Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 11: Tái Ngộ
Có Ôn Hồ Tửu toạ trấn, ba người nghênh ngang đi trong Danh Kiếm sơn trang không ai dám lại gần, chỉ dám đứng ở xa xa chào hỏi.
Ba người đi đến một tửu điếm trong Danh Kiếm sơn trang, gọi một bàn rượu cùng thức ăn.
Trên sáu cái bàn này có năm bàn đã ngồi đầy người, mà đều đặt bàn lớn.
Còn chỉ có cái bàn thứ sáu, cũng có kích thước tương đương, nhưng trên bàn đặt một tấm biển: Ôn gia, Ôn Hồ Tửu
Chẳng qua, không có ai ngồi.
Người trong năm cái bàn khác chen chúc với nhau, nhưng không ai liếc mắt sang cái bàn thứ sáu đến một cái.
Người Qua Đường
Tiểu nhị: Các vị yên tâm, rượu và đồ ăn sẽ làm theo đúng quy cách của bàn thượng khách, xin ba vị cứ thoải mái.
Ôn Hồ Tửu
Ta đáng sợ lắm à?
Người Qua Đường
Tiểu nhị: Ôn tiên sinh không đáng sợ, độc của Ôn tiên sinh thì hơi đáng sợ.
Ôn Hồ Tửu
Vô Song thành cũng tới?
Ôn Hồ Tửu nhìn đám người cũng ngồi ở bàn thượng khách, mấy năm nay, Vô Song thành độc đại, nhưng theo lời của bọn hắn thì hôm nay chỉ cần một thanh kiếm.
Người Qua Đường
Tiểu nhị: Đúng vậy a, Danh Kiếm sơn trang chúng ta khó lắm mới xuất hiện một thanh kiếm cấp Tiên Cung.
Ôn Hồ Tửu
Ôi chao, đúng nhỉ...
Ôn Hồ Tửu
Tiểu Bách Lý, đối thủ cạnh tranh của con không ít đâu, xem này, bên đó là Vô Song thành, bên kia là Vọng Thành sơn, còn có ở đó, ở đó nữa, con có biết là ai không?
Ôn Hồ Tửu tựa hồ còn kích động hơn cả Bách Lý Đông Quân cùng Lệ Di Ninh.
Lệ Di Ninh
Oa, Đông Quân ca, huynh mười hai tuổi đã học đòi người lớn nhất kiến chung tình cơ à?
Bách Lý Đông Quân
Phi phi, cái gì mà học đòi chứ, đây rõ ràng là trời ban lương duyên, haizzz...
Ôn Hồ Tửu
Ta đang nói chuyện với hai đứa đấy!
Ôn Hồ Tửu có chút buồn bực hô lên.
Lệ Di Ninh
Ừm ừm, người nói tiếp đi.
Lệ Di Ninh vô cùng nể tình, kéo theo Bách Lý Đông Quân đã sắp say mèm nghe Ôn Hồ Tửu nói, bộ dạng này làm Ôn Hồ Tửu vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Ôn Hồ Tửu
Ò, nói xong rồi!
Ôn Hồ Tửu không phục, ngửa cổ uống một hớp rượu.
Bách Lý Đông Quân
Ninh Ninh, một lát nữa ta tự mình lên lấy kiếm, muội ngồi xem nhé!
Lệ Di Ninh
Huynh học kiếm từ lúc nào?
Bách Lý Đông Quân
Không có, nhưng mà ta từng thấy phụ thân luyện kiếm rồi!
Lệ Di Ninh xoa xoa đai lưng, chợt sực nhớ lại bản thân không còn ở Dược Vương Cốc, mà Phi Dương kiếm vũ cũng không mang theo, chỉ có thể thở dài nhìn Bách Lý Đông Quân.
Lệ Di Ninh
Vậy cũng được...
Lôi Mộng Sát
Đây không phải Di Ninh muội tử sao?!
Lệ Di Ninh nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức nhìn qua.
Chỉ thấy Thanh Ca công tử Lạc Hiên đã gặp ở Cố gia, mấy người vốn nên quay về Thiên Khải thành là Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc cũng ở đây, và cả thiên hạ đệ nhất mỹ nam Liễu Nguyệt vậy mà cũng đến!
Lệ Di Ninh
Mấy vị ca ca, xem ra chúng ta thật sự có duyên!
Lệ Di Ninh
Lại gặp được các huynh rồi!
Thanh âm nhàn nhạt không chút phập phồng nhưng lại vô thức khiến người nghe phảng phất sinh ra một loại cảm giác cửu biệt trùng phùng, cả người khoan khoái.
Lệ Di Ninh quay đầu tạm biệt cậu cháu Bách Lý Đông Quân.
Bọn họ nhìn về phía Lệ Di Ninh đã nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chạy đến chỗ bọn họ, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Liễu Nguyệt còn đang đội mạc li che mặt.
Liễu Nguyệt
Đúng là đã lâu không gặp.
Liễu Nguyệt là người đầu tiên đáp lời, hắn có chút thích cảm giác ngẫu nhiên tán gẫu vài câu với nàng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như cánh lông hồng chạm nhẹ lên đầu quả tim, ngọt ngào lại làm người khó cưỡng.
Ngữ khí ôn hoà, tuy lạnh nhạt xa cách nhưng lại khiến người ta sinh ra ảo giác đang tắm mình trong gió xuân của nàng, cái này thật sự rất khiến Liễu Nguyệt động tâm.
Thật sự, tiểu cô nương luôn là thứ khiến người ta yêu thích không buông, khác xa với mấy huynh đệ ăn nói cộc cằn thô lỗ này của hắn nhiều.
Khụ khụ, không thể trách hắn được, mấy sư huynh đệ này, đầu óc toàn có hố, hắn mới không thèm trả lời!
Lôi Mộng Sát
Mới có mấy ngày thôi, lại không phải mười năm chưa gặp!
Lạc Hiên
Khụ khụ, mới qua mấy ngày mà tu vi của muội lại tăng trưởng không ít!
Liễu Nguyệt hừ cười một tiếng, vừa định nói gì đó, Lôi Mộng Sát đã lên tiếng cắt ngang.
Lôi Mộng Sát
Ta nói chứ, chúng ta cứ đứng nói chuyện thế này không ổn lắm đâu, còn không mau ngồi xuống đi!
Mặc Hiểu Hắc nói ít làm nhiều, dùng nội lực đẩy ghế ra chờ mọi người ngồi xuống.
Mặc Hiểu Hắc vĩnh viễn là người nói ít nhất trong đám người, đám bọn họ cũng đã sớm quen thuộc, hơn nữa sư đệ cũng có hảo tâm mà, không trách được nha!
Lạc Hiên
Lần này gặp lại, đương nhiên cũng phải chúc mừng một phen.
Lạc Hiên
Chỉ là bọn họ vội vàng tranh kiếm như vậy, xem ra buổi tiệc chúc mừng cũng chỉ có thể để sau này bù vậy.
Lạc Hiên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, hảo gia hoả, người ta ở trên đài tranh kiếm ngươi sống ta chết, mà dưới đài có một tảng lớn chỗ trống, đương nhiên chỗ đó là có mặt của Ôn Hồ Tửu, phạm vi ba dặm không ai dám đến gần.
Comments
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
mạc li là gì vậy mn tui ko bt🤔
2024-10-11
5
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
lại nữa sao đi đâu cx gặp vậy
2024-10-11
4
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
đáng yêu dị chời
2024-10-11
3