“Chào tất cả mọi người , hãy chọn một chỗ ngồi ổn định để theo dõi chúng tôi nhé sau đây buổi hòa nhạc lần thứ 5 của trường sẽ được bắt đầu sau”
“5”
“4”
“3”
“2”
“1”
Sau đó ánh đèn được tắt cả khán đài chỉ chăm chú vào sân khấu biểu diễn từng tiết mục một lên trình diễn , tiết mục biểu diễn của An An là tiết mục cuối cùng. Ở dưới khán đàn Hoài Bảo, Nhật Khang và Minh Hoàng đi cùng nhau đã ngồi được một chỗ gần với sân khấu nên họ nhìn khá rõ các tiết mục biểu diễn.
“Nè Nhât Khang, khi nào mới đến An An thế?”
“Ừm..khi nãy tớ có hỏi Thiên Kim, cậu ấy nói tận tiết mục cuối lận”
“Gì, đùa hả trời lấu thế”
“Vì cậu ấy bốc trúng thăm biểu diễn cuối cùng mà”
“Không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà” Minh Hoàng ngáp dài lên tiếng.
Cứ thế mỗi một thí sinh biểu diễn một tiết mục khác nhau và lần lượt.
“Nè An An, sắp đến cậu rồi đó còn một tiết mục nữa thôi”
“Ừm..”
“Cậu sao thế? Không khỏe à”
“Không ..chỉ là tớ..”
Sau đó Thiên Kim ôm chầm lấy An An, điều này khiến An An khó hiểu :
“Không sao đâu, tụi tớ luôn theo dõi cậu cứ diễn hết mình nhé”
“Ừmm..cảm ơn cậu”
“Nè, Thí sinh Nguyễn Kiều An chuẩn bị ra nhé em”
“Vâng..”
“Sau đây chính là phần trình diễn cuối cùng của buổi hòa nhạc đêm nay của chúng tôi”
“Thí sinh Nguyễn Kiều An”
“Tới lượt của An An rồi nè Hoài Bảo”
“Ồ..” Hoài Bảo ngáp một cái thật dài.
An An bước ra ngồi lên chiếc piano, cô hít một hơi thật sâu. Phía trong cánh gà là Thiên Kim đang không ngừng đứng cổ vũ, cả khán đài im lặng nghe tiếng đàn của An An vang lên.
“Ô..may thật, mình đến kịp lúc rồi”
Sau đó là một bản nhạc của năm nó khiến cho mọi người phải ngừng hoạt động mà im lặng nghe thanh âm du dương ấy nó khiến lòng người ta xao xuyến làm sao.
An An vẫn nhắm chặt mắt và đánh hoà mình vào cây piano, cô cho bản thân mình chìm đắm trong âm nhạc của bản thân điều ấy nó lại tìm được bản thân của An An ngày trước trong vô thức cô thấy được hình ảnh bà mình đang nắm tay một cô bé đi về phía ánh sáng.
Khi hình bóng đó xa dần xa dần nó mất hẳn đó là lúc phím đàn cuối cùng được đánh xuống kết thúc một bài hát mang đầy sự yêu thương. Cả khán đài hò hét những tiếng vỗ tay không ngớt, trong hình ảnh ấy đôi mắt không ngừng rời khỏi cô đó là Minh Hoàng từ lúc An An bước ra với chiếc váy lung linh đó thì không biết từ khi nào mà chàng trai không rời mắt rồi.
“Cậu đỉnh quá An An ơi” Giọng Thiên Kim từ trong vọng ra.
Ánh sáng sân khấu được chiếu thẳng vào người An An khiến cô nổi bật nhất trong khán đài ai ai cũng nhìn thấy sự lung linh ấy và cả ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Sau đó thì An An cuối đầu chào mọi người và bước vào trong.
“Cậu giỏi quá đi, người hùng lòng tôi”
Thiên Kim ôm lấy An An thật chặt, cười rạng rỡ An An cũng thế nụ cười của sự hạnh phúc là đây.
“Đây là kết quả của buổi hoà nhạc lần này chúng ta có tổng cộng 56 thí sinh và có 3 giải”
“Thí sinh dành giải nhất lần này đó là thí sinh Nguyễn Kiều An”
“Ui đỉnh vậy, An An được Giải nhất luôn kìa”
“Nói gì vậy Hoài Bảo, An An chúng ta giỏi mà”
Nói rồi Nhật Khang nhìn lên sân khấu nơi An An đang nhận giải với một ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
“Đúng là người hùng”
“Người hùng?”
Câu nói của Minh Hoàng khiến cho Nhật Khang không khỏi tò mò, mà cũng chỉ là câu nói lên cậu không để tâm lắm. Nhận giải xong cả nhóm đi ra ngoài :
“An An cậu định ghê luôn đó”
“Đương nhiên ai như cậu Hoài Bảo”
“Gì chứ”
“Cậu giỏi thật và cậu tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời ấy”
Nhật Khang nói với An An và cậu nhìn lên phía bầu trời xa vô định.
“Cảm ơn cậu”
“Nè mấy cậu có thấy cậu gì đó tên là Minh Hoàng không?”
“Cậu ấy nói là có việc bận nên về trước tụi mình rồi”
“Aaaa mẹ”
An An chạy vội lại chỗ của mẹ cô :
“Mẹ tìm con nãy giờ đó”
“Mẹ không tăng ca sao”
“Mẹ xin đổi ca vì hôm nay là ngày đặc biệt với con mà nên mẹ phải theo dõi con chứ”
“Aaa mẹ làm con cảm động quá đi”
Sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên :
“Là anh hai gọi mẹ à”
“Chào em gái của anh, chúc mừng em nhé buổi diễn của em đỉnh lắm anh tự hào về nó”
“Vânggg”
Một niềm vui không thể tả sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt lẫn tâm hồn của mọi người bây giờ và điều quan trong là An An đã thấy và biết được bản thân cần nỗ lực vì điều gì thứ cô cần nỗ lực là bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để biết được nhiều thế giới khác nhau và có nhiều điều cô muốn biết từ thế giới rộng lớn này chứ không phải thứ đợi cô là căn phòng tối và trống rỗng như nơi điều trị tâm lí.
An An đang chìm đắm trong niềm vui và sự hạnh phúc còn Minh Hoàng thì khác :
“Mày làm gì vậy, giờ này mới về đó à”
“Con xin lỗi bố”
“Mày lại bỏ tiết ở lớp học thêm và lớp luyện thi, mày có biết tao đã cống bao tiền vào đó cho mày học hay không?”
“Con .. thật sự xin lỗi bố”
“Mày đừng có ở đó xin xỏ tao, bây giờ mày cần phải học nhiều vào nữa mày có biết điều đó không”
“Vâng”
“Biết thế thì vào phòng học đi, nếu mày còn tái phạm nữa thì ở mãi trong nhà đi bước ra khỏi nhà tao sẽ đánh gãy chân của mày”
Minh Hoàng mệt mỏi ngồi trên ghế học, cậu khó khăn thở dài.
Comments
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Anh zai có vẻ vui nhỉ
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Tưởng nhỏ tên An An:))
2024-08-16
0
иɢυσιтιинмυαнαᶠᴬᴷᴱ
Ham thế anh
2024-08-16
0