Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 18: Phượng Hoàng Lưu Lạc Vẫn Là Phượng Hoàng
Hai người vừa mới dùng khinh công nhảy lên đầu tường thì đã đụng thẳng vào Ôn Hồ Tửu cũng vừa lúc nhảy đến định vào thăm hai người.
Bách Lý Đông Quân
Cữu cữu?
Bách Lý Đông Quân
Mẫu thân bảo người đến con chừng bọn con sao?
Bách Lý Đông Quân
Cữu cữu, người không thể làm như vậy với con!
Bách Lý Đông Quân
Hay là vậy đi, con cho người mười vò Mai Sơ Hương!
Thấy Ôn Hồ Tửu không nói gì, Bách Lý Đông Quân càng gấp.
Bách Lý Đông Quân
Hai mươi vò Hoa Mai Nguyệt!
Ôn Hồ Tửu không nói chuyện, ba người cứ thế đứng trên tường, giữ vững im lặng, không khí đình trệ.
Bách Lý Đông Quân lẳng lặng giơ ba ngón tay lên.
Bách Lý Đông Quân
Thêm ba mươi vò Tịnh Thủy Nhưỡng!
Ôn Hồ Tửu
Ta đâu có cản hai đứa đâu?
Ôn Hồ Tửu
Hồi nãy định hắt xì mà mãi cũng không hắt xì được, nhưng mà tiểu tử này nói được phải làm được đấy!
Ôn Hồ Tửu
Đúng rồi, Di Ninh, đây là thuốc mà tên già Tân Bách Thảo kia đưa tới cho con.
Bách Lý Đông Quân
Vậy lúc nãy người nghiêm túc thế làm gì!
Lệ Di Ninh nhận lấy thuốc, xoay người đi theo Bách Lý Đông Quân, mà lúc hai người rời đi, có hai bóng người cũng chậm chạp đuổi kịp.
Bách Lý Đông Quân
Ta đi lấy bạc, muội đi lấy ngựa!
Lệ Di Ninh ngơ ngác gật đầu, ngay lúc hai người vừa định cưỡi ngựa chạy trốn thì đã có hai thiếu niên bạch y đứng chặn trước cửa.
Lôi Mộng Sát
Đừng chạy đừng chạy!
Lôi Mộng Sát
Là ta, Lôi Mộng Sát đây!
Lệ Di Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên tuấn tú sau lưng Lôi Mộng Sát, vẻ mặt thanh niên ấy hơi trầm trọng, có lẽ đang không vui.
Tiêu Nhược Phong
Chúng ta một đường tới đây là để xem bọn họ hẹn hò à?
Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình thật sự bị điên mất rồi, vậy mà lại tin lời của Lôi Mộng Sát!
Bách Lý Đông Quân
Mặc dù ta không biết vị huynh đài này là ai, nhưng huynh có từng thấy ai đi hẹn hò mà vác theo một đống kiếm thế này chưa?
Lôi Mộng Sát cũng phản bác.
Lôi Mộng Sát
Phi phi phi, cái gì mà hẹn hò, muội ấy chính là tứ đệ muội tương lai, đệ chớ nói nhăng nói cuội!
Lệ Di Ninh
Huynh nói nhảm gì đấy?!
Lệ Di Ninh thật sự nghe không nổi nữa, bốn người vừa chạy ra khỏi cửa phủ liền bị chặn lại, tiền vàng bị tịch thu, bốn người chỉ có thể mặt chau mày ủ đi về hậu viện.
Lệ Di Ninh ngồi dựa vào gốc cây nhìn trời, mệt mỏi ngáp một cái.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên một tảng đá lớn vừa bằng mông, muốn nói lại thôi, sau lại nhìn Tiêu Nhược Phong, khó hiểu hỏi.
Bách Lý Đông Quân
Lôi đại ca, huynh là ai thì ta đã biết, nhưng còn hắn là ai?
Bách Lý Đông Quân
Với cả, vì sao huynh lại xuất hiện ở đây?
Lệ Di Ninh âm thầm lắc đầu.
Lệ Di Ninh
Ngày tháng tự do của ta sắp kết thúc rồi, haizz...
Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng ai về phòng nấy, sáng sớm hôm sau, Lệ Di Ninh vừa mới đánh phấn che vùng thâm mắt, mở cửa ra liền thấy Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong đã đứng trước cổng viện.
Hai tên ôn thần này sáng sớm đã đến tìm, khả năng là không có chuyện gì tốt.
Mà dự cảm của nàng nói cho nàng biết, chuyện tiếp theo thật sự có quan hệ trọng đại tới nàng.
Nàng đi theo hai người cùng Bách Lý Thành Phong ra khỏi hầu phủ, đi bộ đến một tiểu viện có vẻ hoang vắng.
Bách Lý Thành Phong
Đông Quân đối với vị này tình sâu nghĩa nặng, nếu có thể, mong chư vị nhẹ lời khuyên bảo nó.
Từ khoảng đường ở hầu phủ tới đây, Lôi Mộng Sát đã thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho nàng nghe, mà Lệ Di Ninh cũng không phải kẻ ngốc, vừa mới nghe sơ qua đã thoáng hiểu mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì, cũng hiểu lý do ngày hôm qua hai người bị trói lại.
Lệ Di Ninh
Thế tử gia, bàn cờ này đã đi đến tử cục rồi, giữa Bách Lý gia và người ấy, chỉ có thể chọn một mà thôi.
Lệ Di Ninh chưa từng gặp vị sư phụ của Bách Lý Đông Quân trong lời của Lôi Mộng Sát, nhưng nàng lại cực kỳ kính nể ông đại trí nhược ngu, quy ẩn một lần chính là ẩn suốt vài thập niên.
Bách Lý Thành Phong
Đúng là tạo nghiệt mà...
Phá Phong quân đã vây quanh tiểu viện lại, Bách Lý Đông Quân đã sớm bị giam lỏng trong phủ, trong loại tình huống này hắn không nên xuất hiện.
Mà sỡ dĩ nàng bị chọn, là bởi vì nàng là cao đồ của Dược Vương Cốc...
Đối với chuyện thanh danh của sư phụ tạo công ăn việc làm cho mình, Lệ Di Ninh tỏ vẻ cực kỳ từ chối!
Đứng ở cuối hàng Phá Phong quân chính là một lão giả tóc bạc cực kỳ uy nghiêm, người mặc quân giáp, người này nàng biết, chính là Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần.
Bách Lý Lạc Trần
Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng vẫn là không thể giấu được nữa...
Dư quang Tiêu Nhược Phong quét về phía tiểu viện đã bị vây chặt như nêm cối, khe khẽ phát ra tiếng thở dài.
Tiêu Nhược Phong
Nếu như được lựa chọn, ta thà rằng mình không mang họ Tiêu.
Vị bên trong kia hẳn là không dễ chịu chút nào, ngày ngày sợ hãi bản thân bị phát hiện, rồi lại sợ rằng bản thân sẽ liên lụy tới Bách Lý gia.
Lệ Di Ninh
Chư vị, để ta vào trước vậy.
Lệ Di Ninh biết đề tài trước mắt không hợp với bản thân, quyết đoán lựa chọn đi vào trong xem thử đến tột cùng là bậc cường giả như thế nào mà thái sơn đổ sập trước mắt vẫn không dao động như vậy.
Bách Lý Lạc Trần lúc này mới chú ý đến nàng, sau đó cười lớn một tiếng.
Bách Lý Lạc Trần
Ta vốn tưởng người kia chỉ thích nam đệ tử, hoá ra lần này đến cũng vì muốn tìm sư muội cho các ngươi.
Bách Lý Lạc Trần
Nhưng mà nữ hài này, đúng là đáng yêu hơn nam hài các ngươi nhiều!
Tiêu Nhược Phong khẽ cười.
Tiêu Nhược Phong
Ngài nói phải.
Lúc này khiêm tốn thụ giáo là phương án tốt nhất, dù gì Bách Lý gia độc đinh mấy đời, chủ có con trai mà không có con gái.
Thái độ của vị lão hầu gia này đối với vị sư muội tương lai kia rất tốt, xem ra là rất coi trọng.
Bên ngoài tiểu viện giương cung bạc kiếm, bên trong lại chỉ một mảnh thanh u, hơn nữa còn có một gốc đào hoa đang độ nở rộ.
Nhưng Lệ Di Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấu đó chỉ là ảo thuật mà thôi.
Dưới gốc cây đào ấy có một lão nhân đang ngồi, hơi thở cực kỳ nội liễm, nếu là người bình thường nhìn vào thì cũng chỉ tưởng là một ông lão mà thôi.
Lệ Di Ninh
Bái kiến Cổ tiền bối.
Lệ Di Ninh
Vãn bối làm phiền ngài rồi.
Đối với cường giả, Lệ Di Ninh thật sự là kính từ đáy lòng, hơn nữa không rõ lý do vì sao, đối với người trước mặt này, nàng luôn có cảm giác vô cùng thân thiết.
Cổ Trần
Tiểu nha đầu Dược Vương Cốc không cần đa lễ.
Nghe thấy giọng nói của ông, trái tim Lệ Di Ninh vô thức run lên.
Vị lão nhân tuy đã già, tóc trắng bạc như tuyết nhưng thanh âm vẫn nhè nhẹ dễ nghe, có thể phát hiện ra lúc trẻ cũng là người thanh nhã.
Lệ Di Ninh
Tiền bối biết lệnh sư ạ?
Gương mặt ông nở một nụ cười mơ hồ không rõ ràng.
Cổ Trần
Mấy hôm trước Đông Quân đã đến đây kể cho ta nghe, nói rằng thằng bé gặp được một tiểu muội muội đặc biệt xinh đẹp, nói vậy thì cũng chỉ có thể là nha đầu con thôi.
Lệ Di Ninh
Trước đừng nói tới cái đó, huynh ấy biết chuyện ngày hôm nay xảy ra, có lẽ sẽ rất hối hận vì đã gây ra lỗi lầm to lớn như vậy.
Nếu ngày ấy ở Danh Kiếm sơn trang, Bách Lý Đông Quân không triển lộ Tây Sở kiếm ca thì sẽ không có hoạ của ngày hôm nay, mà Tiêu Nhược Phong cũng chỉ sẽ đến để chiêu mộ nhân tài mà thôi.
Đôi mắt vẩn đục của Cổ Trần hiện lên tia ướt át.
Cổ Trần
Hài tử ấy từ nhỏ đã bướng bỉnh, nếu không phải năm đó nó vô tình đi vào nơi này, chỉ sợ ta đã sớm hoá thành một nắm hoàng thổ không một ai phát hiện.
Cổ Trần
Tuổi già lại có thể thu được một đồ nhi như vậy, cũng xem như không tiếc nuối gì nữa...
Lệ Di Ninh
Chẳng lẽ tiền bối cam tâm sao?
Lệ Di Ninh
Vị họ Tiêu kia cũng...
Trên gương mặt mỹ diễm của nàng hiện lên một tia tiếc hận.
Cổ Trần
Nha đầu, có đôi khi sự việc trên thế gian này không thể dựa vào sức của một người được.
Cổ Trần
Hơn nữa, ta đã mệt...
Trốn tránh ngần ấy năm đã quá đủ, không bị phát hiện thì thôi, nếu đã bị phát hiện ra, tội gì phải làm liên lụy người vô tội?
Đáy lòng Lệ Di Ninh có chút buồn bã, nàng hít sâu một hơi.
Lệ Di Ninh
Ta sẽ chăm sóc tốt cho Đông Quân ca, Tắc Hạ học cung đã có ý định thu nhận huynh ấy làm đệ tử, vậy sau này Lý tiên sinh chính là chỗ dựa của huynh ấy.
Cổ Trần
Các con đều là những đứa trẻ tốt, qua bên kia đi, lát nữa còn có một thứ muốn giao cho con.
Cổ Trần nhìn về phía một gốc đào nhỏ ở cạnh ông, bên dưới gốc cây cũng có một chiếc bàn trà, tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có ngày hôm nay.
Lệ Di Ninh
Cẩn tuân lệnh của tiền bối.
Lệ Di Ninh quỳ trên đất, một bái này là tiễn đưa, cũng là kính nể, cùng với một tia gì đó mờ mịt không rõ.
Nàng xoay người đi đến gốc đào ấy, không chút do dự mà ngồi xuống, những người khác nghe thấy bên trong không có âm thanh cũng nhanh chóng xông vào.
Bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn làm cho bọn họ giống như thấy được thế ngoại đào nguyên, thiếu nữ tuyệt diễm ở một bên pha trà, một bộ hồng y lại phá lệ tiên khí, giống như thần minh trên trời, cao không thể với tới.
Cổ Trần
Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng Lang Gia vương cũng tới.
Tiêu Nhược Phong
Bái kiến Cổ tiên sinh!
Tiêu Nhược Phong buông xuống sự tự phụ của một hoàng tử nên có, khom lưng hành lễ.
Bàn tay đánh đàn của Cổ Trần chưa từng dừng lại, tầm mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu cô nương kinh diễm tuyệt trần đang pha trà kia, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng cùng thương tiếc.
Từ lúc nàng bước vào, ông liền biết nàng là ai.
Huyết mạch Tây Sở, vậy mà lưu lạc đến tận đây...
Comments
tự do với vô biên
dừng đúng lúc qáaa
2024-08-13
8
ilysm
t biết ngay mà
2024-08-10
14
ilysm
t nhìn cái tiêu đề là t đoán đc sơ sơ gia thế của chị ninh r đó
2024-08-10
10