Trong ánh nắng trưa hè trời thu, trên con đường đông đúc xe cộ qua lại và hàng quán nhô lên như nấm, ba người hai tay nặng trĩu túi to túi nhỏ đi về hướng khuôn viên Hoàng Gia.
Càng đến gần đôi mắt Tần Sách càng híp lại, cuối cùng khi dừng trước cổng vào khuôn viên, đợi Diễm Tinh quét mặt với bảo vệ, anh mới sâu xa liếc bóng lưng cô một cái.
Diệp Bạch còn đang bận cảm khái: "Sống ở nơi xa hoa thế này, chậc, quả nhiên là phá gia chi tử!"
Diễm Tinh lê lết từng bước chân mỏi mệt dẫn hai người về biệt thự, chậm rì rì mở cổng, chậm rì rì ấn khóa vân tay.
"Nhìn cô có vẻ kháng cự chuyện bọn tôi vào nhà gớm nhỉ." Hiếm khi trí thông minh online được một lần, Diệp Bạch thẳng thắn nói ngay.
Tần Sách liếc sang.
Diễm Tinh có chút yếu ớt kín đáo đưa mắt nhìn bé cún ngố kia, biểu lộ lòng mình:
"Rõ ràng đến vậy sao?"
Hai người kia: "....."
Mẹ nó, không thèm che giấu luôn.
Cửa nhà chẳng vì sự không tình nguyện của chủ nhân mà đóng kín, vân tay xác minh thành công liền hào phóng mở toang, chào đón khách nhân và cô chủ đã về.
"Ôi tía ơiiiiiiiiiii"
Ánh nhìn đầu tiên vừa chạm vào bên trong căn nhà, Diệp Bạch hốt hoảng lùi một bước, suýt làm rơi luôn đống đồ cậu chàng đang cầm trong tay.
Còn biểu cảm của Tần đế thì sao?
Vi diệu. Cực kỳ vi diệu.
Có lần đầu rồi thì mấy lần sau sẽ thản nhiên hơn rất nhiều. Diễm Tinh còn không thèm xem phản ứng của hai người mà quen nẻo đi vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra.
Ừm, uống bạc hà tinh khiết là tỉnh ngay hết thôi ấy mà.
Diệp Bạch cũng không lưỡng lự ở cửa lâu mà xồng xộc đi vào trong. Sau khi đặt đống đồ xuống, cậu ta mới nhìn Diễm Tinh mà cất tiếng khen ngợi tự tận đáy lòng.
"Thẩm mỹ của cô ... vô cùng, vô cùng độc đáo."
"Tôi cũng thấy vậy." Cô lôi ra hai chai nước thướt tha đi đến cạnh họ, lờ đi ánh mắt có chút săm soi của Tần Sách, đưa chai nước cho hai bọn hắn, "Vất vả rồi."
"Xem như cô có lương tâm!"
Diệp Bạch cảm động nhận lấy, nhanh nhảu vặn mở nắp chai, tu liền một hơi tù tì.
"Phụttttttt"
Diễm Tinh cười nhạt, hài lòng mà quay sang nhìn Tần Sách.
Thế mà mặt anh vẫn tỉnh bơ như không, mày còn chưa nhíu lấy một cái đã uống gần nửa bình.
Diễm Tinh: "....."
Nóng đến mức đó hả?
Đợi hai người uống xong trả chai cho cô, Diễm Tinh vừa đi rửa xong xuôi, ra ngoài đã thấy Diệp Bạch và Tần Sách đang nhìn chằm chằm vào sofa.
Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, Diễm Tinh cảnh giác nói: "Nhìn gì đó?"
"Cô có nhiều gấu bông ghê nơi!" Diệp Bạch phấn khởi xoay người nhìn cô, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, "Tôi tưởng cô đi ra ngoài vác theo một con thỏ đã kỳ lạ lắm rồi, ai ngờ phòng khách còn để hai em gấu bự nữa chứ!"
Nếu phòng khách còn có thì chắc chắn phòng ngủ cũng có luôn!
"..."
Tần Sách hờ hững liếc nhìn.
Lúc trong siêu thị, bé thỏ bị đống đồ che khuất nên anh không để ý lắm. Chẳng ngờ khi tính tiền xong, cô ôm lên một con gấu bông không thể lờ đi được, mềm mại chậm rãi đi ra ngoài cũng làm anh nghi ngờ nhân sinh luôn.
Tần Sách nhẹ mím môi.
Không gian riêng tư như nhà ở và phong cách ngày thường ra ngoài sẽ phản ánh chân thật tính cách của một người. Đây lẽ nào mới là cô chân chính?
Diễm Tinh không biết Tần đế đang nghĩ ngợi trò mèo gì, cô đang bận đề phòng với Diệp Bạch.
"Tôi nhiều gấu bông hình như cũng không liên quan gì tới cậu lắm?"
"Đừng nói vậy mà..." Diệp Bạch dán tới cạnh cô, bắt đầu xài chiêu bán manh, "Bé muốn có gấu bông từ lâu rồi, tặng bé một con đi được không?"
"..."
Hết anh rồi tới em! Mắc mớ gì đường đường là đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại cứ phải lăm le trộm gấu của cô hả!
Diễm Tinh đờ mặt: "Không có chuyện đó đâu. Chết cũng không thể. Tuyệt đối không có khả năng."
"..."
Diệp Bạch bĩu môi: "Không cho thì thôi. Từ chối người ta một lần không phải là được rồi à? Cớ gì phải phủ nhận liền ba câu chứ..."
Dưới lớp kính râm, Diễm Tinh ngó cậu chàng bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ.
Đồ mặt dày.
"Không cho gấu cũng được thôi, " Diệp Bạch có chút tiếc nuối liếc chúng nó một chặp, chuyển tới chủ đề cậu ta có hứng thú hơn: "Trưa rồi, đãi bọn tôi bữa cơm nhé?"
"..."
'Sầm!'
Nhìn cửa lớn đóng lại trước mắt, Diệp Bạch mãi mới khôi phục tinh thần.
Cậu ta cất lời đớn đau bằng giọng điệu không thể tin nổi: "Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy hả! Gấu không cho! Ké cơm một bữa cũng không cho! Cất công tôi tiễn về tận nhà như thế! Đồ vô tâm! Đồ bạc tình! Đồ tra nữ kéo quần liền chạy!!!"
Tần Sách: "......."
Anh không muốn tiếp tục đứng đây xấu mặt với tên ngốc này nữa, quay người liền đi.
"Chờ đã!"
Mắt tinh như cú vọ, dù đang đau khổ nhưng Diệp Bạch vẫn tóm được anh, "Này người anh em, niệm tình đôi ta chung hoạn nạn, sống chết có nhau, đãi tôi một bữa, được không?"
Tần Sách lãnh huyết vô tình: "Không được."
"Vì sao?!" Liên tiếp bị từ chối, trái tim cún ngáo đau phải biết.
"Vì chúng ta không thân không quen." Tần đế cười lạnh, "Kéo theo tôi tới tận đây, không đánh chết cậu đã là sự bao dung cuối cùng tôi có thể tặng cậu rồi đấy."
"..."
Diệp Bạch bé nhỏ rén muốn chết, phồng má rụt tay về.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất của Tần Sách, cậu chàng chợt giật mình.
... Í, sao lại đi hướng đó. Đấy có phải lối ra đâu.
...----------------...
Vật vã dọn hết đống đồ vào tủ lạnh xong thì đống quần áo cô mua cũng đã được gửi tới. Thêm một đợt còng lưng dọn sạch váy vóc của nguyên chủ rồi cất gọn vào trong kho, treo từng bộ mình mới mua vào tủ, tạm ổn thì cũng đã hơn 2 giờ chiều.
Nice, cơm trưa cũng khỏi ăn.
May mà trước đó cô có uống một cốc trà sữa rồi.
Diễm Tinh liếc mắt nhìn điện thoại. Nhờ ơn tên ngố nào đó xen vào mà bảng kế hoạch hoàn hảo cô lập ra đã tiêu tùng mây khói.
Bây giờ Diễm Tinh rất mệt, cực kỳ mệt. Chưa bao giờ cô thấy ra ngoài nó lại khó khăn tới thế này. Giờ cô chả muốn đi đâu nữa hết.
Đã hạ quyết định, Diễm Tinh liền buông xuôi luôn mà vào phòng tắm tắm rửa.
Trong lúc ngâm mình thư giãn trong bồn, xương cốt đã được nước ấm làm mềm và xoa dịu, Diễm Tinh bé nhỏ hết đau quên đánh mà đi lên lịch trình tiếp theo.
Tắm xong sẽ ngủ một giấc nè, dậy rồi sẽ nấu cơm và thưởng thức bữa tối trong tiếng nhạc cổ điển. Tiếp theo dành thời gian làm bánh ngọt bỏ tủ lạnh khi đang nghe tin tức thời sự ti vi phát. Cuối cùng đánh răng lên giường ngủ.
Tuyệt.
Mà Cao Tuệ nói ngày kia cô phải vào đoàn, xem ra không kịp về nhà gặp cha mẹ đại nhân rồi, đành đợi quay xong bộ phim này thôi. Đất diễn ít như thế, hẳn một tuần là xong.
Ngày mai cô còn phải đi nhuộm lại tóc do hôm nay bị phá đám nữa, sau đó dành cả ngày để đọc lại kịch bản và ngẫm nhân vật.
Diễm Tinh chưa quay phim bao giờ, nhưng cô có kinh nghiệm ống kính. Là bộ phim đầu tay, cô phải làm tốt mới được.
Hơn nữa, cô còn có việc phải làm sau khi đóng máy.
Gia đình, Cao Tuệ, hình tượng rác rưởi trong lòng quần chúng ... Tất cả những điều này cô đã hứa với nguyên chủ sẽ cố gắng giải quyết, nên từ giờ phải suy nghĩ biện pháp thôi.
Trong khi đang vạch kế hoạch sau này để tiết kiệm năng lượng, Diễm Tinh không hề biết rằng một hotsearch khác đang dần dần leo thang trên bảng giải trí.
<< Hot! Ông xã quốc dân đi mua sắm với bạn trai??? >>
.
.
.
Tiểu kịch trường nho nhỏ ...
Diệp (nhảy múa): Lên sàn rồi là lên sàn rồi, oh yeah!
Diễm (mệt mỏi): Có cảm giác tuổi thọ lùi chục năm trong vòng 2 tiếng.
Tần (cười nhạt): Còn dính tới cạnh vợ tôi thì có ngày tôi cũng sẽ cho cậu vào thùng xốp.
Tiêu (cưng chiều): Thật đáng yêu.
...----------------...
Tiểu Q có lời muốn nói: Dù hiểu tâm lý đọc tr của mọi người, cơ mà vị độc giả đáng yêu nào vô tình đi qua thì có thể tiện tay like một cái không? Cho mị biết vẫn có người đọc tp nhỏ này ấy mà.
Yêu yêu~
Updated 71 Episodes
Comments
Trần Thị Phương
mía nó cười ko ngậm đc mồm. cười như 1 con điên khi đang làm việc /Drool//Drool//Drool/
2025-02-17
6
Twyla✨️🐈⬛🥀
ông bot nhây vc:))
2025-02-20
3
€Zlann●□
một hủ nữ nhỏ vô tình lọt hố
bỗng nhiên cảm thấy ngôn tình cx thú zị/Hey//Hey//Hey/
2024-11-16
9