Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 16: Hồi Càn Đông
Lệ Di Ninh cưỡi ngựa không bao lâu liền gặp được Ôn Hồ Tửu đang điên cuồng đánh xe ngựa quay về Càn Đông thành.
Ôn Hồ Tửu
Lệ tiểu hữu, Đạp Trần kiếm này của con là từ đâu mà có thế?
Lệ Di Ninh
Cái này chính là do lúc nhỏ con từng ra khỏi cốc hái thuốc thì vô tình nhặt được.
Lệ Di Ninh
Lúc cần thiết con mới lấy ra, nếu là bình thường thì con chỉ dùng Tiễn Nguyệt thôi.
Tiễn Nguyệt tuy cũng là danh kiếm nhưng không quá nổi tiếng trong giang hồ, nghe đồn kiếm này là dùng nhật nguyệt tinh thần mà đúc thành, giết người không lộ máu, ngược lại sẽ sáng lấp lánh như sao trong ngân hà.
Lệ Di Ninh
Người khẩn trương như vậy làm gì?
Lệ Di Ninh
Cái này cũng có vấn đề sao?
Lệ Di Ninh có chút khó hiểu, thiên hạ này vô số kẻ luyện kiếm, phàm là kiếm sĩ thì ai mà chẳng có kiếm, có kiếm thì sẽ có tên.
Chỉ là một thanh kiếm cũ mà thôi, cũng đã khiến giang hồ Trung Nguyên xao động?
Ôn Hồ Tửu
Danh kiếm trên thiên hạ rất nhiều, nhưng nói là vô địch thiên hạ lại chỉ dành cho Đạp Trần kiếm.
Ôn Hồ Tửu
Đạp Trần Đạp Trần, từ Cửu Thiên vấn đỉnh.
Ôn Hồ Tửu
Tương truyền rằng Đạp Trần từng là bảo kiếm trong tay tiên nhân, một trảm có thể vạch rõ thời không, ngăn chia thiên địa hai phần.
Ôn Hồ Tửu
Đạp Trần nhiều năm chưa nhận chủ chính là vì một ngày chờ người đủ khả năng vấn đỉnh thiên hạ, hiện tại nó lại xuất hiện trong tay con, sợ rằng thanh niên tài tuấn trong thiên hạ sẽ kéo tới không dứt!
Lệ Di Ninh
Ôn tiền bối, con không hiểu, nếu đã như vậy thì sao người lại mang con cùng về Càn Đông thành?
Ôn Hồ Tửu
Nhà ai mà không muốn có một tiểu bối xuất chúng chứ?
Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân đang say mèm, lại nhìn Lệ Di Ninh một thân hồng y cưỡi ngựa thong dong đi bên cạnh, nam tuấn nữ mỹ, quá hợp!
Lệ Di Ninh nhạy cảm phát giác ra ánh mắt của Ôn Hồ Tửu không đúng, vội vàng dịch ngựa ra xa xe ngựa chút, bĩu môi.
Lệ Di Ninh
Đông Quân ca á, vẫn là thôi đi, tiểu bối xuất chúng đều là tiểu bối nhà người ta, ha ha ha!
Ôn Hồ Tửu hừ cười một tiếng.
Ôn Hồ Tửu
Nha đầu này, nói chuyện đừng đâm dao.
Ôn Hồ Tửu
Đúng rồi, chuyện của người trẻ tuổi thì người trẻ tuổi tự quyết đi.
Ôn Hồ Tửu
Nhưng ta phải nhắc con một câu, con phải chuẩn bị cho kỹ vào để ứng phó với những tên nam kiếm khách ấy đi, mỹ nhân cùng danh kiếm, có một tặng một, thật là miếng mồi béo bở!
Lệ Di Ninh khẽ gật đầu một tiếng.
Xe ngựa đi cả ngày rồi thì Bách Lý Đông Quân mới tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, khó chịu kinh khủng, miễn cưỡng mở mắt ra lại phát hiện có hai người đang nhìn mình chằm chằm.
Bách Lý Đông Quân
Ninh Ninh, cữu cữu, hai người nhìn con như vậy làm gì?
Bách Lý Đông Quân có chút mê mang.
Bách Lý Đông Quân
Ninh Ninh, ta đã ngủ bao lâu rồi?
Lệ Di Ninh
Nga, vừa tròn tám canh.
Bách Lý Đông Quân ôm đầu.
Bách Lý Đông Quân
Ta đã uống bao nhiêu thế này!
Ôn Hồ Tửu
Một mình uống rượu của một bàn, ta còn tưởng con sẽ ngủ tới giữa trưa ngày mai cơ!
Bách Lý Đông Quân vừa vươn người là cảm thấy dưới chân vướng víu.
Hắn cúi đầu, phát hiện một thanh trường kiếm đang để ngang dưới chân mình.
Hắn cau mày, cúi người cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng rút nửa thanh kiếm ra, chỉ cảm thấy trên thân kiếm như bao phủ bởi một làn hơi nước, có một mùi hoa sen nhàn nhạt, hắn ngơ ngác.
Bách Lý Đông Quân
Sao lại có một thanh bảo kiếm ở đây vậy?
Bách Lý Đông Quân
Cái này là của muội hả?
Ôn Hồ Tửu
Con không nhớ gì à?
Bách Lý Đông Quân
Con nên nhớ cái gì à?
Ôn Hồ Tửu thở dài một hơi, chuyên tâm đánh ngựa chạy về Càn Đông thành, mà Lệ Di Ninh lúc này cũng đã ngồi trên xe ngựa, chỉ có điều nàng ngồi ở ngoài mà thôi.
Lệ Di Ninh
Đây là kiếm cấp Tiên Cung mà thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang Ngụy Trường Phong rèn ra, tên là Bất Nhiễm Trần.
Lệ Di Ninh
Là huynh uống say tự lên võ đài đấu với người ta thắng được.
Bách Lý Đông Quân
Ừm...ta có chút ấn tượng!
Hai người thay phiên kể lại chuyện cho Bách Lý Đông Quân nghe, lại thêm nửa khắc, cuối cùng đã đến địa giới Càn Đông thành, Ôn Hồ Tửu lại bắt đầu nói đến Đạp Trần.
Càn Đông thành vẫn náo nhiệt như cũ, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong ký ức, tâm tình trở nên vô cùng tốt, hắn tùy tiện xốc mành che xe ngựa lên, bên ngoài đã có người nhận ra mà đưa tới một ít bánh rán, cháo quẩy; Bách Lý Đông Quân đắc ý đưa túi khoai lang kén cho Lệ Di Ninh ngồi bên cạnh.
Bách Lý Đông Quân
Ninh Ninh, muội đừng nghe cữu cữu ta nói bậy, muội chỉ cần ở trong Trấn Tây hầu phủ, không có kiếm khách giang hồ nào dám tới khiêu khích đâu!
Lệ Di Ninh
Ta ở lại Trấn Tây hầu phủ có vẻ không ổn lắm đâu, chẳng nhẽ huynh muốn ta xem bộ dạng suốt ngày bị gia bạo của huynh sao?
Lệ Di Ninh
Ngoài Trấn Tây hầu phủ ra thì còn chỗ nào khác không?
Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân mới cảnh giác, đúng vậy, tuy địa vị của phụ thân trong phủ không cao, nhưng ông đều thừa dịp gia gia không ở nhà mà bắt đầu "lộng hành".
Nếu để Ninh Ninh thấy, vậy mặt mũi của hắn phải để ở đâu bây giờ?
Bách Lý Đông Quân có chút chán nản.
Bách Lý Đông Quân
Muội nói cũng đúng, vậy đi, cữu cữu, người đưa con cùng muội ấy đến một chỗ rồi hãy về!
Ôn Hồ Tửu
Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, trước tiên về với ta trước, còn Du Ninh à, hai đứa tự thương lượng đi.
Ôn Hồ Tửu
Người tuổi trẻ thì cũng phải có suy nghĩ riêng của mình, ta không can thiệp.
Bách Lý Đông Quân
Người cũng nói là người tuổi trẻ có suy nghĩ của riêng mình rồi, người còn đưa con về nhà trước làm gì?
Bách Lý Đông Quân
Người không nhớ muội muội của mình sao?
Bách Lý Đông Quân
Không muốn gặp muội muội của mình ư?!
Ôn Hồ Tửu
Cảm ơn con nhiều lắm, con không quay về, ta về một mình uống thuốc độc của nó sao?!
Comments
Phượng Vũ Phong Hành
anh em tình thương mến thương
2024-08-10
13
Phượng Vũ Phong Hành
sát thương = 0
sát thương tâm lý = x9999
2024-08-10
20
Phượng Vũ Phong Hành
Tiễn Nguyệt với Liễu Nguyệt, nghe nó cứ đá đá nhao thế lào ấy
2024-08-10
20