thiết vậy cả hai ăn nói rất rất hợp ý nhau nên trông họ khá vui vẻ khi trò chuyện.

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

An kiểu mài ở đây lúc nào z

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Căng ra bụng rồi về ngủ :))

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Sao hay ngủ z

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play