Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 14: Trấn Áp
Ôn Hồ Tửu
Đa tạ Lệ tiểu hữu.
Ôn Hồ Tửu bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cháu trai cưng của mình, tốt lắm, lại thiếu thêm một nhân tình của người khác rồi!
Cầm lấy Bất Nhiễm Trần, Ôn Hô Tửu thở dài một hơi, nhanh chóng xách Bách Lý Đông Quân chạy đi.
Chỉ một lát sau, trên võ đài đã chồng chây xác chết, tất cả đều là một kiếm chí mạng, mà thiếu nữ một thân hồng y từ đầu đến cuối đều cực kỳ sạch sẽ, gương mặt chỉ toàn là lạnh nhạt.
Lệ Di Ninh cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thời nhìn về phía lão già vừa mới hô to vạch tội Bách Lý Đông Quân, sắc mặt đều trầm xuống.
Gió thu nhẹ nhàng thổi đến, giống như vì nàng mà gột rửa đi khí sát phạt trên người, để lại trên nàng một loại hương thơm cực kỳ thanh mát mà say lòng người.
Lão già ấy bị hai người nhìn đến bất giác phát run.
Người Qua Đường
Trưởng lão Lăng Tiêu phái: Đạp Trần kiếm, Tiễn Nguyệt kiếm, ngươi rốt cuộc là ai?!
Lão già ấy cứ thế nhìn chằm chằm từng người từng người nằm xuống, hai thanh danh kiếm đồng loạt xuất vỏ, kẻ thù biến thành rau xanh, một loạt động tác hạ bút thành chương không có chút chần chờ, người này căn bản không phải một kẻ vô danh tiểu tốt!
Lệ Di Ninh nhìn gương mặt lão già, ánh mắt của lão chỉ toàn là tia tham lam muốn độc chiếm hai thanh kiếm của nàng, điều này càng làm nàng bất mãn.
Hít một hơi thật sâu, sau đó Lệ Di Ninh duỗi tay về phía trước, tặng cho lão già một hành động giơ ngón giữa.
Lão già Lăng Tiêu phái không biết vì sao, đột ngột cảm thấy bản thân bị xúc phạm cực kỳ nặng nề.
Người Qua Đường
Trưởng lão Lăng Tiêu phái: Hừ, chúng ta mau đi!
Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, Lệ Di Ninh đan tay cười lạnh, mơ thật đẹp.
Một trận gió nhàn nhạt thổi lên, đưa theo một luồng bột trắng đến hướng bọn họ rời đi, sau đó là một trận la hét kinh hoàng, nhưng cũng không ai biết đám người Lăng Tiêu phái kia đã chết hay còn sống.
Ngụy Trường Phong lắc đầu cười, cũng không hề trách tội.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Cô nương đừng khách khí, ta sớm đã không ưa đám người Lăng Tiêu phái đó, bốn bỏ năm lên cũng coi như là gián tiếp giúp ta hả giận.
Lăng Tiêu phái nhiều nữ, mỗi năm đề tới Danh Kiếm sơn trang chờ chực, thật sự là có chút khó ưa.
Cáo biệt Ngụy Trường Phong cùng Diệp Đỉnh Chi xong, Lệ Di Ninh liền xách theo hai thanh kiếm định rời khỏi Danh Kiếm sơn trang.
Không ngờ tới mấy vị công tử đã đứng chờ sẵn ở ngoài, bên cạnh Lạc Hiên còn có thêm một thiếu nữ áo trắng.
Bọn họ cũng muốn giúp Bách Lý Đông Quân, nhưng cái này thật sự lực bất tòng tâm, nếu như thật sự hiện diện để trợ giúp hắn, chỉ sợ sau này sẽ phát sinh càng nhiều chuyện không đáng có.
Lệ Di Ninh cũng không cần bọn họ giúp đỡ lắm, vừa thấy có cô nương xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lạc Hiên liền cười hỏi.
Lệ Di Ninh
Vị cô nương này là?
Thoạt nhìn còn giống Thanh Ca công tử đến bốn phần, sẽ không phải là con gái của hắn đấy chứ?
Lạc Hiên
Đây là lệnh muội, lần này được trang chủ mời đến làm khách, bây giờ cũng nên quay về.
Muội muội của Lạc Hiên cũng là danh môn khuê tú nổi tiếng ở Thiên Khải, nhỏ hơn hắn bốn tuổi, cũng rất xinh đẹp đoan trang, là cô nương tốt.
Chờ đến khi người đã đi rồi, mấy người vừa cưỡi ngựa vừa nhịn không được mà trêu chọc.
Lệ Di Ninh
Thật không hổ là phong lưu môn nổi danh Thiên Khải.
Đánh đàn thổi tiêu không gì không giỏi, người như vậy theo lý hẳn là rất khiến người ta yêu thích, chỉ là mấy vị công tử này hoàn toàn không có ai bình thường cả.
Liễu Nguyệt
Xưa nay hắn chính là như vậy, lúc ở Thiên Khải còn khoa trương hơn nữa cơ.
Liễu Nguyệt ngồi trong kiệu bốn mỹ nam khiêng cũng gật đầu phụ họa.
Lôi Mộng Sát
Đệ cũng đâu có kém, đến cả đường cũng không thèm đi!
Muốn nói trong đám công tử này ai làm ra vẻ nhất?
Đương nhiên chính là hai vị Liễu Nguyệt công tử cùng Thanh Ca công tử rồi!
Một người cả ngày giống như hoàng hoa khuê nữ đội mạc li, một người thì lên sân khấu thì hoa tươi tiếng sáo làm bạn, tổ đội hai kẻ ra vẻ chính là danh xứng với thực!
Mặc Hiểu Hắc nhìn bọn bọ mấy cái, vỗ vai Lôi Mộng Sát rồi rời đi.
Mà Lệ Di Ninh cưỡi bạch mã đi cùng bọn họ cũng không khỏi bật cười, một người đen thui, một kẻ trắng toát, mấy vị công tử này thật sự quá thú vị rồi!
Thú vị nhất ở chỗ không giống người bình thường!
Thanh âm cười khanh khách của thiếu nữ truyền đến, Liễu Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, vừa lúc gió nhẹ thổi tới, làm lớp màn mỏng của mạc li tung bay, lộ ra gương mặt tuấn tú như tượng tạc của hắn.
Lệ Di Ninh cảm giác thấy có người nhìn mình cũng vội quay đầu xem, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt liền vội vàng thu hồi.
Liễu Nguyệt cụp mi không dám nhìn thêm, tuy ngoài kia vẫn truyền đến thanh âm vui đùa ồn ào của đám Lôi Mộng Sát nhưng không tài nào lọt nỗi vào tai hắn.
Hắn vươn tay sờ sờ ngực trái, chỉ cảm thấy trái tim đập loạn xạ, vội thở sâu một hơi.
Mà Lệ Di Ninh bên ngoài lại chớp mắt nhìn trời, trong lòng có chút hâm mộ.
Lệ Di Ninh
"Cũng không biết Liễu Nguyệt dưỡng mi như thế nào nữa, dài quá..."
Mấy người nói chuyện đến quên trời quên đất, chỉ là cứ vài dặm là lại có thêm một người rời đi, tất cả mọi người đều đi cả rồi.
Lệ Di Ninh nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, nhưng mà sao vị Liễu Nguyệt công tử này còn chưa đi?!
Nàng có chút buồn bực, Liễu Nguyệt này vừa nhìn đã biết không thích nói chuyện với người lạ, giờ phút này nàng thật mong có Lôi Mộng Sát ở bên để nói chuyện cho không khí bớt ngượng ngùng.
Lệ Di Ninh thầm cọc, đám công tử này có bệnh sao, vì sao đi còn không kéo theo nàng, lại cố tình đưa tới một tên ít nói để trấn áp nàng!
Comments
Phượng Vũ Phong Hành
1 đứa động lòng 1 đứa ... :))
2024-08-10
22
Phượng Vũ Phong Hành
cùng là ng mà sao khác quá:))
2024-08-10
18