Chương 17

“Chúng mày thích làm phiền họ không” Minh Hoàng từ trong bóng tối của ánh đèn đi ra nói.

“May quá là Minh Hoàng mà tớ tưởng kẻ nào xấu xa lắm lại đến” Thiên Kim thở phào nói.

“Mày là thằng nào mà mày dám..” hắn ôm đầu đau nhức của hắn không ngừng lẩm bẩm nói.

“Tao là ai quan trọng lắm sao?” Minh Hoàng nói tay cậu cầm thêm một cây gỗ dày và thô.

“Để xem nào, có tận 3 tên à”

Chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng thì cậu phi đến và tẩn cho bọn họ một trận tơi tả, An An và Thiên Kim ngây ngô đứng nhìn Minh Hoàng xử bọn chúng, dạy dỗ bọn chúng xong thì cậu quay sang hỏi thăm hai cô gái :

“Mấy cậu không sao chứ?”

“Cảm ơn, có cậu mà tụi mình không sao hết” Thiên Kim đáp.

Nhưng ánh mắt của Minh Hoàng lại để ý đến An An đang run rẩy sau lưng Thiên Kim, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu An An và nói :

“Không sao nữa rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu…, à không là mấy cậu”

Minh Hoàng cười cười gãi gãi đầu, thì bỗng một trong số tên côn đồ tỉnh dậy và tay cầm lấy thanh sắt cứng vung gậy lên định đánh vào đầu Minh Hoàng :

“Nè cậu cẩn thận…” Thiên Kim thấy vậy vội hét lên.

Thì từ đằng xa xa bóng dáng cao bật nhảy và đá vào mặt tên đó bằng đôi chân dài một cái đáo điếng khiến hắn lăn đùng ra xỉu tại chỗ :

“Nè Nhật Khang cậu giết hắn luôn rồi” Minh Hoàng nhìn và nói.

“Sao cậu lại hộc.. ở..đây?” Hoài Bảo chạy đến và nói cậu thở gấp vì mệt vì chạy vội.

Thiên Kim nhìn thấy Hoài Bảo thì trừng cái mặt hờn dỗi của cô ra, An An thì vẫn đơ người vì sợ từ nãy đến giờ. Nhật Khang thấy thế thì vội lại xem An An có ổn không thì bị Minh Hoàng ngăn lại :

“Cú đá vừa nãy của cậu đẹp đấy, An An không sao tôi đã hỏi cậu ấy rồi chỉ là cô ấy hơi sợ nên run lên thôi”

Nghe vậy Nhật Khang chỉ nhìn Minh Hoàng và im lặng không nói gì, giữa hai người đằng đằng sát khí với nhau.

Xử lý việc xong xuôi thì cả nhóm đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít nước uống.

“Khi nãy tụi tớ sợ lắm, hên mà có Minh Hoàng đến”

Thiên Kim nói rồi quay sang hỏi thăm An An : “ cậu không sao chứ”

An An ngập ngừng đáp : “ừm..tớ..không sao”

Nhật Khang nhìn cô với ánh mắt lo lắng Minh Hoàng thấy vậy cậu mở lời : “Nè An An tớ với cậu chung đường về nhà nên tớ có thể đưa cậu về được không?”

An An nghe vậy thì gật đầu đồng ý, sau đó Minh Hoàng quay lại nhìn Nhật Khang trong cậu vẫn lạnh lùng tuy không bộc lộ cảm xúc nhưng ánh mắt cậu thì lại khác sự ghen tị không ngừng trỗi dậy.

“Cậu với Thiên Kim chung đường về cả hai nhớ phải về chung đó” Nhật Khang quay lại nói với Hoài Bảo.

“Cậu không phải lo đâu Nhật Khang, tớ sẽ về chung với An An và Minh Hoàng vì hôm nay tớ ở lại nhà với An An”

“Vậy à” nói rồi cậu quay sang nhìn Minh Hoàng.

Minh Hoàng cậu cũng hiểu được ngụ ý nên cậu cười cười với Nhật Khang nhưng có vẻ Nhật Khang nhà ta chả ưa gì máy Minh Hoàng.

Nhật Khang đi đến chỗ An An ngồi cậu nói : “khi nào về đến nhà thì cậu nhớ nhắn tớ biết nhé”

“Ừm..” An An đáp.

Một hồi lâu thì cả đám cũng giải tán nhà ai về nhà nấy, trên đường tối Minh Hoàng đi cùng Thiên Kim và An An. Cậu đi phía sau hai cô gái ánh mặt cậu luôn nhìn vào An An trong đôi mắt có chút dịu dàng.

Một lúc sau đến nhà của An An thì Thiên Kim quay sang cảm ơn Minh Hoàng vì đã đưa họ về đến nhà an toàn. Sau đó như đã hứa thì An An lấy điện và nhắn cho Nhật Khang, Thiên Kim vừa đi vào nhà :

“An An”

Nghe vậy cô liền quay lại nhìn Minh Hoàng.

“Cậu ngủ ngon”

Nói rồi cậu ta bỏ đi để An An với khuôn mặt khó hiểu.

“An An ơi vào nhanh lên bây giờ ở ngoài còn lạnh lắm đó” Thiên Kim từ trong nhà nói vọng ra.

“Tớ vào liền đây”

..

Hôm nay chính là ngày mà cả nhóm An An có một buổi du lịch :

“Tớ đã điện Hoài Bảo và Nhật Khang rồi có lẽ mấy cậu ấy tới hơi trễ so với hẹn”

“Chỉ mới trôi qua có 5 phút thôi mà Thiên Kim”

“Cũng là trễ rồi”

An An cười trong bất lực, một lúc sau Nhật Khang đi đến với cái balo trên lưng.

“Tớ đến hơi trễ phải không” Nhật Khang gãi gãi đầu nói.

“Không tụi tớ cũng vừa đến thôi” An An đáp.

“Vậy à, tớ có mua một ít nước cho mấy cậu” Cậu vừa nói vừa cầm lấy túi đưa cho An An và Thiên Kim.

Sau đó Ngọc Lan cũng đã đến : “tớ nhớ trong danh sách không có cô bạn này mà” Nhật Khang ghé vào tai An An nói.

“Đúng là không nhưng ngày hôm trước Thiên Kim điện rủ thêm người cho đông vui”

“Vậy à”

“Mấy cậu đợi tớ có lâu lắm không” Ngọc Lan áy náy nói.

“Không đâuu” Thiên Kim đáp.

“Oh có cả Nhật Khang nữa sao” Ngọc Lan ngạc nhiên.

Nhật Khang mặt lạnh nhìn cô, lúc lâu sau Hoài Bảo và Minh Hoàng cũng đã đến nơi hẹn :

“Yo, mấy cậu”

“Đâu ra cái cậu Minh Hoàng này vậy?” Thiên Kim thắc mắc hỏi.

“À tớ rủ cậu ta theo đó thì sao à?”

“Hoài Bảo lúc nào cũng không hỏi ý kiến gì hết”

“Hai cậu làm lành rồi à” Nhật Khang lên tiếng hỏi.

“KHÔNG CÓ”

“KHÔNG CÓ”

Cả hai đồng thanh đáp.

Hot

Comments

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Suýt thì lộ

2024-08-16

0

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ

Ngầu qué

2024-08-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play