Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Liễu Nguyệt Nhập Lòng Khanh
Chương 7: Núi Xanh Sông Dài, Hẹn Ngày Gặp Lại
Tới cuối cùng khi mọi chuyện đã kết thúc, hai người cũng không thật sự cắt máu ăn thề gì đó, cả một buổi đều ồn ào nhốn nháo, chọc cho Tô Mộ Vũ liên tục bắn qua mấy mũi tên uất hận.
Một màn khôi hài cứ như vậy kết thúc, Lệ Di Ninh cáo biệt hai tiểu huynh đệ hắc y, cầm theo hai túi hạt hướng dương quay về Cố phủ.
Tô Xương Hà nằm dài trên ngói, như có như không mà cười.
Tô Xương Hà
Quỷ nha đầu này, thú vị thật đấy!
Tô Mộ Vũ quay đầu liếc hắn một cái.
Tô Mộ Vũ
Đi thôi, về Ám Hà.
Quay về phía Lệ Di Ninh, nàng thuấn di một cái, cả người liền đã đến hiện trường tu la tràng trong Cố phủ.
Bên trong một mảnh phế tích, Lệ Di Ninh nhanh nhẹn bước qua từng mảnh gỗ, từng khối đá mà chạy đến chiếc bàn gỗ giữa sân tụ hội với Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân
Di Ninh muội tử, Cố Lạc Ly kia thật sự còn cứu được sao?
Thấy người đã tới, Bách Lý Đông Quân mới thở phào nhẹ nhỏm.
Lệ Di Ninh
Đương nhiên, cao đồ của Dược Vương cốc chưa bao giờ biết nói dối là gì!
Lệ Di Ninh quay đầu nhìn về phía Cố Kiếm Môn đang quỳ gối trước mặt mình, có chút thụ sủng nhược kinh, lắp bắp.
Lệ Di Ninh
Làm...làm gì thế?!
Cố Kiếm Môn một bộ tang phục trắng tinh quỳ trên nền đất, giọng nói có chút run rẫy.
Cố Kiếm Môn
Nửa đời trước của huynh ấy đã quá khó khăn, mong cô nương cứu huynh trưởng ta, Kiếm Môn tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô nương!
Nước mắt của nam nhân là thứ rất khó rơi, nhưng giờ phút này Lăng Vân công tử lại lệ rơi đầy mặt, hốc mắt đỏ bừng như sắp chảy máu.
Lệ Di Ninh gãi gãi đầu, nhanh chóng duỗi tay nâng Cố Kiếm Môn từ trên mặt đất dậy.
Lệ Di Ninh
Trị bệnh cứu người vốn là thiên chức của y giả bọn ta, người, ta đương nhiên sẽ cứu, Cố công tử xin cứ bình tĩnh.
Yến Lưu Ly trợn trừng mắt, cả người chấn động, vội vàng tiến lên, ngữ khí có chút run run.
Người Qua Đường
Yến Lưu Ly: Lời cô nói là thật sao?
Lệ Di Ninh nhìn thoáng qua vị tân nương của ngày hôm nay, trong lòng xẹt qua một chút nghi hoặc nhưng cũng gật đầu nhẹ một cái xem như đáp lời.
Lệ Di Ninh
Chỉ là ta còn cần một chỗ an tĩnh, Cố công tử...
Cố Kiếm Môn
Kiếm Môn sẽ đi chuẩn bị ngay!
Lệ Di Ninh đi theo mấy người hầu cùng đưa "thi thể" Cố Lạc Ly vào một gian phòng trống, nhanh chóng lấy ra một châm pháp do đích thân Tân Bách Thảo chế tạo.
Lệ Di Ninh
Hư Tử đan, sắp chết vẫn có thể chuẩn bị đường lui cho mình, khó trách lại có thể làm Cố gia hưng thịnh như vậy.
Cố Kiếm Môn quay đầu lại nhìn, thấy bốn gương mặt quen thuộc kia, con người vốn ngông cuồng ngang ngạnh như hắn rốt cuộc cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.
Hắn bĩu môi, không có vẻ vui mừng, cũng không có kinh ngạc, chỉ có điềm nhiên.
Cố Kiếm Môn
Sao các huynh lại tới?
Lôi Mộng Sát
Đừng nói đệ không biết bọn ta sẽ tới đấy!
Cố Kiếm Môn mỉm cười, lại hỏi.
Cố Kiếm Môn
Vị cô nương ấy là người quen của các huynh?
Lôi Mộng Sát vô cùng tự hào mà gật đầu, mà còn bất ngờ hơn chính là có người cũng sẽ nói thêm một câu.
Liễu Nguyệt
Không sai, là người quen, cũng là bằng hữu.
Lạc Hiên có chút ngoài ý muốn, xoay xoay sáo ngọc, cười rộ lên thật sự như trăm hoa đua nở.
Mặc Hiểu Hắc nhún vai gật đầu, cũng xem như là đồng ý với cách nói trên của Liễu Nguyệt.
Mặc Hiểu Hắc
Có vị bằng hữu ở Thiên Khải Thành nhờ ta nói một câu.
Mặc Hiểu Hắc
Hắn nói hắn sẽ đưa huynh trưởng của huynh về, hôn sự cũng sẽ lui giúp huynh, cho nên...
Cố Kiếm Môn
Mặc kệ là vì sao đi nữa, ta cũng phải cảm ơn mọi người.
Bách Lý Đông Quân
Rốt cuộc vị công tử ở Thiên Khải Thành là ai, vì sao thường xuyên nghe bọn họ nhắc tới?
Tư Không Trường Phong
Là Phong Hoa công tử được tôn là toán không chỗ nào sai sót.
Lôi Mộng Sát xua xua ngón trỏ, vô cùng đắc ý mà cười.
Lôi Mộng Sát
Cho dù vị kia thật sự liệu sự như thần, cũng chưa chắc đã đoán được ta sẽ tìm ra một biến số là Di Ninh muội tử!
Lúc này, Mạc Kỳ Tuyên lại lần nữa xuất hiện, bên người còn có thêm hai người khác trông có vẻ đều là cao thủ.
Mạc Kỳ Tuyên
Các ngươi nghĩ rằng mình đã thắng rồi ư?
Mạc Kỳ Tuyên nghĩ lại mà vẫn còn giận, liếc mắt nhìn lọn tóc ngắn hơn bên kia một khúc, lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng phát.
Mạc Kỳ Tuyên
Đừng tưởng rằng lần trước không giết được các ngươi thì đã thoát chết.
Mạc Kỳ Tuyên
Lần này đừng hòng ta tha cho các ngươi, mau gọi Lệ Di Ninh lăn ra đây!
Bên ngoài hỗn loạn như thế nào Lệ Di Ninh đều nghe thấy, chẳng qua nàng cũng không nhàn rỗi mà thật sự ra đó tự tìm phiền toái cho bản thân.
Châm cứu xong, Lệ Di Ninh đỡ Cố Lạc Ly nằm xuống giường, lại nhét vào miệng hắn một viên đan dược màu vàng ngà nhàn nhạt.
Đợi đến khi làm xong hết thảy, mà người trên giường cũng đã dần dần thở đều lại, Lệ Di Ninh mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Năm vị công tử đều đã đứng chờ trước phòng, Yến Lưu Ly cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cũng đầy mặt hấp tấp mà chạy tới.
Cố Kiếm Môn
Huynh trưởng ta huynh ấy...
Lôi Mộng Sát
Di Ninh muội tử, như thế nào rồi?
Lệ Di Ninh mỉm cười gật đầu.
Lệ Di Ninh
Hư Tử đan mà Cố Lạc Ly nuốt nếu không được giải kịp thời trong vòng năm ngày sẽ thật sự chết, may cho các huynh gặp được ta, hì hì...
Lệ Di Ninh
Chỉ là người bệnh vừa mới qua cơn nguy kịch, tạm thời sẽ không tỉnh được, trong khoảng thời gian này chú ý đừng để hắn ăn phải vật đại bổ là được.
Cố Kiếm Môn gật đầu một cái, vừa định quỳ xuống đã bị Lệ Di Ninh ngăn lại.
Lệ Di Ninh
Được rồi, đừng quỳ nữa, cảm kích ta thì có thể cho ta một ít lộ phí là được, khụ khụ...
Mang tiếng là tiểu y tiên, nhưng thật sự nàng rất nghèo khó, được chưa!
Nhìn ra tiểu cô nương ngượng ngùng, mọi người đồng loạt bật cười.
Yến Lưu Ly tiến lên hành đại lễ.
Người Qua Đường
Yến Lưu Ly: Đại ân đại đức của cô nương, Lưu Ly vô pháp báo đáp, nếu ngày sau có chuyện cần giúp, Lưu Ly sẵn sàng ra tay trợ giúp!
Lệ Di Ninh nhẹ gật đầu, lại quay sang nói với mọi người.
Lệ Di Ninh
Người bệnh cũng đã cứu, ta cũng không thể lưu lại đây nữa, chư vị, núi xanh sông dài, ngày sau có duyên ắt gặp lại!
Cố Kiếm Môn
Để ta tiễn cô nương một đoạn!
Lệ Di Ninh gật đầu, cùng Cố Kiếm Môn rời khỏi tiểu viện Cố phủ.
Nhìn theo bóng lưng thiếu nữ hồng y dần dần khuất xa, Liễu Nguyệt rũ hàng mi dài, tạm thời lâm vào trầm tư.
Lôi Mộng Sát
Đi thôi, Cố đại ca gặp hoạ đắc phúc, chúng ta phải uống rượu mừng!
Bách Lý Đông Quân
Ta cũng muốn uống, đến quán rượu của ta đi!
Bỗng từ xa, một thanh âm có vẻ kệch cỡm vang lên.
Ôn Hồ Tửu
Còn chơi chưa đủ sao?
Comments
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
cầu tửu có tửu luôn
2024-10-11
3
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
si tình 365 ngày r chứ gì/Smile/
2024-10-11
4
꧁❖☾☬𝕷𝖆𝖒 𝕿ướ𝖈☬☽❖꧂
có què đâu ba
2024-10-11
3