Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!

Cuối cùng đương nhiên là Diễm Tinh không thể gọi cho Tiêu An cầu giúp đỡ được.

Không nói tới chuyện cô không có số của hắn, chỉ riêng đến giờ còn chưa phải lúc nhân vật chính gặp mặt thì cô đã không thể gọi rồi.

... Vì họ đã quen gì nhau đâu mà cứu.

Thế là cô phải nhờ tiểu Bạch đi gọi một cốc trà sữa cho cậu để không bị làm phiền nữa. Diễm Tinh cũng được như ý muốn mà xem xong cảnh võ thuật của mình.

Nhân viên đoàn phim cứ ngó cô chòng chọc, như vẫn không tin được tiểu trà xanh này đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gây chuyện. Ngoài ôm thỏ xem diễn với thỉnh thoảng bị Diệp Bạch lay tới lay lui thì cô không còn làm gì nữa hết.

Bị ma nhập hả???

Cảnh quay buổi sáng đã xong, mọi người bắt đầu bận bịu di chuyển đồ đạc, hỗn loạn nháo nhác như những chú ong thợ chăm chỉ đang cần mẫn làm việc vậy.

Buổi chiều phải đổi địa điểm, cũng phải đổi phong cách mà quay sang tu chân huyền huyễn, thế nên giờ họ đang bao nhiêu là việc.

Diễm Tinh đứng lên, tiểu Bạch liền nhanh tay gấp ghế dài lại cất đi.

"Cơm trưa ăn của đoàn phim hay là mua ngoài ạ?" Trợ lý nhỏ hỏi.

Kỳ thực trước đây thì không cần vác xác đi dò làm gì, vì Diễm Tinh không thể ăn cơm hộp đoàn phim cấp, ăn là sẽ đau bụng khó chịu ngay.

Tiểu Bạch nghĩ có lẽ cô quen ăn vàng uống bạc rồi nên không tiêu hóa nổi cơm canh bình dân, chẳng qua giờ vị tổ tông này đang hướng tới mục tiêu 'một cô nàng ngọt ngào hữu lễ' nên cũng không biết đâu được.

Diễm Tinh ngáp nhẹ một cái: "Cơm hộp đi, không cần chạy đi chạy lại nữa."

"Vâng ạ." Không ngoài ý muốn, tiểu Bạch gật đầu.

"Cô định ăn cơm hộp hả?"

Diệp Bạch đi theo cô ra chỗ nghỉ ngơi, vẫn chưa mỏi cơ miệng mà lải nhải: "Cô ăn được không đó? Tôi nghe nói nhiều nữ minh tinh làm giá lắm, cơm hộp của đoàn phim nhất quyết một hai không thể ăn được đâu."

"..."

Diễm Tinh không phản ứng lại cậu chàng.

Lúc phát cơm hộp, trong ánh mắt kinh hoàng trợn to không thể tin nổi của nhân viên công tác, Diễm Tinh thản nhiên nhận lấy một suất đem về.

Nhìn cô ngồi cạnh Diệp Bạch --- người có sức ăn gấp đôi nam giới trưởng thành --- rồi từ tốn mở hộp ra, gắp một miếng cá bỏ vào miệng, lòng ai cũng không khỏi run rẩy.

... Mọi người cảm thấy, Diễm Tinh và bọn họ, trong hai người nhất định phải có một kẻ điên.

.

Một buổi sáng kinh hách qua đi.

Kim giờ vô tình xoay tròn trên đồng hồ chân lý, đưa thời gian bất biến chảy trôi đến thời khắc vạn chúng mong chờ:

Phân cảnh diễn xuất của Diễm Tinh.

Muốn biết rốt cuộc là ai điên thì xem cảnh này liền biết.

.

.

.

"Em có hồi hộp không?"

Thợ trang điểm riêng của Mộc Dương đang tô vẽ trên mặt cậu, trang trí làm sao cho nó giống với vết thương thật, rỗi rãi liền thuận miệng đùa giỡn.

Mộc Dương mở hé một bên mắt: "Em chỉ mong chị ta đừng ngáng chân em là được rồi. Cơn giận sáng nay của Trần đạo chưa nguôi đâu."

Thợ trang điểm cười ha hả: "Chỉ sợ hơi khó đó, diễn xuất cô ta nát thế nào em cũng có phải chưa từng nghe nói đến đâu, thôi thì cố lên nhé."

Mộc Dương bất đắc dĩ thở dài.

Đợi đến khi cậu mặc y phục trắng, đầu cài trâm gỗ, tóc ngựa buộc cao đi ra thì đã cảm nhận được bầu không khí lạ lùng y hệt sáng nay.

Tâm điểm của những ánh mắt vụng trộm đương nhiên là nữ tử ngồi cạnh đạo diễn, dường như đang thầm trao đổi gì đó.

Cô cũng đã hóa trang xong xuôi, từ tầm nhìn của cậu thì chỉ thấy bóng lưng có chút uể oải mà dựa vào ghế thôi.

Y phục của cô là màu lam nhạt, tựa như sương khói vấn vít đỉnh núi, lại tựa chăng biển xanh lấp lánh phản sáng từng tia nắng vàng. Mái tóc giả ngỡ suối thác mát lành chảy dài trên ghế, không chút vấn vương mà trượt qua tà áo.

Nếu chỉ nhận xét bề ngoài thôi thì quả là xứng với danh đệ nhất bình hoa giới giải trí. Ngay cả bóng lưng cũng khiến người ta mơ màng như vậy.

...****************...

Diễm Tinh đang bàn chuyện góc quay với Trần đạo diễn.

Trần đạo hứng thú nghe cô nói xong, cười to: "Ý kiến không tệ! Diễn xuất chưa biết ra sao nhưng cô rất có cảm giác ống kính, không bằng suy xét chuyển ngành, thế nào?"

Diễm Tinh thẳng thừng: "Chuyện đó là không thể đâu ạ."

Trần đạo tiếc nuối ngẩng đầu thì thấy Mộc Dương đang đi về phía này, ông lập tức phất tay, "Chuẩn bị đi!"

Diễm Tinh đứng lên, nhấc tà váy dài đi tới chỗ đình ngoài trời kia.

Cảnh chiều nay là nam chính Hạo Nhiên vung tay đánh nhau với đồng môn, chuyện náo lớn mà đến tai Phù Tru - sư tôn của hắn. Sau đó Hạo Nhiên liền tới đây bồi tội với nàng.

Phó đạo diễn cầm bảng đứng cạnh Trần đạo, mọi người chăm chú nhìn vào bóng lưng nọ đang phô bày ra trước máy quay, nghe tiếng nói to rõ hữu lực của đạo diễn vang lên:

"Cảnh 13, chuẩn bị, action!"

.

.

.

Đình gác mái trắng tinh khôi tọa trên đỉnh núi, che giấu mình trong từng chợn cây cao và khóm hoa đẫy đà vẫn còn đọng nước sau một cơn mưa xuân.

Chính giữa đình là một bàn tròn được làm từ cẩm thạch lâu năm, rất thích hợp để cùng tri kỷ đối cờ trò chuyện.

Đáng tiếc ở đây chỉ độc một chiếc ghế, và cũng chỉ có một người tại nơi này uống trà.

Hạo Nhiên mình mẩy đầy vết thương, to nhỏ đều có rải rác khắp người, cạnh khóe miệng còn bầm một vùng tím lớn. Hắn chậm rãi leo tới đỉnh, trong ánh tà dương ngước nhìn thân ảnh xa xa kia.

Mặt trời xuống núi trùm lên vạn vật một sắc đỏ bi ai sầu thảm, trông ngỡ như ngày tàn đã giáng. Ánh sáng tô vẽ lên mái đình kín kẽ không một chỗ hở, đem chiếc áo khoác trắng ngà của kiến trúc chuyển thành đỏ tươi.

Một ánh lam lạnh nhạt trong trẻo ngồi giữa đình, khiến hắn chợt hoảng hốt nảy sinh ảo giác, rằng một giây sau nàng sẽ bị hoàng hôn nhuộm đẫm ánh lửa, cháy rụi rồi tan biến vào hư không.

--- Ngay trước mắt hắn.

Đây vốn là phần miêu tả trong kịch bản, lúc đầu đọc Mộc Dương còn không tưởng nổi một cảnh tượng xa vời như thế. Nhưng giờ đây khi nó hiện ra trước mặt lại khiến đồng tử cậu chấn động mãnh liệt, lòng run lên mà vội vàng bước tới.

Trần đạo thầm gật đầu hài lòng.

Tốt.

Càng đến gần thì hình dáng của nàng càng hiện rõ. Phù Tru vẫn thong thả châm trà tựa như không biết có kẻ đang xâm nhập lãnh địa.

Máy quay chầm chậm tiến sát, từ trên cao ở một góc chéo nửa mờ nửa ảo đặc tả động tác tao nhã của nàng.

Phù Tru nâng tay phải rải một nắm trà vào trong ấm sứ, từng ngón tay thon dài trắng nõn khẽ khàng cầm nắp đậy lại, khiến tay áo dài theo từng động tác mà đón gió bay phấp phới.

Làn gió xuân trong cơn mưa vội vã đi khắp núi rừng bình thản hôn nhẹ lên mái tóc nàng, phải chăng sẽ động lòng ở lại bầu bạn, dẫu rằng chỉ trong phút chốc?

Hạo Nhiên quỳ xuống.

Động tác của hắn rất nhẹ, thậm chí còn chẳng dám mở miệng, chỉ sợ một kẻ như mình sẽ thô lỗ phá tan cảnh tượng trước mắt này.

Vì vậy, hắn nguyện quỳ đến khi sư phụ bất chợt thoát khỏi hồi ức xa xăm nào đó mà ban phát ánh nhìn tới hắn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hình như chỉ vừa đậm một chén trà, lại dường như vội vã một đời người ngắn ngủi, cuối cùng Phù Tru cũng động.

Nàng lười biếng nâng ấm sứ rót vào cốc, nhìn hơi nóng từ từ bốc lên cùng với mùi thơm dịu nhẹ của lá trà thượng hạng rồi mới chậm rãi xoay lưng lại.

Phút chốc nhìn thấy nàng, phim trường lặng câm.

Toàn môn phái có rất ít người có thể gặp nàng, mà dù có gặp thì trừ khi ngang vế hoặc địa vị cao hơn mới dám nhìn thẳng vào dung nhan ấy.

Dịu dàng như sông xuân buổi sớm, lại giá lạnh tựa băng tuyết vạn năm.

Tháng năm chảy trôi chẳng lưu nổi một dấu vết trên người nàng.

Biểu tình Phù Tru nhàn nhạt, dẫu núi cao có đổ, biển sâu có cạn cũng chẳng thay đổi mảy may. Nàng khẽ rũ đôi mắt thụy phượng, nhìn tới người thiếu niên đang quỳ kia.

Không ai ở phim trường nói chuyện.

Trần đạo cũng phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn kích động trong lòng.

Giọng ông run rẩy, nhè nhẹ thốt: "Linh khí ... Cô ấy chính là Phù Tru. Một Phù Tru hoàn mỹ."

Mộc Dương đang cúi đầu đương nhiên không thấy được màn kia, nhưng cậu nhạy bén phát hiện không khí xung quanh đã chầm chậm thay đổi.

Cậu hít một hơi thật sâu, không dám xao nhãng, đợi Diễm Tinh bắt đầu.

Rốt cuộc, Phù Tru mở miệng.

Nàng gọi, "Hạo Nhiên."

Thanh âm nàng lắng đọng tinh tế, lắng nghe thôi đã đưa người lạc vào miền cổ xưa thuở nào.

Hạo Nhiên chợt run.

Hắn mạnh mẽ đem đầu dập thẳng xuống đất, khẽ giọng: "Đệ tử tới bồi tội với sư tôn."

Nói xong lại thốt nhiên im lặng.

Phù Tru không như người khác giận dữ đập bàn quát mắng, cũng không nghiêm nghị hỏi sai ở đâu, nàng chỉ bình tĩnh cầm tách trà uống một ngụm rồi nhác hỏi:

"Vì sao không nhịn nữa?"

Hiển nhiên nàng tỏ tường mọi việc.

Dù là chuyện hắn bị bắt nạt, bị xa lánh, hay là chuyện hắn nhẫn nhục rồi chuyên tâm tu luyện. Nhưng nàng lại chẳng hỏi gì tới cả, chỉ nhìn hắn sống như thế mà lớn lên thôi.

Hạo Nhiên nhắm mắt: "Bọn họ luôn nhục nhã ta, đem ta làm bao trút giận, giành công sức của ta ... Tích tụ trong lòng rồi bộc phát, chỉ là do ta không thể nhịn được nữa mà thôi."

Phù Tru cũng không quay đầu: "Chưa đủ."

Âm thầm siết chặt nắm tay, hắn cắn răng nói tiếp: "Hôm qua bọn chúng quá đáng hơn, đem cả cha mẹ ta vào lăng mạ, mắng ta là con hoang, còn phá nát chiếc trâm cài cha mẹ để lại."

Giọng hắn đắng chát, như nghẹn một búng máu nơi cổ họng vậy, "Đó là vật duy nhất có thể chứng minh cha mẹ ta từng tồn tại ... ta không thể tha thứ cho bọn chúng khi dám làm ra những hành động như thế."

.

Trần đạo khẽ vuốt cằm trầm tư.

Vẫn còn thiếu gì đó, ông có nên hô ngừng không?

Đột nhiên Diễm Tinh thốt ra một câu vốn không hề có trong lời thoại.

Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ như thế thôi sao?"

...----------------...

Tiểu Q: Trời ơi mấy đoạn miêu tả, nghĩ nát óc muốn trọc luôn đầu. Vốn từ vựng của tôi ơi, huhu

Hot

Comments

Du Hoặc

Du Hoặc

đọc mượt dữ

2024-10-27

6

Chi Mai

Chi Mai

Ngôn từ phong phú, cách diễn đạt hay lắm, yêu Q!

2024-09-15

6

Tìm truyện hợp gu

Tìm truyện hợp gu

Huhu, đọc mấy đoạn miêu tả mà mị cũng lo giùm vốn từ vựng của Q luôn á

2024-09-14

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2 Chương 2: Thỏa thuận
3 Chương 3: Quá khứ.
4 Chương 4: Ảnh đế.
5 Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6 Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7 Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8 Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9 Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10 Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11 Chương 11: Hối hận.
12 Chương 12: Không biết xấu hổ!
13 Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14 Chương 14: Gặp lại.
15 Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16 Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17 Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18 Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19 Chương 19: Nghiêm trọng.
20 Chương 20: Vu oan giá họa.
21 Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22 Chương 22: Không được đâu.
23 Chương 23: Bước đầu thành công.
24 Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25 Chương 25: Đóng máy.
26 Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27 Chương 27: Anh có thể giúp em.
28 Chương 28: Thay đổi.
29 Chương 29: Cho kẹo nè.
30 Chương 30: May mắn.
31 Chương 31: Về nhà.
32 Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33 Chương 33: Khởi tố.
34 Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35 Chương 35: Trâu bò!
36 Chương 36: Phán quyết.
37 Chương 37: Thần tài!
38 Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39 Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40 Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41 Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42 Chương 42: Ký hợp đồng.
43 Chương 43: Chị mài thẳng!
44 Chương 44: Quay show thôi!
45 Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46 Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47 Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48 Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49 Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50 Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51 Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52 Chương 52: Cưng chiều.
53 Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54 Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55 Chương 55: Làm nũng.
56 Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57 Chương 57: Đơn phương.
58 Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59 Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60 Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61 Chương 61: 'Chỉ là'
62 Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63 Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64 Chương 64: Tần Linh.
65 Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66 Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67 Chương 67: Anh hư rồi.
68 Chương 68: Thảm đỏ.
69 Chương 69: Nữ chính của tôi.
70 Chương 70: Ngoại truyện 1
71 Chương 71: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2
Chương 2: Thỏa thuận
3
Chương 3: Quá khứ.
4
Chương 4: Ảnh đế.
5
Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6
Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7
Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8
Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9
Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10
Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11
Chương 11: Hối hận.
12
Chương 12: Không biết xấu hổ!
13
Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14
Chương 14: Gặp lại.
15
Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16
Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17
Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18
Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19
Chương 19: Nghiêm trọng.
20
Chương 20: Vu oan giá họa.
21
Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22
Chương 22: Không được đâu.
23
Chương 23: Bước đầu thành công.
24
Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25
Chương 25: Đóng máy.
26
Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27
Chương 27: Anh có thể giúp em.
28
Chương 28: Thay đổi.
29
Chương 29: Cho kẹo nè.
30
Chương 30: May mắn.
31
Chương 31: Về nhà.
32
Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33
Chương 33: Khởi tố.
34
Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35
Chương 35: Trâu bò!
36
Chương 36: Phán quyết.
37
Chương 37: Thần tài!
38
Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39
Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40
Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41
Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42
Chương 42: Ký hợp đồng.
43
Chương 43: Chị mài thẳng!
44
Chương 44: Quay show thôi!
45
Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46
Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47
Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48
Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49
Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50
Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51
Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52
Chương 52: Cưng chiều.
53
Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54
Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55
Chương 55: Làm nũng.
56
Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57
Chương 57: Đơn phương.
58
Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59
Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60
Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61
Chương 61: 'Chỉ là'
62
Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63
Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64
Chương 64: Tần Linh.
65
Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66
Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67
Chương 67: Anh hư rồi.
68
Chương 68: Thảm đỏ.
69
Chương 69: Nữ chính của tôi.
70
Chương 70: Ngoại truyện 1
71
Chương 71: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play