Sáng hôm sau, tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đang say giấc nồng trên giường lớn, êm ái ngọt ngào đánh thức cô sau giấc chiêm bao.
Diễm Tinh uể oải mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên khi khôi phục thần trí là:
--- Phải mua gấu bông thôi.
Cô ngủ có thói quen ôm thứ gì đó mềm mại, ở thân xác cũ giường chất đầy gấu bông, thậm chí còn mua cả mèo chỉ để vuốt lông khi đang ở phòng khách xem tivi.
Diễm Tinh mở máy, đã 6 giờ sáng, cách thời gian trợ lý đến đón cô tới công ty còn đúng một tiếng.
Cô mở app âm nhạc, chọn vài bản violin để chúng chạy theo list, sau đó thong thả bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Khi Diễm Tinh mở tủ quần áo ra, ngán ngẩm không còn gì bình luận.
Nguyên một tủ hoa hòe hoa sói, lộng lẫy rồi gợi cảm, không có lấy một bộ dịu dàng nữ tính nào. Đúng là phong cách của 'Diễm Tinh'.
... Ừm, nhưng không phải phong cách của cô.
Diễm Tinh vuốt tóc, xoăn lọn bồng bềnh, còn nhuộm đỏ ở đuôi, xem ra lại phải thêm một khoản đi nhuộm về màu cũ rồi.
Cô lục tung cả tủ, cuối cùng chọn được một bộ váy không quá diễm lệ thay vào, tiếp theo lấy một dải lụa đỏ buộc lỏng lẻo tóc ở sau gáy, đi ra khỏi phòng.
Căn biệt thự này là một trong số những căn được xây trong khuôn viên Hoàng Gia, nằm ở khu phố sầm uất nhất, vị trí địa lý hết sức thuận lợi, vừa an tĩnh vừa được qui hoạch tốt, tính bảo mật lại cao ... Nó thậm chí còn lấy cái tên kêu như vậy cơ mà, nên đây là nơi ở của những ông lớn trên thương trường, cũng như một vài minh tinh hạng nhất lắm tiền nhiều của.
--- Hiển nhiên, giá cả của nó cũng đáng sợ như tư lịch của những người ở đây vậy.
Có một dạo khi chuyện 'Diễm Tinh' ở đây lộ ra, ai ai cũng bàn tán xem kim chủ của cô rốt cuộc là ai, là ông lớn nào mắt mù đến thế chọn trúng cô.
Antifan của cô liền vào khịa kháy: "Cũng không mù lắm đâu, mặt như yêu phi họa nước thế kia, ai chẳng quyến rũ được. Cơ mà cái nết đó chắc cũng phật lòng kim chủ baba rồi, nên mới mặc kệ cô ta thế này."
Diễm Tinh đánh giá vài vòng, rộng rãi sáng chói, đúng là tiền nào của nấy, vị anh trai chưa thấy mặt kia lúc trước quả là không tiếc tiền.
Vì để cô vào ở được luôn nên nội thất đã được anh trai sắm hết, đương nhiên là thẩm mỹ của anh. Sau vì bao nhiêu chuyện quấn thân, nguyên chủ cũng chẳng buồn thiết kế lại nữa, cộng thêm quan hệ của họ đã xảy ra vết nứt, nhìn lại nơi đây có thể khiến cô được an ủi rằng mình từng được yêu thương.
......................
Khi trợ lý đến nơi, chỉ thấy tổ tông nhà mình đang ngồi ở phòng khách uống trà, mắt nhìn điện thoại không rời, thỉnh thoảng lướt lướt gì đó. Tivi đang bật, phát một bài nhạc không biết tên, là một giọng nam trầm tới mức đi vào lòng đất.
Thấy có người tới, vị tổ tông nọ ngẩng lên, đôi mắt thụy phượng mở đúng một nửa hờ hững nhìn cô.
Có chừng nửa giây, trợ lý bé nhỏ đã hốt hoảng nghĩ, Ai đây???
Không thể không nói, người trước mắt này có gì đó làm cô thấy thật xa lạ. Cùng là gương mặt kia, nhưng không còn nét đa tình lẫn ương ngạch không chịu nghe sắp xếp, mà chỉ còn sự yên tĩnh dường như không bao giờ dao động.
Cô ngồi đó như một bức thủy mặc, mang hơi thở phục cổ lại thanh cao, sự lười biếng trong đôi mắt đã hòa tan đi vẻ mê hoặc vốn có, cứ như một tiểu thư cổ đại lạc nhầm đến nơi thành thị vồn vã vậy.
Thấy trợ lý ngơ ngác mãi chưa lấy lại được tinh thần, Diễm Tinh đặt tách trà xuống, tắt điện thoại đi, nghiêng nghiêng đầu:
"Đi thôi chứ?"
"Đi ... À, vâng, đúng, chúng ta đi thôi." Trợ lý choàng tỉnh, nói: "Chị Cao đang chờ chúng ta ở công ty, chúng ta nhanh một chút. Chị ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
Khi nãy cô có nấu qua loa một bát mỳ cho nhanh, nguyên chủ không biết nấu ăn nên trong tủ lạnh cơ hồ chẳng có nguyên liệu gì, muốn nấu cũng không có đất dụng võ.
Diễm Tinh đứng lên, bộ váy đen tuyền trải dài trên nền đất, không có hoa văn hay trang trí gì chói mắt, nhưng một hai lại còn lộ lưng, nên cô bất đắc dĩ kiếm thêm chiếc áo khoác mặc vào.
Trợ lý nhỏ đang tắt tivi hộ cô, còn thầm nhủ: Tổ tông thích mấy bài hát kiểu này từ bao giờ vậy? Không phải hard rock mới là gu của bả sao?
"Tiểu Bạch, đi thôi."
Thấy Diễm Tinh gọi mình, trợ lý nhỏ vội thưa: "Đến ngay!"
.
.
.
May mắn giao thông thuận lợi không kẹt xe nên rất nhanh xe bảo mẫu đã dừng trước cửa Thịnh Thế.
Tiểu Bạch mở cửa cho cô, Diễm Tinh cúi đầu chậm rãi bước xuống.
Hai người đi vào trong, vừa ngẩng đầu đã thấy một người phụ nữ ăn bận chau chuốt đứng đợi ở quầy lễ tân, chính là người đại diện mến thương của cô --- Cao Tuệ.
"Cuối cùng cũng đến rồi à?" Cao Tuệ nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn đi tới, ở bên ngoài chị ta khá để ý đến hình tượng của mình, "Chị chờ mãi đấy."
Diễm Tinh liếc chị ta cái rồi thôi, bước đi trước.
Cao Tuệ hơi nhíu mày.
Từ cuộc gọi điện hôm qua chị ta đã lờ mờ đánh hơi được rồi, quả nhiên cô có chút khác, không biết định giở trò gì nữa đây.
Song, chị ta không thèm để ý đi theo. Miễn là chị ta còn nắm thóp cô thì không gì phải sợ cả.
Họ đi tới hướng thang máy, đúng lúc này, cửa chính sau lưng mở xoạch lần nữa, một giọng nói ngọt tới phát ngấy dần đến gần: "Tần ca, nghe nói sắp tới anh phải vào đoàn hả?"
Sau đấy có một tone giọng trầm đáp lại: "Ừ."
Lỗ tai Diễm Tinh hơi giần giật.
Giọng nói này là giọng dễ nghe nhất cô từng được nghe. Cảm tưởng như một nghệ nhân đang cô độc kéo một cây đàn cello dưới ánh trăng thanh trên một tầng thượng lộng gió vậy.
Thật trầm lắng, lại vô cùng du dương, dù có chút lạnh lẽo.
Ngay khi Diễm Tinh đang suy nghĩ giọng nói này thuộc về quý ông nào thì Cao Tuệ đã quay đầu tươi cười chào:
"Ảnh đế Tần, anh Chu."
Ba người đang đi tới nhìn lại, lập tức nhận ra chị ta, chỉ là tạm thời chưa đoán ra bóng lưng đang đứng trước nhất là của ai. Nghệ sĩ dưới trướng chị ta có ai có khí chất như vậy à?
Diễm Tinh đoán ra rồi.
Ảnh đế Tần, Tần Sách?
Mới mở mắt đã nói chuyện cùng Cao Tuệ, mở bát sáng sớm thì gặp ngay một nhân vật không nên chọc tới mà nguyên chủ đã triệt để đắc tội, cái số của cô cũng hợp vận Âu hoàng lắm.
Diễm Tinh thở ra một hơi, khẽ quay đầu lại.
Trong 3 người thì người đi đầu dáng cao chân dài, riêng cái áo khoác của anh nếu để cô mặc thì không chỉ quét đất mà còn có thể bơi luôn bên trong.
Sự tồn tại không thể bỏ qua như vậy, hiển nhiên chính là Tần ảnh đế của chúng ta, nên cô chỉ liếc một cái tượng trưng rồi nhìn qua 2 người còn lại.
Người đi bên phải đang độ trung niên, nhưng giữ gìn nhan sắc cũng khá tốt, tóc vuốt keo cẩn thận, đeo một gọng kính vuông đen, là người đại diện kim bài của công ty --- Chu Minh.
Giờ anh ta đang tập trung vào Tần Sách nên dưới tay anh ta chỉ có một người. Vị này cũng ngứa mắt nguyên chủ lắm, ai mượn cứ bám dính 'con trai' anh ta không tha làm gì.
Đi bên còn lại là tiểu hoa đán đang nổi, Vũ Đình.
Cô nàng đang ngọt ngào nói chuyện với Tần Sách, mặc dù anh không tích cực phản ứng lại, nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười nhạt. Nhác thấy Diễm Tinh, cô nàng liền quắc mắt.
"Xem tôi thấy ai đây, hóa ra là đại minh tinh không lúc nào không lên hotsearch đây sao!"
Vũ Đình âm dương quái khí mở miệng.
Chu Minh thấy cô thì lập tức cau mày. Tần Sách, được rồi, anh căn bản còn không nhìn cô, cứ thế nhìn thẳng phía trước, đi lại thang máy.
Vũ Đình đứng bên trái anh nên hẳn nhiên ngay cạnh bọn cô, khinh thường liếc Diễm Tinh một cái:
"Nghe nói đêm qua cô lại lên hotsearch vì say rượu lái xe, suýt gây tai nạn hả? Tôi nói này, sao cô không dứt khoát rời giới rồi chơi bời thế nào cũng được đi, lên đầu bảng vì những tin như thế này, không có lòng tự trọng hả?"
Diễm Tinh nghĩ, ồ, hóa ra cái nồi hôm qua cô đội là say rượu lái xe à.
Thấy cô không đáp lại, còn không thèm nhìn mình, Vũ Đình nổi giận: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, không nghe thấy sao!!"
"Ừ." Diễm Tinh nhàn nhạt phát ra một âm tiết, nâng mắt nhìn qua nam nhân bên cạnh.
Chỉ nhìn được góc nghiêng thôi cũng đã thấy tim đập chân run rồi. Mỗi độ cong đều sắc sảo như một con rối được gọt đẽo cẩn thận, lông mày rậm mang cho anh sự đoan chính đáng tin cậy, đi kèm với đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhất quyết không ban phát một ánh nhìn cho cô.
Dù có nhìn thân sĩ đến đâu cũng không giấu được sự xa cách trong xương cốt.
"Cô còn dám nhìn Tần ca!" Vũ Đình tức nổ phổi, "Tạo bao nhiêu rắc rối cho anh ấy còn chưa đủ hay sao? Ngày ngày bám lấy anh ấy không buông, tôi tự hỏi cô còn chút liêm sỉ nào không đấy!"
"Sáng ra đã gặp xúi quẩy, cô đứng đây chỉ tổ làm bẩn mắt Tần ca, còn không mau biến đi chỗ khác! Hít thở cùng bầu không khí với cô là buồn nôn rồi, lát đi cùng thang máy ai biết cô còn làm trò gì nữa!"
Chu Minh cũng cười lạnh nói: "Không bằng chúng ta đổi sang thang bộ đi."
Cao Tuệ im lặng nãy giờ vội vàng cười nói: "Sao lại thế được chứ, không cần làm phiền ảnh đế Tần leo thang, để chúng tôi đi là được, vừa hay vận động một chút. Ảnh đế bận rộn, thời gian quý giá như vậy nên mau chóng đi lên mới phải."
Chu Minh hừ một tiếng.
Vũ Đình nâng cằm nhỏ vừa lòng nói: "Tốt, cô đó, còn không mau tránh ra!"
Tần Sách khẽ nhíu đôi lông mày lại, chỉ là anh chưa nói gì thì chợt nghe một giọng nói lười nhác cất lên:
"Tôi? Đi thang bộ?"
Updated 71 Episodes
Comments
Thik tiểu thuyết
Hóng
2024-10-08
3
Cherry Hiền
hóng
2024-10-03
3
huaji
Ngầu quá chị tui ơi
2024-09-19
7