Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 4: Kết Bạn Cùng Đi
Chuyện này cứ vậy mà qua loa kết thúc, Lệ Di Ninh một mình đánh đám người Yến gia chạy tán loạn, ba vị công tử ngồi trong kiệu nhâm nhi trà bánh.
Linh Tố kiểm tra quan tài, xác nhận đúng là Cố Lạc Ly, mặc dù nhìn qua có hơi kỳ quái, nhưng bọn họ cũng không quá tinh thông mấy cái này, càng không dám tự tiện kết luận.
Cuối cùng cũng xong hết mọi chuyện, thiếu niên áo lam cũng tức là Lạc Hiên nhìn về phía nàng.
Lạc Hiên
Cô nương có phải đang muốn đến Sài Tang thành không?
Lệ Di Ninh là y giả, hẳn là sẽ nhìn ra được gì đó đi!
Lệ Di Ninh
Sài Tang thành ư?
Lệ Di Ninh
Nhưng mà ta không có người quen ở đó.
Nghĩa là nàng đến đó làm gì?
Liễu Nguyệt vẫn luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc mở miệng, chỉ là cách một lớp mành che, nàng cũng không biết biểu tình trên mặt hắn là như thế nào.
Liễu Nguyệt
Cô nương không ngại đến xem thử đi, nước này tuy đục, nhưng thân vây ở giang hồ, xem nhiều thì hiểu biết nhiều, sau này gặp phải cũng tránh cho luống cuống.
Lệ Di Ninh chớp chớp mắt, ôm vai gật đầu.
Lệ Di Ninh
Để ta suy xét chút.
Nàng phải ngẫm nghĩ thật kĩ, một khi đi cùng bọn họ, thì bị nước bẩn bắn lên là chuyện không thể tránh khỏi.
Lạc Hiên thấp giọng nở nụ cười.
Lạc Hiên
Cô nương xin cứ tự nhiên.
Nói xong, Lạc Hiên cũng không có định rời đi, dù gì cách lúc cướp tân nương cũng còn mấy canh giờ, không vội không vội.
Hơn nữa, nếu thi thể của Cố Lạc Ly kia thật sự có dị thường, cô nương này cũng sẽ không đến nỗi bỏ mặc đâu nhỉ?
Liễu Nguyệt vẫy vẫy tay gọi Linh Tố đang đứng xa xa lại, gương mặt tuấn tiếu dưới lớp màn che hiện ra chút ý cười.
Liễu Nguyệt
Đi tìm vài người tới dọn sạch nơi này đi.
Linh Tố bĩu môi, còn tưởng có chuyện gì lớn, không ngờ tới lại là cái này.
Cô bé gật đầu, sau đó liền chạy đi mất.
Qua nửa giờ sau, Lệ Di Ninh mới lén lút đi tắm rửa thơm tho đã quay về, nàng có chút buồn ngủ mà nhìn về phía Lạc Hiên đang đứng dưới tàng hoa lê thổi sáo, chuyển mắt, lại thấy Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt ở một chỗ đã dọn sạch sẽ mà ngồi nghỉ ngơi.
Có lẽ vì tắm rửa sạch sẽ, cả người cũng thần thanh khí sảng, lúc này mới sảng khoái đồng ý.
Lệ Di Ninh
Cũng chỉ là vào quậy đục thêm nước mà thôi, đi!
Lệ Di Linh là đệ tử thân truyền của Dược Vương Cốc, lấy một tầng thân phận này cũng đã đủ để nàng tránh thoát nguy hiểm, ai bảo y giả là một nghề cao quý, cho dù có là thiên hạ đệ nhất, ai sẽ chắc rằng bản thân không mắc bệnh chứ?
Thấy nàng đồng ý, Liễu Nguyệt chậm rãi đứng lên, phủi phủi lớp bụi vô hình trên tà áo, một thân y phục thanh nhã theo bước đi mà lay động, gió nhè nhẹ thổi qua càng hiện lên vẻ phong trần khí thế của công tử thế gia.
Liễu Nguyệt
Lệ cô nương đây là đồng ý rồi?
Lạc Hiên
Uổng cho huynh là Liễu Nguyệt công tử đại danh đỉnh đỉnh, cô nương người ta còn quyết đoán hơn cả hai người!
Lệ Di Ninh cười nhạt, gật đầu.
Lệ Di Ninh
Đồng ý rồi, làm phiền các vị công tử đã đợi lâu.
Chỉ là, cái tên Liễu Nguyệt công tử nghe cứ quen quen...
Lệ Di Ninh lắc đầu, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, thôi thì dứt khoác bỏ qua vậy, dù gì cũng chỉ là râu ria không quan trọng thôi.
Hai người nhìn thoáng qua nhau, đồng loạt cúi đầu cười.
Liễu Nguyệt
Được, đi thôi, chúng ta cũng nên vào thành thôi.
Liễu Nguyệt
Chắc bọn họ cũng chờ lâu lắm rồi.
Lạc Hiên
Chỉ là tiểu thư đồng nhà huynh, huynh tự sắp xếp đi.
Liễu Nguyệt khẽ liếc sang Lệ Di Ninh đang xoa đầu Linh Tố, ngân nga.
Liễu Nguyệt
Đường dài từ từ...
Linh Tố nghe công tử nhà mình nói vậy, linh quang chợt loé, vội vàng chào tạm biệt với Lệ Di Ninh, nhanh nhẹn chạy đi.
Linh Tố
Công tử, ta hiểu rồi!
Linh Tố
Ta đi tìm ngay đây!
Mặt nạ tươi cười của Liễu Nguyệt thoáng cái đông cứng lại, tiểu gia hoả này hiểu cái gì cơ?
Liễu Nguyệt
Đợi lát nữa...
Liễu Nguyệt
Chờ đã, ngươi hiểu cái gì?!
Linh Tố
Ta đây liền đi tìm kiệu liễng đẹp nhất và kiệu phu tuấn tú nhất cho công tử!
Mặc Hiểu Hắc nãy giờ vẫn luôn im lặng nhấp môi cười.
Lệ Di Ninh có chút mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Linh Tố, chạy cái gì nha?
Bốn người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao, cố tình lại đồng loạt ăn ý mà cười rộ lên, khiến người ta nhìn vào có chút ý cảnh thiếu niên giang hồ.
Dòng người tụ tập, khách khứa lui tới nhiều không kể xiết.
Hai thiếu niên đứng trong góc tường lén la lén lút nhìn qua ngó lại.
Bách Lý Đông Quân
Lôi Mộng Sát không đến thì ta không cần cướp tân nương nữa không?
Thiếu niên còn lại cũng gật đầu phụ họa.
Tư Không Trường Phong
Hẳn là vậy.
Bách Lý Đông Quân chà sát tay, có chút tiếc nuối.
Bách Lý Đông Quân
Hại ta mừng thầm mấy ngày trời, thật là...
Comments
Phượng Vũ Phong Hành
buổi sáng đi học thì bài tập k làm mà về đăng siêng quá he
2024-08-06
10
lollyta![dieep!♡]🐥📚
nhìn nàng đắm đúii•
2024-10-26
1
lollyta![dieep!♡]🐥📚
ngưỡng mộ tài năng ấy:))
2024-10-26
3