Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 13: Là Hoạ Thì Vô Pháp Tránh
Trưởng lão Vô Song thành đứng lên, ánh mắt dần dần hiện lên tia sắc bén, cực kỳ thâm ý mà nhìn về phía Lệ Di Ninh đang đứng cùng bốn vị công tử.
Bất Nhiễm Trần là một thanh kiếm cấp Tiên Cung, mà Đạp Trần chỉ có thể là kiếm tiên mới có tư cách xứng kiếm, mà quan trọng hơn nữa là Đạp Trần nhận chủ, ấy vậy mà toàn bộ giang hồ nghe không thấy tiếng gió lọt nào?!
Một đạo hàn quang chợt loé mà lên, lần nữa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân loạng choạng sờ sờ thanh kiếm, ngồi bệch xuống đất, ánh mắt lờ đờ như đang hồi tưởng lại gì đó.
Bách Lý Đông Quân
Ta... biết kiếm thuật không?
Hắn khẽ nhắm hai mắt lại, hắn không biết kiếm thuật, nhưng hắn từng thấy một điệu kiếm vũ.
Sư phụ nhẹ nhàng vung kiếm, khiến hoa đào trên cây rơi xuống.
Sư phụ vung kiếm, hoa đào trong sân bay tán loạn.
Áo trắng tóc trắng kiếm trắng, mang theo chút ý say, lên lên xuống xuống trong sân.
Hoa đào khô héo, tuyết trắng chợt rơi, cảnh xuân chợt đến, gió hè nổi lên, ông lão nhảy lên hạ xuống, dường như đã bốn mùa trôi qua.
Bách Lý Đông Quân đã say khướt vẫn trợn tròn hai mắt nhìn, ngắm điệu kiếm vũ trước mắt, kinh ngạc với vẻ mỹ lệ trong khoảnh khắc này.
Kiếm như du long, bước chân của ông lão áo trắng như hoa sen.
Khoảnh khắc đó Bách Lý Đông Quân như thấy được dáng vẻ của ông lão áo trắng khi còn trẻ tuổi, khi đó ông vẫn là công tử tuyệt thế như ngọc, đứng trên tường thành, một người một kiếm nhảy điệu kiếm vũ tuyệt thế, nghênh đón ngàn vạn Phá Phong Quân.
Cổ Trần
Ta có một kiếm, có thể gọi là tuyệt thế.
Cổ Trần
Thế nào là tuyệt thế, chỉ là trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, nếu không có người này, cũng không có kiếm này.
Cổ Trần
Nếu có người này, lại có kiếm này.
Cổ Trần
Xứng với họ Bách Lý.
Cổ Trần thu kiếm, vung thanh kiếm trắng toát này lên bầu trời, trường kiếm hóa thành một con rồng trắng, nhảy vào không trung, biến mất không còn tăm hơi.
Bách Lý Đông Quân
Ta nhớ ra rồi!
Bách Lý Đông Quân
Ta biết kiếm thuật!
Hắn tung người nhảy lên, kiếm như du long, bước chân như hoa sen, chớp mắt đã ép Diệp Đỉnh Chi chỉ có nước chống cự.
Lệ Di Ninh tròn xoe đôi mắt, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm thân ảnh của Bách Lý Đông Quân trên võ đài, chỉ cảm thấy có một thứ cảm giác cực kỳ thân thuộc.
Lệ Di Ninh
Tư chất của Đông Quân ca tốt như vậy sao...
Lệ Di Ninh vừa định cầm ly rượu lên nhấp môi, nào ngờ nước vào trong miệng mới cảm giác được thứ mình vừa uống là trà, mà không phải Kiếm Tửu.
Nàng có chút nghi hoặc nhìn sang Liễu Nguyệt đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy dưới lớp mạc li, thiếu niên chậm rãi cong khoé môi.
Liễu Nguyệt
Nữ tử thì không nên uống rượu đâu.
Nàng có lệ gật đầu một tiếng, tiếp tục theo dõi hành động tiếp theo của Bách Lý Đông Quân.
Lạc Hiên nhạy cảm phát hiện ra Lôi Mộng Sát muốn tiến lên hỗ trợ, không chút do dự mà ấn hắn về chỗ ngồi.
Tên sư huynh ngốc này, bây giờ mà đi lên chẳng phải là ném nhược điểm ra cho kẻ thù ư!
Lạc Hiên sớm đã nhìn ra công pháp của Tiểu Bách Lý cực kỳ khác so với võ học Trung Nguyên, chỉ sợ rằng rất có địa vị trong võ lâm.
Lôi Mộng Sát
Đệ làm gì thế!
Lôi Mộng Sát
Tuy tiểu tử này là độc tôn hầu phủ, nhưng cũng không có nhiều người muốn mạng của hắn như vậy chứ?
Mặc Hiểu Hắc
Là Tây Sở kiếm ca!
Lệ Di Ninh nghi hoặc hỏi.
Lệ Di Ninh
Tây Sở kiếm ca là cái gì?
Liễu Nguyệt
Tây Sở Nho Tiên ngâm nga lời hát, Kiếm Tiên cầm kiếm, trên thành Lạc Tang, một thanh kiếm một khúc ca đấu với chín ngàn Phá Phong Quân.
Liễu Nguyệt
Sau ngày hôm đó, Nho Tiên kia hộc máu chết trên tường thành, trường kiếm của Kiếm Tiên gãy mũi, nhuốm máu sa trường.
Liễu Nguyệt
Lạc Tang Thành bị phá, Tây Sở mất nước.
Lạc Hiên lau nước trên khoé mắt.
Lạc Hiên
Kiếm khách duy nhất có thể so bì với Lý tiên sinh trong học đường đã ngã xuống, thiên hạ không còn ai thấy được Vấn Đạo Vu Thiên.
Lạc Hiên
Là may mắn của kiếm khách chúng ta.
Lệ Di Ninh cái hiểu cái không, nhưng không khí ở đây hiện tại thật sự không tiện nói nhiều, vì thế nàng chỉ có thể thức thời nhìn tiếp lên lôi đài thi đấu.
Lôi Mộng Sát
Tây Sở kiếm ca?!
Lôi Mộng Sát
Ta cũng nghe truyền thuyết này rồi, ta không phải kiếm khách, không có nhiều cảm thán như các đệ.
Lôi Mộng Sát
Ta chỉ có một thắc mắc.
Lôi Mộng Sát nhìn lên trên đài.
Lôi Mộng Sát
Con mẹ nó vì sao Bách Lý Đông Quân lại biết kiếm thuật này?!
Liễu Nguyệt
Ngọn lửa này đúng là càng thiêu càng lớn.
Liễu Nguyệt cảm khái một câu.
Lôi Mộng Sát lại có chút khó thở, vội hỏi.
Lôi Mộng Sát
Vậy kế hoạch của chúng ta...
Lệ Di Ninh không có hứng thú với kế hoạch trong miệng bọn họ, một lòng thưởng thức cái gọi là truyền thuyết Tây Sở kiếm ca trên đài.
Liễu Nguyệt
Hết thảy cứ làm như cũ, không cần thay đổi.
Cả ba vị công tử còn lại cũng đồng loạt gật đầu.
Giống như hết thảy chưa có gì xảy ra, mà cũng giống như đã xảy ra rất nhiều thứ.
Người Qua Đường
Người Vô Song thành: Bách Lý hầu gia, thật to gan!
Ôn Hồ Tửu
Người của Vô Song thành là người trong giang hồ, ngươi định quản chuyện của triều đình à?
Người Qua Đường
Người Vô Song thành: Là chuyện của triều đình hay là chuyện của giang hồ?
Trên đài, rốt cuộc Bách Lý Đông Quân cũng thu kiếm, hắn chống kiếm xuống đất, đôi mắt gần như nhắm lại, miệng lẩm bẩm.
Bách Lý Đông Quân
Kiếm này...dùng xong rồi...
Bất Nhiễm Trần về tay Bách Lý Đông Quân, mà hắn say rượu loạn trí, nhất thời múa một điệu Tây Sở kiếm ca, không ngờ tới lại đưa đến cho Trấn Tây hầu phủ một mầm tai hoạ lớn.
Lệ Di Ninh vươn tay, Đạp Trần vốn còn trong tay Bách Lý Đông Quân hệt như đã sinh ra linh trí, vụt một cái đã nằm an vị trên tay nàng.
Nàng buông chung trà, thoắt cái đã đứng ở trên đài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua những kẻ sát khí hầm hầm đang muốn tiến lên, thấp giọng.
Lệ Di Ninh
Trận chiến hôm nay kết thúc ở đây được rồi, Bách Lý Đông Quân là đại ca của ta, nếu như có người bất chấp thân phận mà chèn ép hắn, Đạp Trần sẽ gõ cửa từng nhà, giết sạch đệ tử của người đó, hủy sạch đạo thống của kẻ đó.
Thanh âm nàng không lớn, nhưng lại vừa đủ cho đám đông nghe rõ từng câu từng chữ, hệt như có một cây búa đập thật mạnh vào lòng từng người, inh ỏi đinh tai, nhất thời một đám người đều đứng chết chân tại chỗ.
Là người được Đạp Trần kiếm nhận làm chủ, lời nàng nói ra không thể nghi ngờ gì nữa, đây hoàn toàn có thể làm được, mà không phải chỉ đơn giản là nói suông.
Lệ Di Ninh
Còn không đi mau!
Comments
Gau Gau
Một chữ thôi Ngầu 😲😲😲
2024-08-09
9
Vợ của kacchan :3
Câu này giống của liễu thần ha
2024-08-26
8