Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 12: Đạp Trần
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Mời tiên nhân ban kiếm.
Tiếng huýt sáo chợt vang lên.
Có một thanh kiếm thật sự từ trên trời bay tới, lướt thẳng vào sơn trang, kiếm đó lướt qua một hồ sen, nơi nó đi qua hoa sen nở rộ.
Bách Lý Đông Quân đang say khướt như đống bùn lầy cũng mở mắt, hít một cái, mở bừng mắt.
Bách Lý Đông Quân
Thơm quá!
Đó là hương hoa sẽ thoang thoảng, tựa như hơi nước, mờ ảo dịu dàng, khó lòng phát hiện.
Ngụy Trường Phong trên đài nhận lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lúc này mọi người mới thấy hình dạng của thanh kiếm này.
Chuôi kiếm thêu một đóa hoa sen thanh tú, còn thân kiếm lại là màu đồng cổ, mang đầy phong cách cổ xưa.
Thế nhưng thân kiếm như được bao phủ bởi hơi nước mờ nhạt, khiến cho trên phong cách cổ xưa đó lại mang một chút vẻ linh động, không có vẻ lão thành nhàm chán mà thật sự mang dáng vẻ mờ ảo của danh kiếm cấp Tiên Cung.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Kiếm này được rèn từ thiết tinh ở đào trong năm ngọn núi và sáu đấu kim anh chế tạo ra.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Ta cầm kiếm lên Liên Sơn cao ngàn trượng, cắm kiếm vào hồ sen trên đỉnh núi, tẩy rửa trong tiên khí suốt ba năm.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Ba năm đó ta đốt lò liên tục, giữ cho hồ sen ba năm không lụi tàn, mới được thanh kiếm cấp Tiên Cung này.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Kiếm này giết người mà không dính máu, vào bùn mà chẳng hôi tanh, tên Bất Nhiễm Trần.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Mong có công tử tuyệt thế tới lấy, ta xin dâng tặng.
Người Qua Đường
Ngụy Trường Phong: Không muốn nhận bạc, chỉ mong vị công tử tuyệt thế kia hỏi kiếm khắp thiên hạ, giúp kiếm này tề danh trong kiếm phổ!
Công tử tuyệt thế, ai mà gánh được bốn chữ này?
Ít nhất có tám người chắc chắn gánh được.
Bách Lý Đông Quân
Ta muốn thanh kiếm này!
Ôn Hồ Tửu
Trời ơi, con đây là muốn làm khó cữu cữu con đấy à?!
Bách Lý Đông Quân
Ta muốn thanh kiếm này!
Bách Lý Đông Quân
Thanh này là tốt nhất!
Bách Lý Đông Quân cao giọng nói.
Lôi Mộng Sát
Nhìn kìa, hắn lên rồi, ta biết ngay Bách Lý tiểu huynh đệ rất lợi hại mà, bằng không sao có thể đến Tây Nam đạo mở quán rượu chứ?!
Ngay lúc Mặc Hiểu Hắc còn đang ghét bỏ thanh kiếm ấy không màu đen, Bách Lý Đông Quân dưới ánh mắt của mọi người cứ thế mà đi lên đài, biểu tình của mọi người thập phần vi diệu.
Lạc Hiên
Nhưng mà kiếm của hắn đâu?
Lạc Hiên
Ta cứ thấy hắn giống mọt sách, ừm, nếu so với Tiểu Tạ Tuyên thì đúng là không thua không kém tẹo nào!
Lạc Hiên không cho là đúng mà phản bác lại.
Mà trên đài, Diệp Đỉnh Chi cũng là biểu tình không thể tin được nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân, người này hắn có quen, hắn từng nghĩ tới khả năng sẽ có người tới đoạt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến người nọ sẽ là Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi
Ngươi đi lên đây làm gì?
Diệp Đỉnh Chi
Đây là kiếm, không phải rượu!
Bách Lý Đông Quân
Ngày hôm nay, ta nhất định sẽ lấy thanh kiếm này!
Bách Lý Đông Quân có chút mơ màng.
Diệp Đỉnh Chi
Ngươi đến kiếm còn không có, ngươi lấy cái gì đánh với ta?
Diệp Đỉnh Chi
Định mua chuộc ta à?
Diệp Đỉnh Chi lộ ra nụ cười, còn đang định đẩy Bách Lý Đông Quân say khước xuống đài, đột nhiên một đạo huyền quang xé gió mà phi thẳng vào tay Bách Lý Đông Quân, lúc này mọi người mới nhìn rõ được đó là một thanh kiếm.
Lệ Di Ninh
Bách Lý công tử, vừa nãy huynh quên lấy kiếm này!
Lệ Di Ninh mỉm cười, thanh âm như chuông bạc treo đầu giường đánh thẳng vào lòng mấy kiếm khách nam có mặt ở Kiếm Lâm.
Bách Lý Đông Quân tuy say vẫn phân biệt được đâu là địch, đâu là ta, vừa nghe thấy giọng người quen liền đắc ý cười cười.
Bách Lý Đông Quân
Nghe thấy chưa?
Bách Lý Đông Quân
Ta chỉ là quên cầm kiếm, Ninh Ninh cầm giúp ta!
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, hoàn toàn không giống một người biết dùng kiếm, thật sự y hệt tiểu hài tử cầm món đồ chơi trong tay, dưới sự hưng phấn của rượu gây nên, rút ra thanh kiếm kia.
Lúc này, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, những thanh âm ca hát cũng im bặt, đôi mắt của mọi người đều tập trung về phía thanh kiếm trong tay Bách Lý Đông Quân.
Chỉ thấy thanh kiếm ấy toàn thân giống như làn nước mùa thu trong trẻo thanh triệt, có thể chuẩn xác mà phản chiếu được quang ảnh của người cầm kiếm, phảng phất như có thể chiếu được linh hồn vạn vật.
Mũi kiếm sắc bén đến cực điểm, gần như chỉ vừa ra khỏi vỏ mà thôi, một đạo quang mang ma sát giữa lưỡi kiếm và vỏ cũng hệt như đã trải qua một phen mài giũa của thiên địa cực kỳ tỉ mỉ, sắc bén đến độ có thể cắt đôi không khí.
Một kiếm có thể xé toạt hư không, một đường có thể quét sạch nhật nguyệt tinh thần!
Người Qua Đường
Trưởng lão Vô Song thành: Đạp Trần kiếm!
Comments
Haruno
tui sẽ cực lực kiếm điểm để tặng bà 🥺🥺
2024-08-09
2
Depgai mê zai 💓💓
hónggg
2024-08-09
2
Nhan Nhan cutii🙊
hóng quá
2024-08-09
4