Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 17: Khách Từ Thiên Khải
Ba người một đường đi thẳng về Trấn Tây hầu phủ, Lệ Di Ninh được an bài ở một tiểu viện cho khách, mà Bách Lý Đông Quân thì không may mắn như vậy, vừa mới vào cửa đã bị cha ruột là Bách Lý Thành Phong trói lại dùng gia pháp.
Trải qua một đêm ngủ trong phòng củi, Bách Lý Đông Quân tức tốc gửi tin cho tâm phúc nhờ hắn đưa thư cho sư phụ Nho tiên của mình.
Sau đó gia gia của Bách Lý Đông Quân là Bách Lý Lạc Trần thúc ngựa chạy về Càn Đông thành, thực hiện gia pháp với Bạch Lý Thành Phong!
Không qua bao lâu, Càn Đông thành lại bắt đầu náo nhiệt lên, chủ yếu là bởi vì có khách từ Thiên Khải đến, nói là muốn tuyển học sinh cho Tắc Hạ học cung, cả Trấn Tây hầu phủ đều tất bật khẩn trương.
Trên đường lớn, một đội nhân mã đang phóng như bay dưới ánh trăng, người cầm đầu mặc giáp nhẹ, dùng khăn trắng che mặt, đây là trang phục thường thấy khi đi đêm, để đề phòng sương giá ban đêm xâm nhập cơ thể.
Phía sau hắn là mười mấy người đang cưỡi ngựa, có người thúc ngựa chạy tới bên cạnh hắn.
Người Qua Đường
Tiểu tiên sinh, có cần nghỉ ngơi một chút không?
Tiêu Nhược Phong
Đến trấn tiếp theo thì nghỉ lại ba canh giờ.
Người Qua Đường
Ba canh giờ?
Tiêu Nhược Phong
Sao nào, không cố được?
Người Qua Đường
Chúng ta đều là người trong quân ngũ, hành quân cả ngày cả đêm là chuyện bình thường, nhưng tiểu tiên sinh...
Tiêu Nhược Phong
Đừng coi thường ta, đi!
Lệ Di Ninh nhìn Tiễn Nguyệt cùng Đạp Trần, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra nỗi bất an khó tả xiết, cứ có cảm giác một thứ gì đó ràng buột đang dần dần nới lỏng ra.
Gió thu đẩy cánh cửa sổ vang lên tiếng kẽo kẹt, trăng đêm nay sáng lắm, nhưng trong lòng nàng giống như có một chút u ám mà đến cả ánh trăng tươi đẹp ngoài kia cũng vô pháp gột rửa.
Cảm giác này khiến Lệ Di Ninh vô cùng khó thở.
Ngoài Càn Đông thành, một tốp nhân mã đang chậm rãi chạy vào thành.
Bọn họ đi từ Thiên Khải thành tới, vốn là đám người bụi bặm mệt mỏi, nhưng người trẻ tuổi mặc giáp cầm đầu đã dẫn mọi người đổi một bộ áo khoác màu trắng, đầu đội nón, trên nón viết hai chữ 'Tắc Hạ'.
Áo khoáng lay động, rèm nón phất phơ, mang theo tiên khí khó tả, cứ như không phải phi ngựa ngày đêm đến đây, mà như chậm rãi đi từ Thiên Khải Thành tới.
Người được gọi là tiểu tiên sinh kia đã sớm truyền tin cho Trấn Tây hầu phủ, người đến đón tiếp cũng đúng là Bách Lý Thành Phong.
Tiêu Nhược Phong xoay người xuống ngựa, phục sức trắng tinh theo động tác của hắn mà vang lên tiếng đinh đang, hắn ôm quyền hành lễ.
Tiêu Nhược Phong
Làm phiền thế tử gia.
Bách Lý Thành Phong dẫn sứ giả học đường tới phủ Trấn Tây Hầu, nghỉ ngơi trong sảnh chính, ông nói.
Bách Lý Thành Phong
Tới hơi đột ngột, phòng khách còn đang sửa soạn, xin các vị chờ một lát.
Tiêu Nhược Phong
Không vội.
Các sứ giả học đường vào trong sảnh, đa số mọi người đều tháo nón che xuống, chỉ có hai người đi phía trước bao gồm một người thiếu niên cao ráo và Tiêu Nhược Phong là không tháo nón che của mình.
Bách Lý Thành Phong
Nghe nói, thế nhân có rất ít người được thấy diện mạo của tiểu tiên sinh.
Bách Lý Thành Phong nhấp một ngụm trà.
Tiêu Nhược Phong cười khẽ.
Tiêu Nhược Phong
Thế nhân luôn nói đệ tử học đường chúng ta ra vẻ, quá đề cao bản thân.
Tiêu Nhược Phong
Thật ra ta chỉ không thích ăn uống chung với người khác, đội cái nón che này, thậm chí còn không cần nghĩ mấy lời cự tuyệt.
Bách Lý Thành Phong
Vậy vị này là?
Bách Lý Thành Phong nhìn một người khác ở bên cạnh.
Người nọ cũng không phải ai xa lạ cả, hắn trả lời.
Lôi Mộng Sát
Ta cũng là đệ tử dưới trướng Lý tiên sinh, nhưng lại không phải sứ giả đợt này.
Lôi Mộng Sát
Thật ra ta tới chỉ là để tìm một vị bằng hữu ôn chuyện, thế tử cứ coi như ta tiện đường tới chơi, hoặc trực tiếp coi như không thấy cũng không thành vấn đề.
Tiêu Nhược Phong ho nhẹ một tiếng.
Tiêu Nhược Phong
Đây là một vị sư huynh của ta, sư huynh xuất thân từ giang hồ, luôn nói năng như vậy, thứ lỗi.
Bách Lý Thành Phong
Hóa ra là đệ tử của Lý tiên sinh...
Trong học đường đương nhiên không chỉ có một thầy giáo, nhưng hiển nhiên Lý tiên sinh là người có uy danh lớn nhất.
Bao năm qua đã có hơn trăm đệ tử ra ra vào vào học đường, nhưng Lý tiên sinh chỉ có bảy vị học đồ.
Mà thân phận của bảy vị học đồ này, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đại...
Lôi Mộng Sát
Đừng để danh hiệu của lão già kia đánh lừa, cũng chỉ là người bình thường mà thôi!
Lôi Mộng Sát tháo mũ che.
Lôi Mộng Sát
Ta không thích đội cái này, nặng quá!
Lôi Mộng Sát
Nhưng sư đệ của ta nhất quyết bắt phải đội, không còn cách nào nữa...
Lôi Mộng Sát
Người của học đường quái đản như vậy đấy, mấy hôm tới thế tử ráng chịu nhé!
Tiêu Nhược Phong
Tiên sinh nói, như vậy gọi là nghi thức.
Tiêu Nhược Phong
Thiên địa có đại mỹ mà không cần tả, bốn mùa có pháp tắc rõ ràng mà không cần nghi ngờ, vạn vật tự thành lý lẽ mà không cần giảng giải, người không theo kịp, chỉ đành tạo dựng nghi thức để tự xem.
Tiêu Nhược Phong bình tĩnh giảng giải.
Bách Lý Thành Phong khẽ mỉm cười.
Bách Lý Thành Phong
Lần này tiểu tiên sinh tới Càn Đông Thành là định dẫn bao nhiêu người?
Tiêu Nhược Phong thấp giọng cười, nghĩ đến ngày đó tin tức báo về, khoé môi càng cong lên một độ cung, thoạt nhìn như xuân sinh, ấm áp vô cùng.
Tiêu Nhược Phong
Hai người.
Mà lúc này, Lệ Di Ninh cùng Bách Lý Đông Quân mới trốn từ sòng bạc về, vừa mới bước vào cửa lớn đã trực tiếp bị một đội binh mã trùm bao tải áp giải đến hậu viện giam lỏng.
Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Thành Phong, cha có bệnh đúng không?!
Bách Lý Đông Quân
Ta cùng muội ấy có làm chuyện gì thương thiên hại lý mà cha lại trói bọn con ở đây!
Bách Lý Đông Quân
Cha ngang ngược như vậy, cha của cha có biết không?!
Bất quá cho dù hắn có gào thét cỡ nào đi nữa thì cũng không có ai tới cứu.
Lệ Di Ninh có chút ai oán mà đánh cái ngáp, một đêm qua hoàn toàn ngủ không được, sáng nay lại bị cưỡng ép đến sòng bạc làm giàu, thật sự là bị tiền mê mờ mắt, đến giờ cũng đã gần hai ngày nàng chưa ngủ rồi.
Bách Lý Đông Quân
Giờ phút nào rồi mà muội còn ngáp?
Lệ Di Ninh
Không ngáp thì thế nào, nếu không phải do huynh, giờ này ta đã ở Văn Nhã lâu xem mỹ nữ ca múa, nào có chuyện bị trói ở đây!
Bách Lý Đông Quân muốn gãi đầu lại phát hiện bản thân cũng bị trói, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
Lệ Di Ninh
Xin lỗi thì có ích gì, năm mươi lượng.
Bách Lý Đông Quân
...Được, được rồi.
Bách Lý Đông Quân
Muội đúng là con quỷ nghèo!
Trong sảnh chính, Bách Lý Thành Phong đã sớm rời đi, trong sảnh chỉ còn mấy người toàn thân bạch y.
Lôi Mộng Sát
Tiểu công tử, đệ nói xem ý của mấy người bọn họ là sao đây?
Lôi Mộng Sát
Tùy tiện đưa mấy người đến cứ thế mà qua loa lấy lệ à?
Lôi Mộng Sát
Bọn họ rõ ràng biết chúng ta đến đây là để làm gì!
Lôi Mộng Sát
Nghẹn chết ta rồi, cũng không cần thiết cứ phải một hai làm thành như vậy chứ?
Lôi Mộng Sát
Rêu rao khắp nơi, uy phong lắm ư?
Lôi Mộng Sát
Cuối cùng thì hay rồi, hầu phủ người ta căn bản không thèm để ý, tiểu công tử, hay là ta trực tiếp trùm bao tải hai đứa nhóc đó vác về Thiên Khải!
Lôi Mộng Sát
Đệ không biết đâu, ngày đó Đạp Trần vừa xuất vỏ đã đem lại oanh động lớn cỡ nào, nếu không phải lúc về ta đi điều tra kỹ, còn thật sự tưởng rằng Đạp Trần là của tên nhóc ủ rượu kia đấy!
Lôi Mộng Sát
Hay thế này đi, hiện tại ta đưa đệ đi tìm hai đứa nó!
Lôi Mộng Sát tựa hồ có chút chờ không kịp nữa rồi, Tiêu Nhược Phong nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của hắn, lòng hiếu kỳ cũng bị gợi lên, khẽ gật đầu, cùng Lôi Mộng sát đi ra ngoài.
Mà lúc này hai kẻ bị trói trong hậu viện lại chỉ có thể nằm không chờ chết, Bách Lý Đông Quân thậm chí còn cho rằng Bách Lý gia đây là khinh thường đệ tử Dược Vương cốc nghèo nàn không xứng làm bằng hữu với hắn nên mới giam lỏng cả hai người.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc Bách Lý Thành Phong sẽ cấm cản hai người cùng đi sòng bạc, sau đó là đuổi nàng ra khỏi thành, hoặc là bán nàng vào kỹ viện, hoặc đưa đi làm quân kỹ!
Nghĩ tới đây, hắn vừa giận vừa vội, nhìn qua thiếu nữ bên cạnh, không biết nàng đã nằm gục đầu lên cây ngủ từ lúc nào không hay.
Bách Lý Đông Quân
Lệ, Di, Ninh, nhà cháy rồi!
Lệ Di Ninh là bị hắn doạ cho tỉnh, vội hô.
Lệ Di Ninh
Cháy nhà ở đâu?
Nhìn xung quanh một mảng xanh tốt, nàng thở dài một hơi, oán trách nhìn Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân
Còn ngủ, muội có biết muội sắp bị lăng trì xử tử rồi không hả?!
Lệ Di Ninh
Đông Quân ca, huynh bị mê sảng à?
Bách Lý Đông Quân dựa vào cái đầu hay nghĩ của mình, vội vàng tường thuật những hậu quả sẽ xảy ra tiếp theo với Lệ Di Ninh.
Lệ Di Ninh
Ta mới mười tám cái xuân xanh, lại thiện lương mỹ lệ đáng yêu ngây ngất lòng người thế này...
Bách Lý Đông Quân
Ninh Ninh, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được!
Bách Lý Đông Quân
Chúng ta bỏ chạy đi!
Lệ Di Ninh nhìn xuống sợi dây thừng đang trói trên người mình, bỏ cuộc.
Lệ Di Ninh
Thôi đi, chết cũng được...
Lệ Di Ninh
Huynh biết thứ đang trói chúng ta là thứ gì không?
Bách Lý Đông Quân
Dây thừng bình thường mà thôi, có gì đặc biệt đâu?
Lệ Di Ninh
Sợi dây này còn có tên là dây trói tiên, được đan từ 9981 sợi gai, dưới Tiêu Dao không thể phá được.
Bách Lý Đông Quân
Vậy...vậy muội phải chết ở đây sao?
Bách Lý Đông Quân
Chúng ta thật sự không phá được dây thừng ư?!
Lệ Di Ninh
À, dây thừng thì ta phá được.
Lệ Di Ninh
Một sợi này trị giá ba trăm lượng bạc, ta không nỡ phá.
Bách Lý Đông Quân sắp điên tới nơi rồi, mạng nhỏ sắp mất rồi còn để ý tới tiền, kiếp trước của nàng thật sự là con quỷ nghèo ư!
Bách Lý Đông Quân
Phá, mau phá!
Bách Lý Đông Quân
Ta cho muội gấp đôi, không!
Bách Lý Đông Quân
Mau phá!
Comments
Mạc Linh • 麥林居
Nhìn anh Phong hội tụ đủ 4 tế mà gặp phải cô vợ ba chấm thậc chớ🤧
2024-08-21
10
ilysm
coi mẻ tự luyến kìa chời
2024-08-10
12
ilysm
=))) con ngang ngược z cha của cha biết nhưng cha của cha k thương cha
2024-08-10
23