Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 2: Sơ Ngộ
Tốc độ của bảo mã cực kỳ nhanh, chưa đầy nửa buổi đã đuổi tới Sài Tang thành, chỉ là ở cổng thành, tổ đội hai người vừa thành lập liền tách ra.
Lệ Di Ninh
Lôi đại ca, có duyên gặp lại.
Lôi Mộng Sát
Có duyên gặp lại.
Lệ Di Ninh ghì chặt cương ngựa, đứng cách cổng thành trăm dặm nhìn theo bóng lưng thiếu niên hồng y cưỡi bạch mã cứ thế rời đi.
Lệ Di Ninh quay đầu nhìn lại rừng cây sau lưng, ánh mặt trời chói rực chiếu thẳng lên người nàng, một tia sáng từ tay nàng loé lên.
Nàng xoa xoa chiếc vòng trên tay, trong lòng lại thầm nghĩ.
Lệ Di Ninh
Phong cảnh Tây Nam đạo không tồi, ở đây dạo ba năm rồi về cũng được nhỉ!
Lệ Di Ninh cưỡi hắc mã tuấn tú, dung mạo khuynh quốc khuynh thành được ánh mặt trời bao phủ càng thêm hiện tư dung tinh xảo, khiến cho vô số người qua đường liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta một chút cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, tựa như sớm đã quen với chuyện vạn nhân chú mục này rồi, một đường ghì cương, chậm rãi thăm quan khắp phố lớn phố nhỏ.
Bởi vì nàng chỉ lảng vảng ở ngoài thành, ngẫu nhiên sẽ đụng phải vài người qua đường nhưng vẫn như cũ nhạy cảm phát hiện ra trong thành có cái gì đó rất quái lạ, thẳng đến khi đi đến đoạn đường mòn thì lại phát hiện ra có sát khí quanh đây.
Một chiếc xe ngựa màu đen che ở trước mặt, tựa hồ ở trước cũng có người đang chặn đường.
Lệ Di Ninh mặt không biểu tình, nhàn nhạt xoay cương ngựa đi vào trong rừng cây, lúc này mới đứng lại đánh giá xe ngựa bên dưới.
Lùm cây cao vừa vặn chắn đầu nàng, là một chỗ cực kỳ thích hợp để quan sát tình hình.
Lệ Di Ninh thấp giọng lẩm bẩm.
Trên đỉnh xe ngựa màu đen có cắm một lá cờ xí, trên cờ là hình một con ưng và chữ Yến rất to, phô trương giống như sợ người ta không biết đây là xe ngựa của Yến gia vậy.
Lệ Di Ninh vừa mới ngước đầu, lúc này lại thấy trước mặt lại có thêm một đoàn người khuân kiệu chầm chậm bước tới, lụa trắng bay phần phật, hiển lộ một bóng người bên trong.
Bên dưới là bốn vị mỹ nam khuân kiệu, ai ai cũng anh tuấn, cổ áo lộ ra một khoảng lớn, thoạt nhìn có chút hoang dã.
Trước kiệu là một nữ đồng thanh tú, tay cầm đèn lồng hoa sen, giữa mày có một ấn ký nho nhỏ.
Ấn tượng đầu tiên của Lệ Di Ninh dành cho chủ nhân của chiếc kiệu này chính là một vị chủ tử hay ra vẻ.
Linh Tố
Công tử, chính là bọn họ!
Chỉ nghe thấy người trong kiệu vỗ vỗ ngọc phiến.
Đối với người tập võ, ngũ cảm cực kỳ tinh tường, chỉ là một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại theo gió phiêu phiêu mà bay vào trong tay Lệ Di Ninh.
Trong mắt nàng hiện lên một tia hứng thú, rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thanh âm dễ nghe như vậy?
Lệ Di Ninh vẫn bình tĩnh nhìn qua bên đó, tạm thời vẫn chưa có hành động nào khác.
Ân oán giang hồ, chặn đường cướp giết là chuyện thật bình thường.
Trước khi biết rõ đâu đuôi, nàng sẽ không hành động lỗ mãng.
Người Qua Đường
Người Yến gia A: Tránh ra!
Người dùng đao đi đầu gầm lên.
Cỗ kiệu kia đi tới trước vài bước, tiếp đó ngừng lại.
Người Qua Đường
Người Yến gia a: Ta bảo tránh ra!
Người Qua Đường
Người Yến gia a: Có nghe không đấy?!
Người dùng đao cầm đầu lại hô lớn, nhưng cỗ kiệu kia vẫn không hề di chuyển.
Cuối cùng gã không nhịn được nữa, phi ngựa lao thẳng lên trước, vung nhẹ tay phải, đã cầm trường đao trong tay, làm bộ định lao lên chém chết cô bé dẫn đường.
Ngay sau đó, từ trong cỗ kiệu bay ra một chiếc lá bằng vàng, lá vàng xoay tròn trên không trung, đảo qua một vòng rồi trở lại trong kiệu.
Con ngựa của người dùng đao kia lướt qua cỗ kiệu hoa lệ, lao thẳng sang ven đường, càng chạy càng nhanh, đột nhiên đầu của đao khách kia rơi xuống đất, máu tươi phun thẳng lên trời.
Bốn người bê kiệu tuấn tú kia lập tức dịch cỗ kiệu sang bên cạnh một tấc, tránh cho máu bắn trúng.
Người Qua Đường
Người Yến gia: Dừng lại dừng lại!
Người Qua Đường
Người Yến gia B: Kẻ tới là ai?
Linh Tố
Công tử nhà ta nói, để thứ trong xe ngựa lại, tha cho các ngươi không chết.
Người Qua Đường
Người Yến gia C: Công tử nhà ngươi thật lớn lối, có biết chúng ta là người của Yến gia Tây Nam đạo không?
Người Qua Đường
Người Yến gia C: Đắc tội với chúng ta sẽ có kết cục ra sao, e là các ngươi chưa biết đâu!
Linh Tố
Công tử nói, Yến gia của Tây Nam là cái rắm gì!
Liễu Nguyệt
Ta chưa nói thế.
Lệ Di Ninh nhịn không được mà bật cười, chủ tử nhà này thật sự rất thú vị!
Lệ Di Ninh cũng không muốn trốn nữa, thắt chặt dây cương đi ra khỏi rừng cây, khoé môi cong cong.
Lệ Di Ninh
Ha ha ha, các ngươi cứ tiếp tục, ta không cố ý.
Vị thiếu niên trong kiệu khe khẽ híp mắt nhìn người che ánh mặt trời mà đi ra, hàng mi cong vút khẽ run lên.
Những người có mặt cũng trực tiếp bị gương mặt của thiếu nữ làm cho ngốc lăng trong chốc lát, chỉ có Linh Tố nhỏ tuổi là lấy lại tinh thần nhanh nhất.
Linh Tố
Tỷ tỷ, tỷ là ai thế?
Lệ Di Ninh bật cười, rất tốt bụng nhắc nhở.
Lệ Di Ninh
Tiểu hài tử đừng chơi quá đáng, muội không thấy bọn họ đã tức sắp bốc khói rồi sao?
Linh Tố có chút ngượng ngùng gãi đầu, vị tỷ tỷ trước mắt thật sự quá xinh đẹp, cho dù là đã quen nhìn mỹ nhan của công tử nhưng cô bé vẫn có chút bị hớp hồn.
Linh Tố
Vậy chờ giải quyết xong ta lại hỏi vậy!
Lệ Di Ninh thấp giọng cười khẽ, dư quang nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện trong kiệu, cũng không biết vì sao lại có cảm giác người trong kiệu đang nhìn nàng chằm chằm.
Trực giác của nàng rất chuẩn, chẳng qua thiếu niên cách tấm mành che cũng từ từ thu hồi tầm mắt, luôn cảm thấy chiếc vòng trên tay thiếu nữ có điểm quen mắt, chỉ là nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là từng thấy ở đâu.
Lúc này, đám người Yến gia mới hồi phục tinh thần, ánh mắt có chút tham lam nhìn về phía Lệ Di Ninh, chẳng qua Lệ Di Ninh căn bản không để tâm, chỉ một lòng nhìn tiểu hài tử xinh đẹp trước mắt, cười cười.
Lệ Di Ninh
Tiểu cô nương, không mắng nữa sao?
Linh Tố lập tức quay về trạng thái chiến đấu hăng hái, Liễu Nguyệt nửa dựa trên ghế thái phi nghe thư đồng nhà mình lung tung mắng người, không khỏi xoa xoa mày.
Liễu Nguyệt
Đừng nói tục tằng như vậy, phải văn nhã.
Linh Tố cười cười, nói tiếp.
Liễu Nguyệt
Được rồi, đừng nhiều lời, đánh bọn chúng đi.
Nghe thấy sắp đánh nhau, Lệ Di Ninh lùi về sau ba bước, liên tục ngắm nhìn bộ y phục làm từ Lưu Quang cẩm, một bộ này tốn rất ngàn vàng, nàng chỉ tới xem kịch, không hề muốn làm bẩn đồ.
Thiếu niên trong kiệu thu vào mắt tất cả hành động của nàng, khoé môi nhếch lên một độ cung mà chính hắn cũng chưa để ý thấy.
Cái này gọi là --- tri âm.
Linh Tố
Công tử nhà ta nói không cần nhiều lời với các ngươi, bảo ta đánh chết các ngươi!
Còn chưa dứt lời, đứa bé đã vươn người nhảy lên, sau vài lần tung người đã lao tới trước mặt người dùng đao râu ria xồm xoàm, giơ quyền đánh thẳng xuống đầu hắn.
Người dùng đao râu ria xồm xoàm kia sửng sốt, lập tức rút đao nghênh đón.
Lệ Di Ninh
Đứa nhỏ này tên gì thế?
Tầm mắt Lệ Di Ninh hoàn toàn dán chặt vào thân ảnh nhanh nhẹn của Linh Tố, mở miệng lại hỏi người trong kiệu.
Liễu Nguyệt nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngắn gọn xúc tích đáp hai chữ.
Lệ Di Ninh gật đầu, đứa nhỏ Linh Tố này thủ pháp nhanh nhẹn, chỉ vài ba chiêu đã trực tiếp đá bay mấy tên đại hán râu ria kia.
Một chiếc phi luân đã xé gió lao tới, Linh Tố lui nhanh về phía sau, nhưng vạt áo trước ngực vẫn bị cắt thành từng mảnh, cắn răng quay đầu.
Màn che của cỗ kiệu cũng được vén lên.
Một chiếc quạt xếp bay ra.
Linh Tố vội vàng cúi người, quạt xếp kia lướt qua cô bé, đánh bật phi luân trở lại.
Tiếp đó quạt xếp thuận thế bay về, cô bé giơ tay nắm lấy quạt xếp, cũng thuận thế lướt về bên cỗ kiệu.
Linh Tố
Công tử, người này thật lợi hại!
Lệ Di Ninh nhíu mày nhìn chằm chằm phương mà phi luân bay đi, xoay người liền đã chắn ở đứng mặt Linh Tố.
Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, đến cả Liễu Nguyệt bên trong đều hoàn toàn không thể nhìn thấu tàn ảnh.
Hứng thú trong mắt hắn càng nồng, vốn tưởng chỉ là một y giả tay trói gà không chặt, không ngờ tới tốc độ lại nhanh như vậy, thế thì chỉ có hai khả năng, một là khinh công cực tốt, hai là võ công không phải dạng vừa, ít nhất là ngang hoặc hơn hắn vài tiểu cảnh giới.
Người ném phi luân trong xe ngựa đi ra, là một nam tử mặc trường bào kim sắc, thần sắc âm trầm lạnh lùng, cả đầu trắng như tuyết.
Mà vừa vặn, người này Lệ Di Ninh có quen biết.
Liễu Nguyệt
Ngươi không phải người của Yến gia, ngươi là ai?
Lệ Di Ninh thấp giọng cười, điểm tên của thiếu niên tóc trắng.
Lệ Di Ninh
Bạch Phát Tiên - Mạc Kỳ Tuyên.
Liễu Nguyệt híp mắt, có chút nguy hiểm nhìn xuyên qua lớp màn, thân ảnh thiếu nữ đứng chắn trước mặt tiểu nữ hài, thoạt nhìn có chút ý vị.
Linh Tố
Tỷ tỷ, tỷ biết hắn là ai sao?
Lệ Di Ninh quay đầu nhìn Linh Tố, cười nhạt.
Người được gọi là Mạc Kỳ Tuyên nâng mi mắt, gương mặt vốn cực kỳ lạnh lẽo nay lại càng âm trầm.
Lệ Di Ninh cực kỳ bỡn cợt mà cười nhìn Mạc Kỳ Tuyên.
Comments
Asurahoangnhu
Ê ủa=)))?
2025-02-16
1
Love me
tai
2024-11-25
1
diên.
duyên âm luôn=))).
2024-11-10
0