Chương 19

“Này, Nhật Khang mấy nay tao thấy mày không được bình thường”

“Ừm... đúng là không bình thường lắm” Nhật Khang đáp.

“Gì chứ mày mà cũng có khi như vậy à”

“Nè, tao nói cái này”

“Hữm?”

“Tao lỡ thích An An mất rồi”

Nghe Nhật Khang nói thế thì Hoài Bảo nhìn cậu với một ánh nhìn không được bình thường lắm.

“Sao, sao mày nhìn tao như vậy”

“Thật?”

“Tao đùa với mày khi nào”

“Đù..”

“Tao thấy mày không còn cơ hội nữa đâu”

“Tao biết mà…”

“Là Minh Hoàng”

“Là Minh Hoàng”

Cả hai đồng thanh nói.

“Vậy mày cũng biết rồi hả, thế thì không dấu nữa tao cũng không biết an ủi mày như thế nào nữa, hai đứa đó có vẻ hợp nhau lắm”

“Ừm..”

“Thôi nào còn tao mà, buồn gì mà buồn”

“Đi chụp ảnh với mấy đứa kia đi”

“Nè hai cậu đứng đó làm gì lại đây chụp ảnh giúp tụi này coi”

Thiên Kim hét lên, Nhật Khang và Hoài Bảo đi lại cầm máy và chụp ảnh :

“Woa tấm này đẹp quá, tiếc là không có An An”

“Nè Nhật Khang, à tớ với Nhật Khang đi dạo nhé hai cậu nhớ đi về khu nghỉ sớm đi ở đây không an toàn đâu”

“Tụi tớ biết rồi”

“Khi nãy mày gọi tớ à”

“Gì mà mày với tớ chứ, haha khi nãy mày cũng xưng mày tao với tao đấy thôi lại tỏ ra lịch sự”

“Có chuyện gì?”

“Minh Hoàng có kể gì với mày không Nhật Khang”

“À chuyện đó thì có”

Quay về vài hôm trước, Nhật Khang đang làm ở cửa hàng tiện lợi thì một bóng dáng quen thuộc đi vào trong cửa hàng, lúc ra thanh toán thì cậu mới biết cái người vừa đi vào trong lúc nãy là Minh Hoàng, cậu ta mua một gói thuốc lá và hai lon nước ngọt :

“Là cậu à, thuốc lá?”

“Cậu cứ tính tiền giúp tôi”

“Của cậu hết 40k”

“Tiền của cậu đây, Nhật Khang?”

“Chuyện gì?” Nhật Khang đáp.

“Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát nhé được không?”

“Ờm..ừm, RUBY ra trông cửa tiệm giúp anh nhé, anh có vài việc”

Cô bé ngồi cạnh quầy thanh toán cầm trên tay là chiếc máy chơi game nghe vậy cô trả lời : “nhanh nhanh nhé”

“Có chuyện gì quan trọng à”

“Nhật Khang cậu biết đó, tôi giàu và giỏi”

“Ờ..”

“Cậu cũng vậy” Minh Hoàng nói.

Nghe vậy Nhật Khang có vẻ hơi ngạc nhiên : “sao cậu biết chắc là tôi giàu vậy? Nếu giàu thì tôi sẽ không đi làm rồi”

“Cậu nói vậy để dụ con nít à?”

“Ờ thì…” Nhật Khang ấp úng đáp.

“Nghe đây ba của cậu là cấp dưới của ba tôi đó”

Minh Hoàng nói tiếp.

“Hôm trước ba của cậu đã nói về cậu với tôi, bác ấy nói cậu là một người anh tốt và một người con tốt”

“Tôi bình thường, ba tôi có thể nói quá thì phải” Nhật Khang nhún vai đáp.

Mặc kệ Nhật Khang nói gì Minh Hoàng vẫn tiếp tục câu chuyện cậu đang kể : “ông ấy bảo ông ấy rất thương cậu, tuy nhà có giàu thật nhưng cậu vẫn đi làm thêm đều đặn. Ông ấy bảo và cấm cậu đi làm nhưng cậu vẫn đi và kiếm được tiền”

“Ờ..chuyện quan trọng như vậy à” Nhật Khang bất lực nói.

“Tôi rất thích ba của cậu, ông ấy thương cậu và trong ánh mắt tôi thấy ông ấy thương cậu vô cùng”

“Ờ ờ ..” Nhật Khang chỉ biết đứng đó và nghe cậu nói hết.

“Cậu biết gì không Nhật Khang, tôi rất thích An An”

Nghe vậy cậu cũng khoanh tay và dựa vào lan can, mặt cậu bắt đầu căng dần, Nhật Khang đáp : “gì chứ cậu cũng thích An An à, trùng hợp thật tôi cũng vậy”

Nhật Khang nói tiếp : “nhưng có vẻ An An cũng thích cậu đấy”

“Tôi không thể xứng với cô ấy được” Minh Hoàng nói với vẻ buồn tủi.

“Tại sao?”

“Cậu không biết sao” Minh Hoàng hỏi.

“Không biết” Nhật Khang đáp lời với vẻ thờ ơ.

“Tôi sinh ra đã có gia đình không hoàn hảo rồi, vì vậy tôi không thể nào lo cho cô ấy được vì bản thân tôi còn lo chưa xong, còn cậu Nhật Khang cậu giỏi toàn bộ và biết chăm sóc người khác cậu xứng hơn tôi”

“Nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy vui, nhưng thứ tôi muốn thấy hơn là nụ cười hạnh phúc của An An cơ”

Nhật Khang nói tiếp :

“Người được chọn là cậu, không phải tôi nên dù cho cậu có khó khăn hay méo mó đến đâu thì An An cô ấy vẫn chấp nhận con người cậu vì đó là cô ấy đã yêu cậu đó đồ ngu à”

Nghe Nhật Khang nhồi nhét vào đầu cậu một đống như thế thì cậu mới ngộ nhận ra một chút gì đó gọi là tình yêu rồi, nó là thứ cảm xúc và nhu cầu.

“Nghe này, bỏ thuốc lá đi An An không thích đâu nếu cô ấy mà nhìn thấy cậu hút như thế sẽ buồn mất và lúc đấy tôi sẽ bẻ cậu ra lắm trăm vì làm An An buồn”

“Cảm ơn…Nhật Khang”

“Mắc gì cảm ơn, bây giờ thì đi về nhà đi trễ rồi đấy”

“Không còn chuyện gì quan trọng nữa thì tôi đi đây”

Nói rồi cậu đợi một lúc, thấy Minh Hoàng cầm gói thuốc lá đi vứt thì và cậu ta đi về thì Nhật Khang mới yên tâm đi vào cửa tiệm :

‘sao mình lại tư vấn cho tình địch nhỉ, ngu thật mà thôi kệ như vậy tốt cho An An thì mình sẽ làm’

Nghĩ rồi cậu thở dài một hơi : “làm gì mà thở dài vậy? Thất tình à”

Cô bé ngồi bấm máy game hỏi cậu.

“Gì mà thất tình chứ”

“Em thấy anh với ông bạn khi nãy của anh đẹp đôi đấy chứ”

“Con bé ngốc này nói tào lao gì vậy chứ”

Nhật Khang cóc đầu em gái cậu một cái đau : “ui da đau quá, em méc ba cho xem”

Toàn bộ những gì Minh Hoàng kể cho cậu thì cậu kể hết cho Hoài Bảo :

“Cậu ta nhìn vậy mà cũng buồn tủi ghê ha” Hoài Bảo nói.

“Ừmmmm..”

“Tớ cũng biết một vài chuyện, nhưng cái này cậu ta không có kể với tớ nhưng tớ biết từ vài người bạn của cậu ta”

Hoài Bảo nói tiếp : “chắc khoảng 1 năm trước, gì đó tớ có nghe bọn họ nói về gia cảnh và hoàn cảnh của Minh Hoàng”

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Đọc câu đầu trưởng bl

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Tự tin nhỉ

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Mày gọi tớ là sao zị

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play