Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 1: Bát Công Tử Bắc Ly
Lệ Di Ninh
Sư phụ ơi, người thật sự nhẫn tâm đuổi một đồ nhi xinh đẹp khả ái tiếu xảo linh lung như ta đi sao?
Lệ Di Ninh từ khi sinh ra liền là một cô nhi không cha không mẹ, bị một lão già cổ quái nhặt được, trong tình huống vô pháp từ chối, cứ thế bị ông thu làm đệ tử thân truyền.
Ông còn đặt biệt lấy cho nàng một cái tên, Lệ Di Ninh, đừng hỏi nhiều, chính là thấy thuận mồm thì đặt mà thôi.
Ban đầu Lệ Di Ninh thật sự có chút khinh thường, chờ lại lớn thêm mấy tuổi, gặp được vô số bệnh nhân tới nơi này bái phỏng thần y, gọi lão già cổ quái này là Dược Vương, lúc này nàng mới chịu phục.
Mà lão già này tên là Tân Bách Thảo, ông khẽ liếc mắt nhìn tiểu đồ nhi không bớt lo này.
Tân Bách Thảo
Ta rất nhẫn tâm.
Tân Bách Thảo càng nghĩ càng muốn ha hả hai tiếng, từng gặp qua vô số con cá mặn, lại chưa thấy con cá nào mặn bằng đồ nhi này.
Cả ngày ru rú trong nhà, gọi là trạch nữ cũng quá không đủ.
Từ khi Lệ Di Ninh bị ông nhặt vào Dược Vương Cốc, hình như chưa từng đi ra ngoài, con nhà người ta ai mà không năng động chút, đồ nhi này nếu không phải ông là thần y, chỉ sợ đã sớm nghĩ Lệ Di Ninh bị què.
Có thể nói rằng, Lệ Di Ninh người này có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì chắc chắn không ngồi!
Muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn võ công có võ công, y thuật càng là nhất đẳng ít người vượt qua, nhưng nàng có một khuyết điểm duy nhất, đó là --- lười.
Tân Bách Thảo chỉ thẳng mặt Lệ Di Ninh, tức muốn ngửa cổ mắng trời.
Tân Bách Thảo
Lần này mà con không đi đủ ba năm thì đừng có mà lết xác về đây!
Ông cũng không tin cái thứ nghịch đồ này có thể chống lại những cám dỗ ngoài kia, một lòng muốn ở lại Dược Vương Cốc!
Đứa nhỏ này cứ thích ở lại Dược Vương Cốc, cho nên ông cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Lệ Di Ninh ôm tay nải trong tay, có chút buồn bực phiết miệng.
Lệ Di Ninh
Vậy thì cũng cho con ít lộ phí chứ?
Đối với chuyện ra ngoài du lịch như thế này, Lệ Di Ninh cũng không có ý kiến gì khác, biết sao giờ, lão sư phụ tới thời kì mãn kinh, còn ở lại thì nàng chính là người chịu khổ.
Tân Bách Thảo: Con mẹ mày chứ thời kì mãn kinh!
Tân Bách Thảo
Cầm kỹ, tự mà tiết kiệm, dù sao y thuật của con cũng không kém, có thể tự nuôi bản thân mình.
Đào rỗng túi tiền của vị đại gia sư phụ này xong, Lệ Di Ninh thoả mãn sờ sờ thỏi vàng trên tay, mặt đầy tươi cười.
Tân Bách Thảo
Ở bên ngoài nhớ tự bảo vệ bản thân cho tốt vào.
Trong bụng có ngàn vạn câu muốn dặn dò, cuối cùng đều quy thành một câu như vậy.
Đột nhiên có một loại cảm giác con gái lớn phải đi xa nhà, Tân Bách Thảo lại thấy có chút không nỡ.
Lệ Di Ninh
Sư phụ, con sẽ trở lại.
Lệ Di Ninh cúi đầu, thi lễ, xách tay nải rồi leo lên lưng ngựa, rời khỏi Dược Vương Cốc.
Tân Bách Thảo thở dài, lại cảm thấy trong cốc có chút trống trãi, ông lắc đầu, tiếp tục sửa sang lại đống dược liệu.
Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên Lệ Di Ninh rời cốc ra ngoài, dường như bên ngoài cũng chẳng khác lúc nàng bị nhặt về là bao nhiêu.
Cái gọi là trong cốc mười tám năm không ai biết, đạp mã cưỡi ngựa vừa xuất cốc thiên hạ hay.
Bách Hiểu Đường trải dài Bắc Ly, hành tung bí ẩn, thường xuyên xuất hiện ở mọi ngõ ngách, Lệ Di Ninh còn chưa kịp tìm hiểu gì về thế giới bên ngoài thì đã bị Bách Hiểu Đường phát hiện ra.
Nàng vừa mới rời cốc không bao lâu liền gặp một tên tiểu tặc, hắn tên là Hứa Cảnh Tịch.
Đương nhiên là nàng cũng không biết đây là tên thật hay tên giả, người ta tự xưng là Hứa Cảnh Tịch thì cứ cho là Hứa Cảnh Tịch đi.
Kết quả hắn vừa mới xuất chiêu đã bị Lệ Di Ninh xử gọn, trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, bỏ lại gia sản rồi chạy trốn rồi.
Đối với chuyện này, Lệ Di Ninh tỏ vẻ bản thân có chút không thể hiểu được, một mình thở dài rười rượi, sau đó cưỡi ngựa thảnh thơi rời đi.
Kết quả vừa đi được thêm hai bước, lại gặp một tên ngốc.
Người này bộ dạng tuấn tú, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt cực kỳ có linh khí nhưng mở miệng lại có vẻ ngốc nghếch, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Lệ Di Ninh chớp chớp mắt, hỏi.
Lệ Di Ninh
Ngươi là ai thế?
Lệ Di Ninh
Vì sao lại chặn đường ta?
Tiểu tử ngốc này muốn làm cái gì?
Lệ Di Ninh lắc đầu, không khỏi ngước mắt đánh giá hắn đôi chút.
Thiếu niên một thân hồng y rực rỡ, nếu không phải hắn là thiếu niên, nàng còn lầm tưởng rằng hắn là tân nương nhà ai thất lạc.
Người nọ vô cùng hào sảng vỗ vỗ ngựa.
Lôi Mộng Sát
Lôi gia - Lôi Mộng Sát.
Lôi Mộng Sát
Cô nương là vừa từ Dược Vương Cốc ra có phải hay không?
Lệ Di Ninh liếc hắn một cái, không cảm nhận được ác ý, cho nên chậm chạp gật đầu.
Lệ Di Ninh
Cốc chủ là sư phụ ta.
Đôi mắt Lôi Mộng Sát sáng rực lên.
Tây Nam đạo có chuyện lớn, nếu dụ dỗ được một y sư tới giúp đỡ, hẳn là sẽ nhàn hơn nhiều đi!
Lôi Mộng Sát
Cô nương đây là muốn đi đâu?
Từ từ, thiếu niên này thoạt nhìn ngây thơ, sao cứ cảm thấy hắn có ý đồ vậy?
Lệ Di Ninh nhíu mày, lại nghĩ tới chiến lực của bản thân cao hơn đối phương nhiều, tức khắc lộ ra nụ cười.
Lệ Di Ninh
Tùy tâm, gió thổi phương nào ta liền đến phương đó, sư phụ bảo ta nếu đi không đủ ba năm thì không được về.
Nghĩ lại còn thấy giận, không phải chỉ là chút thảo dược thôi sao, còn sợ nàng phá hoại hay thế nào?
Cứ phải đuổi thẳng như thế, đau thấu tâm can ai ui ui...
Lôi Mộng Sát
Ta biết một nơi cực kỳ thú vị, cô nương có muốn đi cùng hay không?
Lệ Di Ninh nhếch môi cười.
Lệ Di Ninh
Ngươi có biết giọng điệu hiện tại của ngươi rất giống một tên buôn người không?
Lôi Mộng Sát
Tiểu cô nương, tuy ta không tính là gia tài bạc tỷ gì gì đó, nhưng đảm bảo cũng không thiếu tiền, ách, chỉ là tiền của ta không nằm trong tay ta mà thôi!
Lôi Mộng Sát
Nhưng cô không cần sợ, ta - Lôi Mộng Sát, một trong Bát công tử Bắc Ly, sao có thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như là buôn người được!
Lôi Mộng Sát
Chẳng qua ta thấy cô nương nhỏ tuổi lại không nơi nương tựa, cũng không có mục đích, thôi thì chi bằng đi theo ta, đảm bảo thú vị!
Lệ Di Ninh
Cái này được gọi là càng tẩy càng đen.
Lệ Di Ninh
Bát công tử Bắc Ly là cái gì?
Lệ Di Ninh
Nổi tiếng lắm sao?
Lôi Mộng Sát điên cuồng chỉ vào bản thân mình, nghi hoặc cực kỳ.
Lôi Mộng Sát
Cô nương, cô không biết Bát công tử Bắc Ly?!
Lệ Di Ninh
Ta nên biết sao?
Mất nửa tiếng nghe Lôi Mộng Sát lảm nhảm, cuối cùng Lệ Di Ninh cũng ra một phán quyết cuối cùng, kẻ trước mặt, thật sự bị ngốc.
Vốn còn định mất chút thời gian đi tìm hiểu thông tin, ai ngờ chỉ ngồi đây chút liền moi ra hết sạch thông tin từ Lôi Mộng Sát.
Nào là Lý tiên sinh, rồi lại Bát công tử Bắc Ly, Tắc Hạ học cung, Thái An đế, tộc Tiêu thị, Tây Nam đạo,...
Lệ Di Ninh nghĩ nghĩ, nếu đã tốn công rời nhà một chuyến, thôi thì cứ làm vài chuyện để đời đi, sau này nhìn về quá khứ cũng không cần tiếc hận.
Cho nên rất nhanh sau đó Lệ Di Ninh đã đồng ý đi cùng Lôi Mộng Sát đến Sài Tang thành.
Lôi Mộng Sát huýt sáo một tiếng, một con bạch mã cực kỳ tuấn mỹ nhanh chóng phi tới, cả người trắng như tuyết, cực kỳ bắt mắt.
Lôi Mộng Sát
Đây là đương nhiên, Tiểu Hắc chính là do phu nhân nhà ta chọn cho ta đấy!
Lệ Di Ninh cười nhạt, lại hỏi.
Lệ Di Ninh
Bây giờ chúng ta đi đâu?
Lôi Mộng Sát
Tây Nam đạo, Cố gia.
Comments
Bạch Ngưng Tuyết
đặt tên ẩu nhưng nghe rất sang mà sang kiểu mẹ của Hoang ấy
2024-08-06
22
Bạch Ngưng Tuyết
=)))) k những giống buôn người mà còn giống mấy cha hay ghẹo gái
2024-08-06
19
lollyta![dieep!♡]🐥📚
mới chap1 mà hay vậy á
2024-10-25
0