Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 9: Tống Tiên Trần
Lệ Di Ninh rời khỏi Cố gia liền cưỡi ngựa đi dạo quanh Sài Tang thành một vòng, cuối cùng lại dừng trước cửa một khách điếm.
Nhìn cái bảng to lớn viết hai chữ rồng bay phượng múa - Thanh Tùng, Lệ Di Ninh gật đầu, dắt ngựa đưa cho tiểu nhị, sau đó nhanh chân đi vào trong.
Vừa mới vào cửa liền nhìn thấy ba người quen, đúng ra thì có hai người quen, một người còn lại thì có vẻ quen quen...
Bách Lý Đông Quân
Cữu cữu, người thèm rượu tới phát cuồng rồi à?
Bách Lý Đông Quân
Làm sao chúng ta uống hết sáu vại này?
Lệ Di Ninh
Ui ui ui, các ngươi đây là đang làm gì thế?
Ôn Hồ Tửu đang cầm chặt cổ tay của Tư Không Trường Phong đột nhiên nghe thấy tiếng gọi này, bất chợt có cảm giác bản thân đang làm một chuyện gì đó cực kỳ thương thiên hại lý.
Hắn nhìn về phía tiểu cô nương hồng y vừa mới tiến vào cửa, cười cười.
Ôn Hồ Tửu
Chậc, tiểu hài tử, ở trong lòng ngươi, ta chính là một người thấy sắc nảy lòng tham sao?!
Tư Không Trường Phong ngốc lăng, vội vàng muốn rụt tay lại.
Bách Lý Đông Quân
Cữu cữu...người, người thật sự...
Ôn Hồ Tửu liếc Bách Lý Đông Quân một cái, giống như đang trợn trắng mắt.
Ôn Hồ Tửu
Phi phi phi, sao ta có thể là đoạn tụ chứ!
Lệ Di Ninh ngây người trong chốc lát liền đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, khó hiểu hỏi.
Lệ Di Ninh
Đông Quân ca, vị này là ai vậy?
Bách Lý Đông Quân bỏ mặc Tư Không Trường Phong đang giãy dụa, cười đùa giới thiệu nàng với Ôn Hồ Tửu.
Bách Lý Đông Quân
Khụ khụ, giới thiệu cho muội biết, vị này là cữu cữu ta - Ôn Hồ Tửu.
Lệ Di Ninh
Vãn bối Lệ Di Ninh, bái kiến Ôn tiền bối.
Mặc dù chưa gặp qua, nhưng nhìn có vẻ lợi hại.
Ôn Hồ Tửu theo quán tính liền đập tay của Tư Không Trường Phong xuống bàn, thổi râu trừng mắt.
Ôn Hồ Tửu
Ngươi ngươi, ngươi chính là đồ đệ của lão già Tân Bách Thảo?!
Tư Không Trường Phong
Á, đau đau!
Nhìn thiếu niên la rên một tiếng liền ngã gục xuống bàn, Bách Lý Đông Quân cùng Lệ Di Ninh hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lên án Ôn Hồ Tửu.
Bách Lý Đông Quân
Cữu cữu, sao người có thể vì huynh ấy không đồng ý mà ra tay cường thủ hào đoạt chứ!
Lệ Di Ninh im lặng gật đầu, muốn hùa theo nhưng lại nhớ đến vẻ mặt căng như dây đàn lúc nãy của Ôn Hồ Tửu lại thôi.
Gì nha, chả nhẽ Ôn tiền bối chính là kẻ thù ngàn đời ngàn kiếp của sư phụ?
Không ổn không ổn, mau rút!
Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của nàng, Bách Lý Đông Quân nghiêng người kéo tay áo của Lệ Di Ninh, thì thầm.
Bách Lý Đông Quân
Di Ninh, có đi cũng dẫn ta đi với!
Lệ Di Ninh nhìn thoáng qua hắn, sau đó gật đầu.
Ôn Hồ Tửu
Ta đây sao có thể để ý tới một tên nhóc này chứ?
Ôn Hồ Tửu
Có để ý cũng phải là tiểu nương tử xinh đẹp, hừ...
Ôn Hồ Tửu
Không đúng, hắn sắp chết, ta đây chỉ là bắt mạch cho hắn thôi!
Ôn Hồ Tửu
Không được vu oan cho ta!
Bách Lý Đông Quân
Vậy, cứu xong huynh ấy, con có thể...
Bách Lý Đông Quân méo miệng, cả người lập tức ủ rũ như bông hoa héo.
Bách Lý Đông Quân
Nhưng mà tạm thời con không về được, con còn phải trả nợ nhân tình!
Đầu óc xoay chuyển một hồi, Bách Lý Đông Quân lập tức nảy ra một chủ ý.
Ôn Hồ Tửu
Được, tạm thời ta sẽ không đưa con về.
Ôn Hồ Tửu
Nếu con đã nói tên nhóc này là bằng hữu tốt của con, vậy ta sẽ giúp hắn một phen, sau đó con nhất định phải theo ta quay về!
Khoé mắt Bách Lý Đông Quân giật giật, Lệ Di Ninh nói nhỏ.
Lệ Di Ninh
Yên tâm, làm ông ấy lơ là đi.
Ôn Hồ Tửu vừa định nâng Tư Không Trường Phong dậy, bên tai liền vang lên tiếng đếm số cực kỳ nhỏ.
Lệ Di Ninh yên lặng đếm số, chỉ một cái dậm chân, bụi mù mịt từ đâu bay ra tứ phương, trực tiếp khiến cho độc thủ Ôn Hồ Tửu nổi danh thiên hạ hôn mê bất tỉnh.
Bách Lý Đông Quân
Trời ơi!
Bách Lý Đông Quân
Muội hạ độc cữu cữu ta rồi?!
Bách Lý Đông Quân có chút khiếp sợ, hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc không nói nên lời.
Lệ Di Ninh
Đừng nói nhiều nữa, mau chạy nhanh thôi!
Lệ Di Ninh
Huynh cho rằng ông ấy chỉ là hư danh thôi ư?
Lệ Di Ninh
Lúc này huynh kinh ngạc, có khi mấy giây sau Ôn tiền bối đã tỉnh lại rồi!
Lệ Di Ninh thúc giục Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân
Còn Tư Không Trường Phong thì sao?!
Lệ Di Ninh
Yên tâm, ta đã hạ Tống Tiên Trần lên người cữu cữu huynh, độc này chỉ có sư phụ ta mới giải được, cho nên cữu cữu huynh nhất định sẽ đem Trường Phong ca đến Dược Vương cốc!
Hai người vừa chạy vừa nói.
Bách Lý Đông Quân
Cái gì?!
Bách Lý Đông Quân lắp bắp hỏi.
Bách Lý Đông Quân
Nhưng nhỡ đâu cữu cữu ta không mang theo Tư Không Trường Phong thì sao đây?!
Lệ Di Ninh có chút bực bội mà trả lời.
Lệ Di Ninh
Ta đã để lại một bức thư thông báo cho Ôn tiền bối rồi, nếu ông ấy không mang Trường Phong ca đến, sư phụ ta sẽ không giải Tống Tiên Trần!
Hai người chạy nhanh ra khỏi khách điếm Thanh Tùng, đưa cho mã hầu ba lượng bạc liền cưỡi ngựa chạy đi, lang thang nửa khắc, cuối cùng mới thoát khỏi Sài Tang thành.
Bách Lý Đông Quân
Di Ninh, chúng ta đi đâu tiếp đây?
Lệ Di Ninh
Ta muốn đi xem kiếm!
Lệ Di Ninh
Huynh từng nghe qua Đạp Trần kiếm chưa?
Bách Lý Đông Quân thành thật lắc đầu.
Bách Lý Đông Quân
Nhưng ta muốn đi bán rượu a!
Bách Lý Đông Quân
Ta không rõ mấy chuyện trên giang hồ lắm, hình như là chưa từng nghe qua, nhưng mà cái tên Đạp Trần này, quá khí phách!
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, ngay sau đó đôi mắt lại sáng rực lên, nhìn chằm chằm Lệ Di Ninh, hỏi.
Bách Lý Đông Quân
Di Ninh, muội còn biết chơi cả kiếm sao?
Comments
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Kiểu gì cũng pk đi theo đường chị vẽ thôi muhahaha
2024-10-11
4
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
chị chặn đường het r
2024-10-11
3
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
Ôi_thẹc là nguy hiểm
2024-10-11
4