Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 6: Ám Hà Song Kiệt
Gia chủ Cố Lạc Ly mới chết không bao lâu, Cố gia lại tổ chức một tiệc cưới thanh thế lớn như vậy, đây là sợ người ta không biết có trá sao?
Chuyện cướp tân nương này, vẫn nêm để cho Bách Lý Đông Quân làm thì ổn nhất.
Lệ Di Ninh bên này cùng Lạc Hiên ngồi trên mái nhà xa xa, nghe thấy Bách Lý Đông Quân khoe tiểu tiên nữ trong lòng hắn, cả hai lâm vào trầm mặc, đồng loạt đỡ trán bất lực.
Lệ Di Ninh
Tiểu huynh đệ này, không ngờ tới hắn vẫn còn nhớ tới tiểu tiên nữ của hắn.
Lạc Hiên thấp giọng cười khẽ, ăn ý không nói chuyện tiếp, một lòng nhìn về phía xa xa kia.
Lệ Di Ninh nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm Liễu Nguyệt cùng Mặc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát nằm tựa lên mái nhà, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn chằm chằm cỗ quan tài trong kiệu.
Mấy người bị Lệ Di Ninh bắt quả tang ăn dưa bất chấp, che miệng ho khan, đều có chút ngượng ngùng.
Không qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân liền hô to một tiếng Lưu Ly.
Mọi người trong sân đều mờ mịt quay đầu lại nhìn Yến Lưu Ly.
Bách Lý Đông Quân
Các ngươi nhìn lầm hướng rồi!
Mọi người lại quay đầu trở lại.
Ngoài cửa chính đột nhiên xuất hiện một con rắn lớn lóng lánh như ngọc, chiều cao gần mười trượng, treo nửa người trên tường, cái đầu rắn rủ vào trong sân, âm u lè lưỡi rắn, con mắt lớn như chuông đồng lẳng lặng nhìn Cố Ngũ gia.
Bách Lý Đông Quân vui vẻ sờ sờ đầu Bạch Lưu Ly, Tư Không Trường Phong kinh ngạc hỏi.
Tư Không Trường Phong
Chẳng phải huynh luôn gọi nó là Tiểu Bạch à?
Bách Lý Đông Quân
Ai mà chẳng có nhũ danh cơ chứ?
Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của mọi người, rất hài lòng.
Bách Lý Đông Quân
Lần này hiệu quả không tệ!
Người Qua Đường
Đây là... Bạch Lưu Ly mà Ôn gia Ôn Lâm nuôi nấng!
Người Qua Đường
Hắn thật sự là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu!
Lúc này Cố Ngũ gia đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng vẫn cố ương ngạnh nói.
Người Qua Đường
Cố Ngũ gia: Không biết... Không biết tiểu công tử tới chơi, không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi...
Bách Lý Đông Quân
Ta tới để cướp tân nương, ngươi muốn tiếp đón ta từ xa, ta còn cướp thế nào?
Cố Ngũ gia trong lòng hỗn loạn, không biết nên nói gì cho phải.
Rốt cuộc Yến Biệt Thiên cũng đứng dậy, hiện giờ trong sân chỉ có hắn vẫn trấn định tự nhiên.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Đây là tiệc cưới của tiểu muội, cho nên dẫu ngươi là tiểu công tử của phủ hầu gia, ta cũng muốn hỏi ngươi thêm vài câu.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Ngươi có quen muội muội ta không?
Bách Lý Đông Quân
Không coi là quen.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Nhưng ngươi vẫn luôn ái mộ tiểu muội?
Lệ Di Ninh chống cằm, nhận lấy hạt dưa trên tay Liễu Nguyệt, đang thanh thản xem kịch, không ngờ giây sau, Bách Lý Đông Quân liền lôi nàng xuống nước chung.
Bách Lý Đông Quân
Đừng đừng đừng!
Bách Lý Đông Quân
Ta đã yêu người khác, hơn nữa Di Ninh muội muội mà ta gặp trên đường còn đẹp hơn muội muội ngươi gấp trăm gấp ngàn lần, sao ta có thể để mắt tới muội muội ngươi chứ?
Lệ Di Ninh chỉ có thể xem hạt dưa là Bách Lý Đông Quân, điên cuồng gặm cắn.
Đây là muốn kéo nàng ra làm cái bia thu hút địch à?!
Lôi Mộng Sát ôm bụng cười sắp điên rồi, mấy người còn lại nhìn sắc mặt nàng có vẻ không tốt, nhẫn nhịn không cười quá lớn, bất quá bả vai liên tục run rẫy lại bán đứng bọn họ.
Lệ Di Ninh trợn mắt liếc mấy người một cái, buồn bực.
Sắc mặt Yến Biệt Thiên cực kỳ âm trầm.
Mà Yến Lưu Ly vẫn bình thản trước sau như một, cả tân lang tân nương đều toát ra hơi lạnh hệt như tản băng trôi, hoàn toàn không nhìn ra cái gì gọi là vui vẻ hạnh phúc.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Tiểu hầu gia xuất thân danh môn, tổ tiên mở mang bờ cõi cho Bắc Ly mà gây dựng chiến công hiển hách.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Chúng ta thân là người của Bắc Ly, đương nhiên cũng phải cung kính với phủ Trấn Tây Hầu các ngươi.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Nếu tiểu công tử tới uống một chén rượu mừng, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp đón như thượng khách.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Nhưng tiểu hầu gia, một là không quen biết tiểu muội, hai là không yêu mến tiểu muội, mà lại luôn mồm nói muốn cướp tân nương.
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Cho dù ngươi là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, như vậy cũng là... khinh người quá đáng!
Bên dưới ì ầm nghị luận, mà Bách Lý Đông Quân bĩu môi, cười cợt.
Bách Lý Đông Quân
Ta nói tới cướp tân nương chứ có nói cướp cho ta đâu?
Người Qua Đường
Yến Biệt Thiên: Ngươi có ý gì?!
Bách Lý Đông Quân
Ý của ta chính là, người cướp tân nương...là hắn!
Vừa dứt lời, Lôi Mộng Sát cùng Mặc Hiểu Hắc đồng loạt nhảy xuống, trên vai vác theo cỗ quan tài lớn, từ trên mái hiên cao mà đáp xuống đất, xung quanh nhất thời nổi lên bụi mịn.
Lôi Mộng Sát còn định che mũi làm cái hắc xì, lại nghĩ tới bản thân đang đứng trước công chúng, còn làm nhân vật chính, lại hắc xì thì quá mất mặt, cố gượng nhịn xuống đến mặt đẹp đỏ bừng.
Người Qua Đường
Mọi người: Quan...quan tài?
Lệ Di Ninh
Một cái quan tài mà thôi, có gì mà đáng sợ chứ...
Hai người mặc y phục màu đen đang đứng trên đài các xa nghe thấy thanh âm nữ tử gần kề, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ hồng y không biết đã ngồi đó từ bao giờ, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Liễu Nguyệt chớp chớp mắt, vừa quay đầu sang liền phát hiện nàng đã đi đâu mất, hắn khó hiểu ai một tiếng.
Lạc Hiên yên lặng nhìn về phía Lệ Di Ninh đã đi đến mái hiên cao ngất kia ngồi trò chuyện với hai người nào đó, đột nhiên cảm thấy thế giới này có điểm huyền huyễn.
Lạc Hiên
Cái kia...Liễu Tứ, đó không phải Ám Hà sao?
Nha đầu này không phân địch ta, gặp ai cũng bắt chuyện được thế này sao?
Trên trán Liễu Nguyệt rơi xuống ba đường hắc tuyến, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra câu gì trả lời mới phải.
Mà bên này Tô Xương Hà ôm ngực giả vờ giật mình, chỉ Lệ Di Ninh rồi lại chỉ Tô Mộ Vũ đứng ngay cạnh.
Tô Xương Hà
Nha đầu này thật khủng khiếp, di chuyển không chút tiếng động nào, doạ chết bản soái ca rồi!
Tô Xương Hà
Lần sau phải báo trước một tiếng, nếu không thì doạ chết ta rồi, nữ tử trong thiên hạ sẽ thiếu mất một mỹ nam~
Tô Xương Hà
Quỷ nha đầu, nhớ kỹ nhé~
Đều là Ám Hà, đều là từ Tô gia, mà Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ lại là hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Lệ Di Ninh xoa cằm cười, gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần lại pha lẫn chút giảo hoạt của hồ ly.
Lệ Di Ninh
Ai, nói tới quỷ, các ngươi xưng đệ nhị thì ai dám xưng đệ nhất chứ?
Tô Xương Hà
Oa, không ngờ rằng ta còn có mị lực như vậy đấy~
Tô Xương Hà
Quỷ nha đầu, chắc muội không biết bọn ta là ai đâu nhỉ, ta chính là đệ nhất sát thủ Ám Hà, mỹ nam số một tự phong của Tô gia - Tô Xương Hà, được người đời gọi là ác quỷ trong địa ngục đấy!
Lệ Di Ninh có lệ mà gật đầu, hai mắt hàm vài tia hài hước nhìn chằm chằm cái tên thích khách mỹ nam tự phong này.
Lệ Di Ninh
Ta biết rồi, nhưng mà...
Lệ Di Ninh
Ác quỷ trong địa ngục cũng thích ăn dưa sao?
Tô Xương Hà
Quỷ nha đầu, không ngờ muội lại hỏi được câu mà ta không trả lời được.
Lệ Di Ninh sáp lại ngồi gần Tô Xương Hà, vội vàng hô lên.
Lệ Di Ninh
Ai ai ai, lại đánh nhau rồi, mau xem mau xem!
Một câu này thành công lôi sự chú ý của Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trở lại trận chiến bên dưới.
Lệ Di Ninh
Hay quá, không uổng công ta đi một chuyến!
Lệ Di Ninh
Đầu cự xà kia cũng quá uy phong rồi, chờ về nhà ta sẽ bắt sư phụ tìm cho ta một con!
Lệ Di Ninh
Kia không phải Mạc Kỳ Tuyên sao, hắn lại muốn làm gì nữa?!
Lệ Di Ninh
Oa, thật là lợi hại, đây là kiếm pháp bí truyền của Cố gia sao?
Tô Xương Hà quay đầu nhìn Tô Mộ Vũ, quỷ nha đầu này ở nhà bị cấm nói chuyện sao.
Tô Mộ Vũ nhún vai, gương mặt tuấn lãng thiếu điều muốn viết mấy chữ "trời sinh một cặp".
Tô Xương Hà bất đắc dĩ cười cười, ném cho Lệ Di Ninh một bụm hạt hướng dương.
Tô Xương Hà
Quỷ nha đầu này còn ồn hơn cả ta nữa...
Tô Xương Hà
Ăn cái này cho bớt nói lại đi!
Lệ Di Ninh quả thật là so với ruồi còn tự nhiên hơn gấp vạn lần, nhanh nhẹn bốc một ngụm hạt hướng dương đưa vào miệng, không khỏi cám thán.
Lệ Di Ninh
Ai ui, hướng dương ngũ vị hương, cái này không phải là ở Tiểu Xảo lâu mua đấy chứ?
Tô Xương Hà
Thông minh, hướng dương ngũ vị hương, bảy đồng một túi, ca ca đây mua hẳn mười túi, chia cho muội hai túi luôn nhé!
Lệ Di Ninh
Tô lão ca, hào sảng!
Lệ Di Ninh
Huynh đệ này, ta kết huynh rồi!
Lệ Di Ninh
Chúng ta ở tại đây cắt máu ăn thề đi!
Tô Mộ Vũ xoa xoa mày, giữa trán nổi lên ba đường gân xanh.
Tô Mộ Vũ
Hai người các ngươi có thể im lặng một chút không?
Tô Xương Hà
Cắt máu ăn thề!
Rất muốn một cước đá bay hai người này.jpg ...
Comments
Trầm Thiên 🌻
kẻ tung người hứng 😂
2025-01-02
3
Trầm Thiên 🌻
ném, nêm gia vị hả :))
2025-01-02
2
K.yến
Không biết tâm trạng của mộ vũ ra sao ha
2024-11-18
4