Nhật Khang làm việc xong và đi đến căn tin như đã hẹn cậu vừa đi đến thì thấy Hoài Bảo ngồi cùng với Minh Hoàng mặt của cậu trầm xuống hẳn.
“Ô Nhật Khang, ngồi đây đi”
Nghe Hoài Bảo nói thì Minh Hoàng cũng nhìn cậu chỉ cười mỉm với Nhật Khang nhưng có vẻ nụ cười ấy ẩn chứa điều gì đó.
“Nhật Khang à, cậu ăn gì không” Hoài Bảo quan tâm hỏi
“Ừm .. hamburger”
“Ồ vậy tớ cũng sẽ ăn hamburger luôn nhỉ, thế còn Minh Hoàng”
“Ờ.. hamburger note”
“Vậy chốt 3 cái hamburger , cô ơi làm con 3 cái hamburger nhé”
Gọi đồ xong thì cả đám ngồi im lặng mà bấm lấy bấm để điện thoại cho tới khi đồ ăn đến và rồi An An và Thiên Kim đi xuống căn tin :
“Kia là Hoài Bảo và Nhật Khang có thêm một người nữa ai vậy nhỉ”
Nghe Thiên Kim nói thế An An quay ngoắt nhìn, không để cô kịp phản ứng Thiên Kim đi chạy vụt đi tới chỗ nhóm của Hoài Bảo đang ngồi bỏ mặt An An đứng ngơ ra đấy :
*Bốp*
*Aaaa, nè cậu đánh đau thật đó”
“Ủa, vậy à cho tớ xin lỗi”
Nói rồi Thiên Kim quay lại nhìn An An ra hiệu bảo cô đến,An An cũng đi đến khoảng khắc ấy Minh Hoàng và An An mắt đối mắt với nhau, ánh mặt của Minh Hoàng nó khiến cho An An giật mình và khuôn mặt của cô đỏ ửng lên.
“Cậu sao thế An An” Thiên Kim hỏi vì thấy mặt của An An đỏ bừng.
“Cậu ngồi kế tớ nhé An An” Nhật Khang nói rồi nắm lấy tay của An An kéo cô lại.
An An vội ngồi xuống kế cậu, điều đó khiến cho Minh Hoàng trông vẻ mặt khá khó chịu thì phải, Nhật Khang cũng nhìn thấy điều đó nhưng không để tâm mấy. Sau cùng Hoài Bảo là người giải vây :
“Nè, thế mấy cậu chuẩn bị đến cậu rồi Thiên Kim?”
“Ô xong hết mọi thứ rồi, bây giờ tớ với An An đi ăn trưa đó nhanh thật thế mà đã giờ trưa rồi”
“Mọi người ai cũng bận nhỉ” Nhật Khang nói.
“Thế cậu bạn này là ai?” Thiên Kim thắc mắc hỏi.
“Ủa, mấy cậu không biết à?” Hoài Bảo ngỡ ngàng hỏi.
Cả Nhật Khang cũng khá tò mò chỉ mới gặp nhau hôm trước thôi nhưng cậu cũng không biết gì về người bạn tên Minh Hoàng này.
“Không, tớ chưa từng gặp” Thiên Kim nói rồi nhìn cậu Minh Hoàng.
“Tớ tên Vương Minh Hoàng, tớ vừa từ Mỹ về nên các cậu không biết cũng đúng”
Cậu ta nói xong thì An An, Nhật Khang và Thiên Kim ngỡ ngàng hết cả ba người luôn, không thể tin được cậu ta lại là bạn thân cũ của Hoài Bảo.
“Ô ra là vậy thế cậu chắc học giỏi lắm nhỉ” Thiên Kim hỏi tiếp.
“Đó là điều đương nhiên rồi, mấy cậu có biết người thủ khoa đứng đầu khối mình là ai không”
“Nghe bảo có tận 3 người 100 điểm hạng 1 là đồng hạng đó”
“Ừm, Minh Hoàng là một trong số đó đấy” Hoài Bảo đáp và nhìn về phía Minh Hoàng cậu ta toát ra một sự tự tin nhìn vào là biết ngay.
“Hả….. thật .. thật sao” Thiên Kim sốk với cái thông tin này.
“Minh Hoàng cậu ta đứng đầu trong 3 người hạng một đó” Hoài Bảo nói tiếp.
Nghe tới đây Nhật Khang bỗng đứng dậy :
“Tớ có việc rồi mấy cậu ở lại chơi vui vẻ nhé”
“Ủa sao đi sớm thế” Thiên Kim nói trong nuối tiếc.
“Thầy mới nhắn tớ bảo tớ đến giúp ông ấy một số việc sắp xếp lịch thi nên tớ phải đi rồi”
“Vậy à, tạm biệt cậu”
Nhật Khang quay đi nhưng cậu không quên nhìn An An một cái, An An cũng vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Mọi người vẫn tiếp tục nói về Minh Hoàng còn An An thì vẫn im lặng thấy vậy Minh Hoàng mở lời hỏi trước :
“Cậu tên An An đúng không?”
An An nghe vậy thì ngẩng đầu gật gật :
“Tớ có nghe Hoài Bảo kể là cậu tối nay sẽ biểu diễn cho buổi hoà nhạc nhỉ”
“Ừm…”
Có vẻ An An còn khá cảnh giác với Minh Hoàng thấy vậy cậu tinh ý nên không hỏi gì nhiều thêm. Ăn trưa xong cả đám đi dạo quay khuôn viên trường tham quan các gian hàng của các nhóm lớp khác. Minh Hoàng đi đến đâu thì những thằng con trai vây cậu đến đấy :
“Nè nhìn có vẻ cậu ta nổi tiếng ghê nhỉ” Thiên Kim ghé vào tai An An thì thầm.
“Đương nhiên vì cậu ta hoàn hảo”
“Hả gì cơ, hoàn hảo á?” Thiên Kim khá bất ngờ vì nghe Hoài Bảo nói vậy.
“Ừm, cậu ta học rất giỏi, thể thao thì cực giỏi”
“Gì mà khen lấy khen để người ta vậy, ha An An”
Thiên Kim nói tiếp, vừa nói vừa đẩy đẩy tay vào bắp tay của Hoài Bảo : “nè không lẻ cậu thích cậu ta à”
“Nói tào lao gì thế hả”
Trong lúc đó thì An An nhìn Mình Hoàng đang cười đùa với lũ bạn thì cậu ta cũng thuận mà nhìn lấy An An, thấy cô đang nhìn mình cậu cười thật tươi, nụ cười đó khiến cho An An lại đỏ ửng mặt lên cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
“Sáng giờ cậu bệnh à” Thiên Kim sờ trán An An và nói.
“Đâuu..không…tớ chỉ…” An An lắp bắp phản biện.
Thời gian trôi một lúc một nhanh đi, buổi hòa nhạc cũng đã đến bộ váy lộng lẫy ấy được khoác lên người của An An nó thật lung linh và xinh đẹp biết bao.
“Woa đẹp quá đi mất”
Thiên Kim trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của An An, nó khiến cô ngại đến mức không ngẩng cao đầu lên được.
“Cậu..nói thế …tớ…”
Sau đó Thiên Kim vội nâng mặt của An An bằng hai tay mình bắt cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim :
“Nghe tớ nói nè An An, bọn tớ luôn ở cạnh cậu nên không việc gì phải sợ và ngại khi lên biểu diễn cả cậu biết không tớ rất thích nhìn thấy một An An toả sáng đó”
Nghe Thiên Kim nói vậy bỗng đôi mắt của An An sáng bừng, có lẽ An An đã quyết tâm để không phụ lòng của các bạn đã mong đợi ở mình.
Comments
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Chắc An An vui lắm nhỉ
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Tự tin dùm bạn
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Có vẻ nhẹ👽
2024-08-16
0