Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!

Mộc Dương ngây ra.

Đoạn này có trong kịch bản sao? Tiếp theo cậu nên đáp như thế nào?

Vì nam chính đột nhiên đực ra không phản ứng, Trần đạo không cần lưỡng lự nữa mà hô to: "Cắt!"

Diễm Tinh liền dựa thẳng vào bàn, như người không xương uống cạn chén trà.

Bấy giờ phim trường mới sực tỉnh.

Sau đó như đang đun dầu mà dội thẳng chậu nước vào, bùng nổ dữ dội tới mức có thể đốt luôn nóc nhà.

Đôi mắt hạnh của Tống Giai Kỳ trợn to, tay còn đang cầm một lát khoai tây chiên muốn đưa lên miệng mà cứng ngắc trên không trung.

Con ngươi Diệp Bạch sáng tới mức lấp lánh ánh sao, kiềm chế cơn kích động đang chực chờ phun trào như dung nham đổ bộ để không trực tiếp bổ nhào tới chỗ Diễm Tinh.

Không biết ai thất thố lẩm bẩm: "Trời ơi, đây mà là bình hoa à?! Đây gọi là không biết diễn sao?!! Tôi còn tưởng mình xuyên không tới gặp tiên nhân rồi đấy!!!"

Đồng tử Tống Giai Kỳ hơi run lên, ngồi thẳng dậy mà nhìn chằm chằm về hướng Diễm Tinh như mới độ quen biết cô vậy.

Gương mặt của vị đại tỷ này không còn ngạo mạn, nhìn người bằng nửa con mắt nữa, chỉ còn đọng lại sự nghiêm túc đến lạ.

"Tổ tông ơi cậu còn quỳ gì nữa!"

Trợ lý của Mộc Dương chạy tới, có chút buồn cười đỡ cậu chàng lên.

Anh ta biết một màn vừa rồi dọa ngu tất cả những người ở đây, nhưng không cần hô dừng rồi vẫn ngơ ngác mà đưa đầu gối cho người ta chứ!

"A..." Mộc Dương đứng lên rồi mới chậm rãi lấy lại tinh thần, "Quay hỏng rồi hả? Em lại làm sai chỗ nào sao?"

Cậu ta rụt cổ, sắp bị nghe chửi rồi ...

Nhưng ngoài dự liệu là Trần đạo không hề nổi nóng mà cười ha ha đi tới: "Đừng căng thẳng. Cậu diễn ổn lắm, Diễm Tinh cũng vượt xa mong đợi của tôi."

Nhưng rồi ông trầm ngâm: "Tuy trạng thái tốt, cậu cũng nhập vào Hạo Nhiên một cách chân thật và tự nhiên rồi. Có điều ..."

Trần đạo lựa từ một lúc, kết luận: "Cảm xúc vẫn còn thiếu."

Mộc Dương: ".............."

Lại là cảm xúc không đủ.

Cậu khó nhọc thở ra một hơi: "Rốt cuộc là thiếu ở đâu ạ?"

Trần đạo cũng không biết diễn giải ra làm sao.

Thực tế khi Diễm Tinh đột nhiên thêm thoại ông cũng giật hết cả mình mà.

Vì vốn dĩ trong kịch bản chỉ để nhiêu lý do đó thôi, và những uất ức này đã theo chân Hạo Nhiên từ nhỏ đến giờ, là những điều ai cũng biết. Diễm Tinh hỏi câu đấy, có phải cô cũng đã nhận ra rồi không?

Trần đạo ngẩng đầu đăm đăm ngó tới thân ảnh đang nằm trên bàn tròn cẩm thạch kia.

Diễm Tinh chậm rì rì ngồi thẳng dậy, bỗng gọi: "Mộc Dương, uống trà không?"

Mộc Dương có chút ngoài ý muốn, lại có chút không hiểu ra sao nhìn qua.

Trần đạo diễn đưa tay đẩy nhẹ lưng cậu, cười nói: "Còn ngây ra đó làm gì, sư tôn của cậu gọi kìa."

"..."

Mộc Dương đành hít một hơi thật sâu rồi đi tới.

"Ngồi đi." Diễm Tinh rót thêm cho cậu một chén, "Trà ngon lắm."

Mộc Dương không uống, cậu nói thẳng: "Chị có gì muốn dạy bảo ạ?"

Tuy lúc đầu nghe phong thanh về cô và được chiêm ngưỡng sự tích huy hoàng trên mạng, Mộc Dương có chút khinh thường một bình hoa như thế, nhưng mắt cậu chưa mù.

Đoạn diễn xuất lúc nãy không thể do người không am hiểu gì có thể diễn ra được, cậu nhập vai nhanh như thế cũng là nhờ cô dẫn dắt vào. Ngay ánh mắt đầu tiên cậu đã biết người ngồi giữa đình đó là Phù Tru chứ không phải Diễm Tinh rồi.

Diễm Tinh đẩy chén trà tới gần tay phải của cậu, hơi khó hiểu: "Dạy bảo? Tôi còn chưa đủ trình độ để dạy bảo cậu đâu. Chỉ nói chuyện chút thôi."

Mộc Dương mím môi, cuối cùng vẫn cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Hương vị nồng nàn, dư vị sâu lắng, còn có hậu vị ngọt thanh.

"Trà ngon."

Mộc Dương không kiềm được một hơi uống hết, liếm liếm môi hỏi: "Chị còn am hiểu trà đạo à?"

Diễm Tinh không trả lời vấn đề này mà hỏi cậu chuyện khác: "Cậu nghĩ sao về nhân vật Hạo Nhiên?"

Mộc Dương không suy nghĩ giây nào đã đáp luôn:

"Tuy từ nhỏ đến khi phi thăng hắn chịu đủ bất hạnh và không công bằng, nhưng luôn nhẫn nhục vượt qua. Không chỉ chăm chỉ nỗ lực tu luyện, còn thích giúp người làm vui, nhân phẩm càng không phải nói. Dù khi trải tình kiếp có tính cách khác nhau, nhưng vẫn còn giữ những điều khắc cốt này trong người. Hắn là dạng nam nhân tôi muốn hướng tới."

Nói một hơi dài xong, cậu chống cằm đăm chiêu: "Người khác làm gì hắn, chỉ cần không quá đáng hắn sẽ nhịn. Nhưng chỉ cần đụng tới người hắn quan tâm thì hắn sẽ nổi bão ..."

Cậu chàng chợt khựng lại: "Chẳng lẽ ý chị, đám người kia còn đụng tới một người khác mà hắn rất quan tâm?"

Diễm Tinh nhếch nhếch môi, lại bẻ lái sang câu khác: "Theo cậu thì khi hắn biết chuyện đã đến tai sư tôn, hắn sẽ có cảm giác gì?"

Mộc Dương bắt đầu bẻ đốt ngón tay tính toán: "Thì đầu tiên là sợ hãi nè, sau đó là lo lắng bồn chồn ... Cuối cùng khi lấy dũng khí tự giác tới nhận tội thì thậm chí còn sợ sư phụ tức giận hắn quá nóng nảy trẻ con mà không dám mở lời."

Cậu chàng hoang mang phải biết: "Trong đây rốt cuộc thiếu cảm xúc gì?"

Cái người trước mặt cậu lại cứ nhất quyết không cho thẳng câu trả lời, mà cứ thích lái sang câu khác.

"Cậu nghĩ, đối với Hạo Nhiên, Phù Tru là gì?"

Mộc Dương mộng bức: "Lẽ nào không phải là sư tôn sao?"

Song, cậu chàng chợt điếng người: "... Chẳng lẽ còn có thứ tình cảm khác???"

Phù Tru nhặt Hạo Nhiên về sư môn khi hắn còn thoi thóp hơi tàn, thu làm đồ đệ, truyền dạy kiếm pháp.

Nàng luôn nói rằng, kiếm tu không có gì khác ngoài thanh kiếm bản mệnh của mình, chỉ kiếm mới có thể đồng hành cùng ta tới cùng trời cuối đất. Hắn phải sẵn sàng cho sự độc hành trên con đường tương lai sau này, cũng phải biết tự mà đứng lên trên đôi chân của mình.

Vì thế trước nay nàng không hề xen vào, cũng không hề giúp đỡ hắn khi hắn bị bắt nạt. Nhưng nếu hắn chịu đến kể khổ với nàng, nàng sẽ nghe; nếu hắn cầu nàng giúp, nàng cũng sẽ kéo hắn dậy.

Trong lòng hắn, không ai tốt và cũng không ai đặc biệt như sư tôn. Hạo Nhiên thỉnh thoảng sẽ cảm thán rằng, trên người Phù Tru luôn có cảm giác tiên khí xa xăm không thể với tới, là người giống tiên nhân nhất mà hắn từng gặp.

Mộc Dương khi thấy kịch bản lướt qua những đoạn này, cậu luôn mặc định đó là niềm kính trọng và biết ơn của Hạo Nhiên đối với sư phụ, cũng như đối với ân nhân của hắn. Cậu chưa hề nghĩ tới, rằng trong này sẽ trộn lẫn bất cứ cảm xúc hoang đường nào khác.

Mộc Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhớ lại những khoảnh khắc của Hạo Nhiên khi ở bên Phù Tru.

Hắn sẽ luôn lẽo đẽo theo sau nếu được Phù Tru gọi, sẽ đắp chăn mỏng nếu nàng chẳng may ngủ quên, sẽ lo lắng khi nàng bị thương, sẽ đặc biệt nấu ăn nếu nàng không có khẩu vị ... Thậm chí, khi một mình ngắm trăng, cũng sẽ liên tưởng tới vị sư tôn thanh thoát lạnh nhạt luôn luôn cô độc đó.

Trời ơi ...

Mộc Dương nhắm chặt mắt để kiềm lại sự hoảng sợ khi vừa nghiệm ra chân tướng mờ ảo bị biên kịch âm thầm giấu sâu.

Cậu nhìn lên Diễm Tinh, khó nhọc mở miệng: "Hạo Nhiên ... hắn ta thích sư tôn của mình?"

Diễm Tinh nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên đổi thành vị Phù Tru trong trẻo lạnh lùng kia.

Nàng khẽ vươn người tiến gần tới, qua bàn tròn mà nhẹ nhàng rũ đôi mắt đầy sức hút quan sát cậu, chừng như có thể thấu tỏ tâm can sâu tận linh hồn.

Phù Tru hé mở đôi môi, tựa thẩm phán tối cao đưa ra hành quyết cho bản án của cậu.

"Hạo Nhiên, ta là thần của ngươi."

Đôi mắt Mộc Dương dần trợn to.

Trần đạo đứng đó không xa thở ra một hơi vui mừng, chỉ hận không thể lên đấy vỗ mạnh vai cô.

Đúng thế. Phù Tru là thần minh của Hạo Nhiên.

Cảm xúc của hắn không phải chỉ là thứ tình yêu phàm trần nông cạn. Hắn kính yêu và tôn thờ sư tôn hắn như một vị thần bất khả xâm phạm, là vị thần không được phép vấy bẩn, dù chỉ là sự nhớ nhung hay thứ tình cảm vượt mức thầy trò của hắn, Hạo Nhiên đều không cho phép nó làm ô uế tới nàng.

Vì vậy trong kịch bản không hề nhắc tới những chuyện này, và biên kịch thì tinh tế ẩn dụ trong từng con chữ rải rác, đợi diễn viên nào đó có thể thấu triệt con người họ và cảm xúc không thể cho ai biết ấp ủ trong lòng vượt qua bao năm tháng ấy.

Cho nên khi chuyện đến tai thần minh của mình, lo lắng của hắn không còn đơn giản như thế nữa. Hắn sẽ sợ, sẽ hãi, sẽ run rẩy và tuyệt vọng nếu vị thần của hắn chán ghét hắn, khinh bỉ hắn, thậm chí trục xuất hắn khỏi sư môn, từ giờ không còn liên quan gì tới nhau nữa.

--- Hắn không chấp nhận nổi chuyện hắn sẽ đánh mất Phù Tru, dù chỉ là trong tưởng tượng xa vời.

Mộc Dương nhảy dựng lên từ ghế, có chút thất thố nhào bổ về phía Diễm Tinh: "Em hiểu rồi, em hiểu rồi! Chị tuyệt quá đi!!!"

"Làm cái gì đó!" Diệp Bạch giật mình, tức tối phi tới, "Cấm cậu đụng tới thần tài của tôi! Tôi còn không được ôm đâu! Thả ra, mau thả ra!"

Tống Giai Kỳ cũng quẳng luôn khoai tây chiên, sải chân bước đến, nói to: "Diễm Tinh, con hàng kia, cô đổi tính từ lúc nào thế hả?! Diễn xuất cỡ kia mà giấu tiệt đến lúc này! Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi! Mấy tên đực rựa, tránh hết ra cho bà!!"

Tiểu Bạch sắp bị dọa khóc luôn rồi: "Cô cũng tránh qua một bên đi, đừng có ép bẹp dí Diễm tỷ của tôi ..."

Phim trường bắt đầu loạn lên, người ôm bụng cười, người sốc tới chưa lấy lại tinh thần, người nhao nhao nói chuyện, người vội chạy lại tách một đám sắp vồ thành một đoàn kia.

Diễm Tinh đờ mặt: "....."

Mệt quá.

Hot

Comments

Tiêu

Tiêu

cốt tr của phim đỉnh điên, huhu!!!!

2025-01-19

5

Tiêu

Tiêu

hay quá đi

2024-10-30

6

Đăng Lê Hoàng

Đăng Lê Hoàng

viết mượt

2024-09-15

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2 Chương 2: Thỏa thuận
3 Chương 3: Quá khứ.
4 Chương 4: Ảnh đế.
5 Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6 Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7 Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8 Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9 Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10 Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11 Chương 11: Hối hận.
12 Chương 12: Không biết xấu hổ!
13 Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14 Chương 14: Gặp lại.
15 Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16 Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17 Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18 Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19 Chương 19: Nghiêm trọng.
20 Chương 20: Vu oan giá họa.
21 Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22 Chương 22: Không được đâu.
23 Chương 23: Bước đầu thành công.
24 Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25 Chương 25: Đóng máy.
26 Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27 Chương 27: Anh có thể giúp em.
28 Chương 28: Thay đổi.
29 Chương 29: Cho kẹo nè.
30 Chương 30: May mắn.
31 Chương 31: Về nhà.
32 Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33 Chương 33: Khởi tố.
34 Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35 Chương 35: Trâu bò!
36 Chương 36: Phán quyết.
37 Chương 37: Thần tài!
38 Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39 Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40 Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41 Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42 Chương 42: Ký hợp đồng.
43 Chương 43: Chị mài thẳng!
44 Chương 44: Quay show thôi!
45 Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46 Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47 Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48 Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49 Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50 Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51 Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52 Chương 52: Cưng chiều.
53 Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54 Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55 Chương 55: Làm nũng.
56 Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57 Chương 57: Đơn phương.
58 Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59 Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60 Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61 Chương 61: 'Chỉ là'
62 Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63 Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64 Chương 64: Tần Linh.
65 Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66 Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67 Chương 67: Anh hư rồi.
68 Chương 68: Thảm đỏ.
69 Chương 69: Nữ chính của tôi.
70 Chương 70: Ngoại truyện 1
71 Chương 71: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2
Chương 2: Thỏa thuận
3
Chương 3: Quá khứ.
4
Chương 4: Ảnh đế.
5
Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6
Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7
Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8
Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9
Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10
Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11
Chương 11: Hối hận.
12
Chương 12: Không biết xấu hổ!
13
Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14
Chương 14: Gặp lại.
15
Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16
Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17
Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18
Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19
Chương 19: Nghiêm trọng.
20
Chương 20: Vu oan giá họa.
21
Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22
Chương 22: Không được đâu.
23
Chương 23: Bước đầu thành công.
24
Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25
Chương 25: Đóng máy.
26
Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27
Chương 27: Anh có thể giúp em.
28
Chương 28: Thay đổi.
29
Chương 29: Cho kẹo nè.
30
Chương 30: May mắn.
31
Chương 31: Về nhà.
32
Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33
Chương 33: Khởi tố.
34
Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35
Chương 35: Trâu bò!
36
Chương 36: Phán quyết.
37
Chương 37: Thần tài!
38
Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39
Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40
Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41
Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42
Chương 42: Ký hợp đồng.
43
Chương 43: Chị mài thẳng!
44
Chương 44: Quay show thôi!
45
Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46
Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47
Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48
Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49
Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50
Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51
Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52
Chương 52: Cưng chiều.
53
Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54
Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55
Chương 55: Làm nũng.
56
Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57
Chương 57: Đơn phương.
58
Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59
Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60
Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61
Chương 61: 'Chỉ là'
62
Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63
Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64
Chương 64: Tần Linh.
65
Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66
Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67
Chương 67: Anh hư rồi.
68
Chương 68: Thảm đỏ.
69
Chương 69: Nữ chính của tôi.
70
Chương 70: Ngoại truyện 1
71
Chương 71: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play