Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 19: Đạo Sĩ Núi Vọng Thành
Cũng không biết vị quốc chủ kia khi biết được tin này sẽ có cảm nghĩ như thế nào, đường đường là công chúa Tây Sở, thế nhưng lại bái sư là Dược Vương Bắc Ly.
Ông nhìn cây đàn cầm cổ dưới tay mình, trong mắt hiện lên một tia kiên định.
Cổ Trần
Các ngươi cũng là đến để mang ta đi?
Tiêu Nhược Phong
Hôm nay ta không phải địch của tiên sinh, chẳng qua có người báo cáo với bệ hạ ở nơi này có giấu dư nghiệt Tây Sở, phụ hoàng đặc phái ta tới đây xem xét, tiên sinh ở đây không khỏi khiến người hoài nghi.
Cổ Trần
Ngươi tin rằng bản thân thật sự có thể mang ta đi được sao?
Ngay lúc không khí trong viện đang giương cung bạc kiếm, từ trên trời rơi xuống một tiếng thét cực kỳ chói tai.
Vương Nhất Hành
A a a a a a a a a mau tránh ra!
Thanh âm của hắn vô cùng lớn, làm người ta nhịn không được mà giơ tay che tai lại.
Lệ Di Ninh nhẹ phẩy tay một cái, làn gió nhẹ nhàng từ từ thổi Vương Nhất Hành từ trên cây rơi xuống đất.
Vương Nhất Hành
Dám dùng nội lực đẩy ta, thật là không có đạo đức!
Thiếu niên đạo sĩ Vương Nhất Hành lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên bộ đồ đạo bào trên người, miệng thì chửi ầm lên, thật sự không hề có chút bộ dạng cao nhân gì.
Vừa bò dậy đã thấy mọi người xung quanh không ai thèm phản ứng hắn, Vương Nhất Hành có chút buồn bực, chẳng lẽ là hắn tự té ngã thật sao?
Sau đó lại thấy một vị cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên chậm rãi đứng dậy nhìn hắn.
Lệ Di Ninh
Nghe cứ như lợn bị chọc tiết vậy, ồn ào quá.
Vương Nhất Hành
Ách, a ha ha ha...
Sư đệ ghét bỏ hắn thì thôi đi, ngay cả vị cô nương này cũng ghét hắn?
Nhưng nhìn lại gương mặt kia, thanh âm còn vô cùng dễ nghe, chút khó chịu trong lòng Vương Nhất Hành lập tức biến mất.
Vương Nhất Hành cúi đầu bày ra một bộ lễ nghi cực kỳ tiêu chuẩn, gương mặt tuấn tiếu tủm tỉm cười.
Vương Nhất Hành
Tại hạ là đại đệ tử dưới trướng Lữ Tố Chân của Vọng Thành sơn - Vương Nhất Hành.
Vương Nhất Hành
Bái kiến cô nương, không biết vị cô nương này năm nay bao nhiêu tuổi?
Vương Nhất Hành
Đã có hôn phối hay chưa?
Tiêu Nhược Phong ho khan hai tiếng.
Nghe Lôi Nhị nói qua, tứ sư huynh thích tiểu sư muội tương lai, người này lại ở trước mặt hắn đào góc tường nhà Liễu Nguyệt, ngẫm lại cũng cảm thấy bất ổn.
Vương Nhất Hành quay sang, khó hiểu.
Vương Nhất Hành
Ta là hỏi vị cô nương này, đâu có hỏi huynh đâu, huynh ho cái gì mà ho?
Trên đầu Lệ Di Ninh hiện lên ba đường hắc tuyến, dứt khoác ngó lơ Vương Nhất Hành.
Điều này cũng làm cha con Bách Lý Lạc Trần đứng ở cửa nhìn nhau, có chút xấu hổ.
Núi Vọng Thành trừ tiểu sư đệ Triệu Ngọc Chân kia, quả nhiên đều là người quái đản.
Lệ Di Ninh
Ta đã có ý trung nhân rồi, hiểu chứ?
Mặc dù là chưa có, nhưng vẫn phải nói có.
Bị tiểu cô nương người ta cự tuyệt, Vương Nhất Hành sờ đầu, lộ ra một nụ cười có vẻ khờ khạo.
Vương Nhất Hành
A, vừa nãy có đắc tội cô nương, mong cô nương chớ trách.
Vương Nhất Hành có một loại mỹ đức, xưng là biết tiến biết lùi, cũng hiểu được cái gì gọi là thu liễm.
Lệ Di Ninh gật đầu, không để ý.
Lệ Di Ninh
Không có gì, nhưng ngươi đến đây chẳng lẽ cũng muốn mang Cổ tiền bối đi?
Chỉ một câu đơn giản, tất cả tầm mắt đều hướng về phía Vương Nhất Hành.
Lúc này Vương Nhất Hành mới bắt đầu đứng đắn lên, hắn nhìn về phía ông lão đang ngồi đánh đàn dưới gốc đào.
Vương Nhất Hành
Trước khi xuống núi, sư phụ đã căn dặn ta nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ Cổ tiên sinh.
Lệ Di Ninh không tiếng động mà chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, nói nhỏ.
Lệ Di Ninh
Hôm nay có lẽ Cổ tiền bối sẽ không đi theo bất kỳ thế lực nào, ý của phụ hoàng huynh chỉ sợ là không thành rồi.
Lôi Mộng Sát muốn nói gì đó, lại thấy Tiêu Nhược Phong khe khẽ lắc đầu.
Tiêu Nhược Phong
Từ khi nhận được nhiệm vụ này thì ta đã sớm nghĩ tới rồi.
Tiêu Nhược Phong
Việc hôm nay chỉ cần bẩm báo đúng sự thật là được, thay đổi chút tiểu tiết, Cổ tiên sinh là tự sát trong viện.
Lệ Di Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, luồng hơi thở nguy hiểm kia càng ngày càng tiến gần.
Nàng thở dài một hơi, ngón tay thon dài khẽ nâng một cái, bốn luồng sáng chậm rãi len lỏi vào bốn góc của ảo thuật tạo nên một tầng kết giới.
Người tới có Đại Tiêu Dao, mà nàng chỉ mới là bước hai của Tiêu Dao Thiên Cảnh, tức là Phù Diêu, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu vậy.
Cổ Trần
Hôm nay nhiều thế lực tới đây như vậy, các ngươi cũng nên hiểu rõ một chuyện, nếu ta không muốn đi, ai cũng đừng mong ta đi.
Cổ Trần
Đạo lý này đến cả một tiểu cô nương còn hiểu, các ngươi vậy mà không rõ sao?
Thiếu niên Vương Nhất Hành không chút để ý, vui tươi hớn hở cười.
Vương Nhất Hành
Lời này của tiên sinh vẫn nên để sau này lại nói đi.
Vương Nhất Hành
Hôm nay ta cùng Lang Gia vương sẽ quyết đấu một trận, ai thắng thì mang tiên sinh đi.
Vương Nhất Hành
Tuyệt kỹ mà sư phụ dạy, ta còn chưa từng dùng đấy!
Vương Nhất Hành cực kỳ không thích cái gọi là Bát công tử Bắc Ly, bởi vì có họ ở đó, nữ haid tử đều sẽ chỉ lấy họ làm tiêu chuẩn, ai sẽ để ý tới các thiếu niên núi Vọng Thành chứ?
Tiêu Nhược Phong
Ta cũng muốn thử xem.
Vương Nhất Hành
Vậy tới mà thử!
Tiêu Nhược Phong cởi áo lông cừu đưa cho Lôi Mộng Sát giữ, để lộ vòng eo rắn chắc, có thể thấy được ngày thường luyện tập.
Hai người dời bước đến viện.
Tiêu Nhược Phong
Sư phụ Lý Trường Sinh của ta từng nghĩ ra một bộ kiếm pháp tên là Thiên Hạ Đệ Nhị.
Tiêu Nhược Phong
Ta không bằng sư phụ, không thể thi triển Thiên Hạ Đệ Nhị, chỉ có một chiêu của bản thân, Thiên Hạ Đệ Tam!
Câu nói này trông có vẻ soái tận trời, nhưng hắn là học trò của Lý tiên sinh, cho nên không một ai dám hoài nghi thật giả.
Lý tiên sinh chính là thiên hạ đệ nhất, ở đây có hai đồ đệ của Lý tiên sinh, sao có thể là giả chứ?
Nói rất khiêm tốn, nhưng ý tứ lại rất ngông cuồng, ngông cuồng tới mức kẻ cũng dùng kiếm là Vương Nhất Hành cực kỳ phẫn nộ.
Hắn cầm kiếm vung mạnh, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào nhưng kiếm khí lại hùng hậu như dùng trọng kiếm.
Hạo Khuyết kiếm của Tiêu Nhược Phong bỗng trở nên rất chậm, cứ như lúc trước chỉ là làm nền, chiêu kiếm chậm chạp này mới là sát chiêu thật sự.
Kiếm khí hùng hậu bị hắn chậm rãi đưa tới, dày nặng như Thái Sơn, ép thẳng xuống!
Vương Nhất Hành
Đây là Thiên Hạ Đệ Tam của ngươi?
Vương Nhất Hành
Là định ép mọi người không dám ngẩng đầu lên?
Tiêu Nhược Phong không còn vẻ thong dong lúc trước, giờ phút này trên trán cũng nổi gân xanh.
Tiêu Nhược Phong
Ngươi cứ như ăn mày, có giống vị thần tiên nào không?
Vương Nhất Hành
Trấn Thiên Chân Võ, phúc thần trường sinh.
Vương Nhất Hành
Hôm nay ta hóa thành Chân Võ, giơ kiếm nâng núi!
Vương Nhất Hành xuất kiếm đón lấy kiếm khí như núi của Tiêu Nhược Phong.
Hai kiếm giao nhau, kiếm khí lập tức bộc phát, trong sân cát bay đá chạy, nhưng đám người trong sân vẫn xem không chớp mắt, như không dám bỏ lỡ một phân một tấc nào.
Chỗ mà Lệ Di Ninh đứng hoàn toàn không dính chút bụi mù nào, bởi vì Cổ Trần đã thay nàng dựng lên một tầng lá chắn, ở trong lá chắn, chẳng những chắn được bụi cát, còn có thể ngăn người khác nghe trộm.
Lệ Di Ninh
Đa tạ tiền bối.
Cổ Trần
Cẩn thận tính toán thì con cũng là hậu bối Cổ gia, không cần phải đa lễ như vậy.
Xung quanh xì xào ồn ào, một già một trẻ ngồi dưới táng cây nói chuyện phiếm vài câu, nhưng một câu hậu bối Cổ gia của Cổ Trần trực tiếp làm nàng cả kinh.
Cổ Trần nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, thấp giọng an ủi.
Cổ Trần
Yên tâm đi, Tây Sở đã biến mất quá lâu rồi, sẽ không ai nghĩ con là công chúa mất nước nữa.
Cổ Trần
Con là cao đồ của Dược Vương, không ai nghĩ đến đó đâu.
Sỡ dĩ nói là hậu bối Cổ gia cũng là có nguyên nhân, trước khi Tây Sở bị diệt, hoàng đế cuối cùng của Tây Sở cưới muội muội của kiếm tiên Cổ Mạc.
Còn vì sao vị công chúa ấy vốn nên chết trong tràng chiến tranh ấy nay vẫn còn sống, vì sao lại lưu lạc tới tận Dược Vương Cốc.
Mặc kệ là vì lý do gì, đều là huyết mạch chí thân cuối cùng.
Xem ra huyết mạch Tây Sở cũng chưa hoàn toàn biến mất ở kỷ nguyên, ở thời đại loạn lạc này.
Lệ Di Ninh sửng sốt trong chốc lát, lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu.
Lệ Di Ninh
Ta không muốn trả thù.
Trên người mang huyết mạch Tây Sở thì thế nào?
Nàng chưa từng nhìn thấy Tây Sở phồn hoa, chưa từng gặp bá tánh an cư lạc nghiệp, vì sao cứ phải thanh cao đứng dậy bảo vệ một quốc gia vốn nên bị diệt.
Không thể nói nàng vô tình, thế gian tan lâu tất hợp, hợp lâu tất tan, đây chỉ là đạo lý thường tình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Cố chấp phục quốc, ngược lại sẽ tạo nên chiến tranh không đáng có, không nghi ngờ gì mà chính là tạo nên sát nghiệp, liên lụy đến vô số bá tánh.
Cổ Trần
Nếu những người kia cũng nghĩ như con, có lẽ thế gian này sẽ càng an bình hơn một chút.
Bên kia bụi mù tan đi, chỉ còn lại Vương Nhất Hành hai tay trống trơn, thanh kiếm đã cắm dưới gốc cây.
Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười nhẹ.
Vương Nhất Hành
Biết thế lúc luyện kiếm không lén lút lười biếng, sư phụ luôn nói trên trời còn có trời, trên kiếm còn có kiếm, hôm nay coi như đã được thấy!
Vương Nhất Hành
Chúng ta đã dùng hết toàn lực, ta thua nửa chiêu.
Tiêu Nhược Phong
Chỉ là may mắn thôi.
Comments
ilysm
tém tém dùm anh ơi
2024-08-10
16