Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 20: Đế Nữ Bắc Khuyết
Vương Nhất Hành
Tiểu tiên sinh, ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ lại lãnh giáo!
Tiêu Nhược Phong gật đầu cười, có vài phần ý vị không đánh không quen.
Tiêu Nhược Phong
Ngày khác ta sẽ đến bái phỏng Vọng Thành sơn, nhưng hiện tại cũng nên xử lý vài tên râu ria, ngươi nói có phải không?
Tiêu Nhược Phong
Vương đạo trưởng?
Bốn phía tường đột nhiên lộ ra những tia khói màu tím, hai người nam nhân cường tráng chậm rãi đáp xuống đất, mặt đất không khỏi chấn động hai nhịp.
Cổ Trần
Thiên Ngoại Thiên...
Phàm là người ở đây biết đến xuất xứ của Thiên Ngoại Thiên đều có một ý niệm giống nhau.
Lệ Di Ninh
"Chó săn đều đã ở đây, chỉ sợ chủ tử cũng cách đây không xa."
Lệ Di Ninh nhìn Cổ Trần, lại nghĩ tới tiểu huynh đệ mấy ngày nay cùng nhau ra vào sòng bạc.
Lôi Mộng Sát
Sao thế tiểu sư muội tương lai?
Nàng còn chưa đồng ý gia nhập Tắc Hạ học cung đâu đấy!
Lệ Di Ninh
Huynh đến Trấn Tây hầu phủ, như vậy rồi như vậy..., hiểu chưa?
Thần sắc Lôi Mộng Sát cực kỳ trịnh trọng.
Lôi Mộng Sát
Yên tâm đi, ta sẽ không để ai phát hiện đâu!
Lôi Mộng Sát thần không hay quỷ không biết mà rời khỏi đây, trừ Bách Lý Lạc Trần khẽ nheo mắt thì không một ai chú ý đến.
Dù là vậy thì Bách Lý Lạc Trần cũng không ngăn cản.
Cổ Trần có thể ẩn cư ở nơi này nhiều năm như vậy, ít nhiều là nhờ có công của Trấn Tây hầu.
Hai người cũng coi như là không đánh không quen, dù gì lần đó xuất binh diệt Tây Sở chính là do Bách Lý Lạc Trần làm chủ soái chỉ đạo.
Cổ hoàng hậu đang mang thai kia cũng là do Bách Lý Lạc Trần trộm thả đi, cũng không biết nhờ thuật pháp gì mà tuy đã chết trong quan tài băng vài năm mà đứa nhỏ trong bụng vẫn có thể bình an sinh ra.
Nam tử cao gầy đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị.
Người Qua Đường
Vô Pháp: Thiên Ngoại Thiên - Vô Pháp.
Người Qua Đường
Vô Thiên: Vô Thiên.
Hai cái tên này, vừa nghe thôi đã khiến người ta giận tới ngứa răng.
Nhưng Lệ Di Ninh nhấp nhấp môi, bọn họ cũng thật không biết lượng sức, cho dù là hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên thì lại như thế nào?
Dưới kiếm của Tây Sở kiếm tiên, cho dù là một chiêu cũng đỡ không nỗi.
Kiếm tiên xuất hiện, tứ phương bại lui.
Một kiếm của Cổ Trần vừa ra, bức tường bốn phía vốn còn đang tường cao ngói đỏ lập tức tan nát thành từng mảnh vụn vỡ.
Bên ngoài là mấy tốp binh lính vây tiểu viện thành hàng, cha con Trấn Tây hầu cứ vậy lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lôi Mộng Sát đi không bao lâu đã kéo được Bách Lý Đông Quân tới rồi.
Một thế lực khác của Thiên Ngoại Thiên cũng chầm chậm tiến tới.
Người dẫn đầu chính là đế nữ Nguyệt Dao, cùng với hai người cận vệ.
Mà một tên trong số đó lại là người khiến Lệ Di Ninh hận không thể băm hắn ra, là Bạch Phát Tiên - Mạc Kỳ Tuyên.
Bên cạnh hắn chính là Tử Y Hầu, tay cầm phiến giấy, cả người tử sắc rực rỡ, gương mặt cũng có vài phần tuấn tú.
Thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng Nguyệt Dao âm thầm hối hận, tuy rằng đã đi hết tốc lực, chung quy vẫn là không kịp, nàng ấy bồi tội.
Nguyệt Dao
Thủ hạ tự ý động thủ quấy nhiễu tiên sinh, mong rằng tiên sinh chớ có trách tội.
Bách Lý Đông Quân ngây ngốc nhìn nữ tử trong mơ lại lần nữa xuất hiện trước mặt.
Trăm lần ngàn lần hắn cũng chưa từng nghĩ đến nàng chính là người của Thiên Ngoại Thiên.
Hơn nữa thế cục trong Thiên Ngoại Thiên hình như cũng không an ổn như vẻ bề ngoài lắm?
Lệ Di Ninh
Chuyện hôm nay không thể trách cô nương, nhưng quản nô không nghiêm, chuyện này cũng là thật.
Người của Thiên Ngoại Thiên đích thật quá mức kiêu ngạo, đại tông chủ nói còn không nghe, thế nhưng lại tự ý đến Càn Đông thành gây rối.
Nguyệt Dao
Ý của cô nương, tiểu nữ khắc ghi tâm khảm.
Mạc Kỳ Tuyên cắn môi, lạnh lùng liếc nhìn Lệ Di Ninh một cái, nhưng tiểu thư có vẻ rất tán thưởng nàng, hắn không tiện ra tay.
Lệ Di Ninh cũng nhìn thấy Mạc Kỳ Tuyên đứng sau lưng Nguyệt Dao, giơ ngón giữa.
Nguyệt Dao giơ tay ngăn lại, Mạc Kỳ Tuyên nhe răng, vừa giận lại không thể làm gì được.
Bách Lý Đông Quân có chút hối hận, nếu không phải do hắn, sư phụ sao có thể bị phát hiện?
Nếu không phải do hắn, Trấn Tây hầu phủ sẽ không bị hoàng đế nghi kỵ.
Chỉ thấy lão nhân vừa nãy còn mặt mày sơ lãng, toàn thân dấy lên một luồng khí tức tinh khiết, chớp mắt liền quay về thời tuổi trẻ, gương mặt tuấn mỹ, một đầu tóc bạc trong khoảnh khắc đó đột ngột trở nên đen nhánh.
Bả vai Lệ Di Ninh run lên một cái, không khỏi than dài.
Lệ Di Ninh
Hồi quang phản chiếu...
Vô Pháp Vô Thiên không chết nhưng cách cái chết không xa nữa rồi, mỗi người để lại nơi này một cánh tay.
Lệ Di Ninh nhìn theo đợt cuồng phong ấy, nỗi tiếc hận đột nhiên ngày càng mãnh liệt hơn, vị trưởng bối duy nhất này mới nhận lại không bao lâu, thế nhưng giờ khắc này đã là đèn dầu sắp cạn.
Nguyệt Dao nhìn thấy thanh kiếm Thanh Đồng trong tay Cổ Trần, gương mặt hiện lên một tia khiếp sợ.
Người Qua Đường
Vô Pháp: Đây, đây là...
Người Qua Đường
Vô Pháp: Sao lại là Thanh Đồng kiếm?!
Thế nhân nói kiếm của Cổ Mạc chính là Huyền Thiết kiếm, mà kiếm của Cổ Trần lại là Thanh Đồng kiếm.
Cổ Trần khẽ nhắm mắt lại, dùng sức vung đến một kiếm, thân ảnh nháy mắt liền nhảy đến giữa bầu trời.
Cổ Trần
Ha ha ha ha, mấy thập niên rồi lão phu vẫn luôn dùng Thanh Đồng kiếm, cũng không biết có thể hiện được nửa phần phong thái của người ấy không!
Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Cổ Trần tuấn tú, trong lòng vẫn còn một tia kinh nghi bất định.
Tiêu Nhược Phong
Thì ra là Nho tiên.
Cổ Trần
Không sai, rất nhiều người đều cho rằng người sống sót trong trận chiến hai mươi năm trước chính là Kiếm tiên Cổ Mạc, nhưng thực tế lại là Nho tiên Cổ Trần!
Tây Sở song tuyệt, Kiếm tiên Cổ Mạc, Nho tiên Cổ Trần, nho kiếm song tu, hai người vốn là sư huynh đệ, đi theo một thuật sĩ giang hồ học ảo thuật, một người tu kiếm, cuối cùng đều thành danh, có thể nói, Tây Sở có thể kéo hơi tàn đến bốn năm là nhờ công sức của hai người này.
Dựa vào sức của một kiếm tiên, cùng với thuật dược nhân.
Thuật dược nhân có hai phần, một phần giao cho Dược Vương Cốc, một phần biến mất vô tung.
Vô Pháp Vô Thiên không ngờ tới lại còn có kinh hỉ thế này, nhất thời đều quên mất cả vết thương trên người.
Người Qua Đường
Vô Pháp: Không ngờ còn có chuyện tốt như thế này, hôm nay chúng ta nhất định sẽ bắt ngươi về!
Hai người bọn họ hoàn toàn không để Nguyệt Dao vào trong mắt.
Đối với chúng, Nguyệt Dao chỉ là một nữ nhi của quốc chủ, tâm địa thiện lương lại quá mềm yếu, sẽ không thể làm nên trò trống gì.
Lệ Di Ninh đứng đối diện với Nguyệt Dao, thanh âm nhàn nhạt lại mang theo một tia áp bách khiến người khác vô thức tin phục.
Lệ Di Ninh
Nếu thật sự thích thì đừng để sau này tiếc nuối, uớc hẹn năm đó của Đông Quân ca với cô, sớm hay muộn cũng sẽ hoàn thành.
Lệ Di Ninh
Mong rằng cô đừng thất ước, nếu để ta biết hắn có mệnh hệ gì, cho dù có thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ khiến toàn bộ Thiên Ngoại Thiên cô xuống cùng bồi táng.
Nguyệt Dao nghiêm túc nhìn thiếu nữ mỹ mạo kinh diễm trước mắt, trên người nàng toả ra uy áp cực lớn, nhưng giờ phút này ngược lại khiến Nguyệt Dao sinh ra chút cảm giác như gặp bạn cũ, đáy lòng căng chặt cũng đột ngột thấy thư giãn.
Che giấu một tia thương cảm nơi đáy mắt, Nguyệt Dao nhẹ nhàng gật đầu.
Nguyệt Dao
Bỏ qua quốc hận, huynh ấy thật sự là một thiếu niên tốt.
Tình thâm bất thọ, tuệ cập tất thương.
Nguyệt Dao từ nhỏ đã thông tuệ, ôn hoà với người khác nhưng lại càng tàn nhẫn với bản thân mình, làm việc không chừa lại đường lui nào.
Chỉ duy nhất chuyện liên quan tới Bách Lý Đông Quân, nàng ấy tự cho phép bản thân phóng túng một lần, nhưng cũng chỉ là thời khắc này mà thôi.
Lệ Di Ninh
Chuyện của các ngươi ta không nhúng tay, nhưng ta không hy vọng kết quả lại là lưỡng bại câu thương.
Không ai chú ý tới đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, nói xong hai câu, hai người liền trở thành hai phe đối lập, là hai vị công chúa mất nước mà thôi.
Comments
Nhan Nhan cutii🙊
Tui mún gặp Liễu tứ aaaaa!!!!
2024-08-10
3
em yeu anh
hóngggh
2024-08-10
3
Ninh Ninh
hóng
2024-08-10
4