Chương 11: Hối hận.

Ngay khi Diễm Tinh đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này mà âm thầm chuồn khỏi đài xử tế hay không thì thốt nhiên có người mở miệng phá tan trầm mặc.

Mặt thiếu nữ đỏ bừng, lớn giọng nói: "Em xin lỗi! Em chỉ là một fangirl của anh thôi ạ, em không có ý gì khác đâu!"

Diệp Bạch sáng tỏ.

Ô, hóa ra là fan mẹ à.

Nhưng bị Tần Sách nhìn chăm chú như vậy, cậu ta còn không dám ngẩng đầu chớ nói gì là cất giọng cảm thán.

Ngoan ngoãn im miệng nên não cũng muộn màng quay trở về.

... Í, fan mẹ? Anh ta là minh tinh sao?

Đi ra ngoài mà không thèm che chắn, xem ra là tuyến 18 flop dập mặt không sợ người nhận ra. Cô gái vừa gọi tiếp viện cho họ che kín kẽ toàn thân so ra còn giống đại minh tinh hơn hắn.

Diệp Bạch thầm gật gù.

Tần đế không hề biết trong lòng tên ngáo khuyết tật phương diện nhận thức mặt mũi người ta kia đã nhận định mình thành tuyến 18 không chút tiếng tăm, bằng không có lẽ sát khí Diệp Bạch cảm nhận được phải đặc quánh thêm chút nữa.

Tần Sách quay trở về dáng vẻ lịch lãm quý ông đầy sang trọng, nghiêng đầu nhìn cô bé đang thấp thỏm lo sợ kia.

"Không sao, tôi biết em là fan của tôi." Anh cười nhẹ, "Cảm ơn em đã yêu thích tôi nhé."

Cô bé mãnh liệt ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, nhỏ nhẹ nói với anh bằng giọng mũi: "Vâng, em rất thích anh, là một fan lâu năm đó ạ!"

Huhu, con trai quả nhiên dịu dàng vô đối, cảm động muốn chết đi được. Nhất định lát nữa phải cảm ơn chị gái kia mới được. Gọi bừa cũng gọi ra bảo bối, đúng là quý nhân đời cô.

"Vậy fan lâu năm, em muốn xin chữ ký không?"

Tần Sách nhác hỏi.

"Xin! Em xin!" Cô bé kích động lôi ra một cây bút không biết giấu ở đâu, cẩn thận đưa cho anh.

Trong lúc hai người đang hí hoáy tìm chỗ ký thì Diệp Bạch không một tiếng động sán tới chỗ Diễm Tinh. Cậu chàng hạ thấp âm lượng đến mức như muỗi kêu:

"Này, cô biết anh ta là ai không?"

Diễm Tinh liếc cậu, lòng thì phản kháng nhưng miệng vẫn trả lời: "Biết."

"Cô biết?!" Nom bộ dạng cậu ta giật mình lắm, "Không thể nào, cô biết sao tôi không biết! Anh ta có nổi tiếng không?"

Diễm Tinh nhìn cậu chàng.

Chợt, cô đưa tay đặt lên vai cậu, dùng giọng điệu chân thành nhất cô từng dùng, thẳng thắn cho cậu ta câu trả lời đã ấp ủ từ lâu:

"Có ai từng nói với cậu chưa? Rằng cậu không chỉ có bệnh đãng trí giai đoạn cuối mà còn mắc chứng mù mặt cấp tính nữa?"

Diệp Bạch ngu người.

Diễm Tinh trịnh trọng nhấn mạnh: "Nặng lắm rồi, là dạng không có thuốc chữa ấy."

Diệp Bạch: "......."

Cậu chàng tủi thân cực kỳ: "Cô bắt nạt tôi!"

"..."

Diễm Tinh quyết định nói lý với cậu ta, "Tôi đang trần thuật sự thật. Là trần thuật sự thật đấy cậu có hiểu không?"

"Hức, rõ ràng là đang bắt nạt!" Diệp Bạch trừng cô, "Đồ tồi!"

".........."

Diễm Tinh buông tay.

Cô cảm thấy bọn cô không thể giao lưu nổi, cả đời này cũng vô pháp câu thông.

Tần Sách vừa xoay đầu đã thấy một màn này:

Diễm Tinh xoay ót về phía Diệp Bạch, dù đã che mặt vẫn có thể vi diệu nhận ra giờ phút này cô đang bất lực và ngán ngẩm tột độ. Còn tên cún ngáo kia thì mặt mày ủy khuất rưng rưng nước mắt nhìn cô, giống như chỉ chực chờ cô xin lỗi cái liền hoa lê đái vũ ngay.

"..."

Mới có chốc lát, lại có chuyện gì thế?

......................

"Cảm ơn anh ạ!" Cô bé fangirl kia vẫy vẫy tay, "Hẹn gặp lại trong bộ phim mới nhé, anh phải cố lên đấy!"

Tần Sách nhếch môi: "Nhất định."

Trong tiếng chào tạm biệt của hai người, Diễm Tinh không quản sự đời mà bắt đầu đánh giá kệ hàng, suy tính nên uống sữa nguyên chất hay uống vị dâu tây, nên mua nhiều hay mua ít.

Diệp Bạch chờ mãi cũng không chờ được lời xin lỗi, ngược lại chỉ thấy cái tay không ngừng ném đồ vào xe đẩy hàng.

Cậu ta uất ức cực kỳ.

Nhưng cuối cùng đành ghé tới bên cô mà chọc cô nhìn mình:

"Cô mua lắm thứ như vậy lát có ôm nổi không?"

Cái tay liến thoắng của Diễm Tinh chợt khựng lại.

Sau một lát, cô có chút ngập ngừng nhìn lại xe đẩy của mình.

Tính hỏng rồi, quên mất cô đến đây bằng đôi chân chứ không phải ô tô đưa đón.

Diệp Bạch thấy thế liền chộp thời cơ nói: "Chỉ cần cô xin lỗi tôi thì tôi sẽ giúp cô một tay!"

Diễm Tinh ... Diễm Tinh không quá nguyện ý.

Hôm qua vừa đưa anh đến nhà, giờ em cũng muốn tới, bộ chỗ cô là khách sạn tình yêu hay gì.

Khi đang xoắn xuýt thì cô vô tình đưa mắt sang bên cạnh, thấy Tần đế đang nhàn rỗi không có việc gì làm khoanh tay, dựa nhẹ đầu vào cột tường kế bên kệ hàng.

Ánh mắt anh lơ đãng híp lại, trầm ngâm nhìn bọn họ.

... Cái thái độ này, căn bản mò không ra anh rốt cuộc nhận ra cô hay chưa.

Nhận ra rồi thì đáng lý nên lạnh lùng bỏ đi từ lâu rồi mới phải. Mà chưa nhận ra thì việc đã xong, có quen gì đâu mà còn nán lại chỗ này?

Thấy cô nhìn mình, Tần Sách đứng thẳng dậy.

Anh nhướn khẽ một bên lông mày, cười nhạt: "Làm sao? Muốn tôi giúp một tay?"

Diễm Tinh: "..."

Không chút do dự, cô quay đầu dịu giọng nói với Diệp Bạch: "Xin lỗi."

Tần Sách: "....."

"???" Cậu chàng không hiểu ra sao, ngốc ngốc nói, "A?"

Diễm Tinh nhìn cậu đầy ý ám chỉ: "Tôi xin lỗi cậu rồi, giúp tôi một tay nhé?"

Giữa một vị đã đắc tội triệt để và một người chưa mảy may dây dưa, Diễm Tinh còn không thèm dành ra một giây đồng hồ để suy nghĩ.

Dù không biết vì sao thái độ cô đổi xoạch, Diệp Bạch cũng đã được dỗ dành nên vui vẻ đáp ứng: "Được thôi!"

Nói rồi cậu ta nhìn xe chất đầy hàng của cô, thuận miệng hỏi: "Mua nhiêu đây thôi hả? Vậy về chưa?"

Diễm Tinh nhìn nhìn: "Còn thiếu hoa quả nữa."

"Cô chuyển nhà đấy à!" Diệp Bạch mở to mắt, "Tôi thấy cô chỉ thiếu nước vác luôn cả siêu thị về thôi!"

Thế mà Diễm Tinh còn thành thật suy nghĩ: "Tạm thời chưa mua được, không đủ tiền."

"..."

Diệp Bạch vội vã quay người tóm lấy Tần Sách còn chưa kịp đi: "Anh đẹp trai tốt bụng này, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người giúp cho chót. Tôi xem chừng sức lực của anh lớn lắm, phụ một tay đi?"

"Không có nhu cầu." Tần Sách lành lạnh nói, đồng thời giật tay áo ra khỏi móng vuốt của cậu chàng.

Diễm Tinh: "..."

Cô kinh hãi muốn ngăn lại, nhưng chưa thốt được một chữ thì Diệp Bạch lấy làm ngạc nhiên ngó anh.

"Không phải chứ ... Còn trẻ mà đã không được rồi sao?" Cậu chàng lẩm bẩm, "Một túi đồ cũng không xách được, tương lai làm sao cưới vợ ..."

"......."

Diễm Tinh không đành lòng nhìn thẳng.

Hết cứu.

Tần Sách dừng chân.

Tần Sách cười lạnh.

Tần Sách muốn đánh người.

Cuối cùng dưới sự hi sinh cao cả dấn thân vào biển lửa của Diệp Bạch mà chuyến mua sắm một người đã nhảy thành ba người.

Ở quầy hoa quả, nhìn khắp một vòng muôn đỏ nghìn tím xanh lè vàng chóe, Diệp Bạch hứng khởi hỏi:

"Cô có muốn tôi tư vấn cho không? Tôi hơi bị có mắt nhìn đó nhé!"

"Ừ, " Diễm Tinh đang đứng giữa quầy táo với dưa hấu, thuận miệng đáp, "Là do thói tham ăn tôi luyện ra hả?"

Diệp Bạch không phục: "Làm sao cô biết tôi tham ăn chứ? Nói hươu nói vượn!"

Cô khẽ hạ mi mắt, cầm một quả táo lên xem: "Từ quán trà sữa tới đây có 10 phút đi đường, với tốc độ đó của cậu sợ chưa được năm phút đã tới nơi, lúc gặp hai tay cậu trống trơn. Trong khoảng thời gian ngắn thế, xin hỏi hai ly trà sữa đi đâu rồi?"

Diệp Bạch cứng họng.

Song cậu ta phản ứng lại, "Sao biết tôi đi mua trà sữa vậy?"

"Thật ngại quá, vị khách sau cậu chính là tôi đó." Diễm Tinh liếc cậu chàng, "Đương nhiên tôi chẳng hy vọng cậu nhớ nổi."

Diệp Bạch: "......"

"Trái đó có chút thâm rồi."

Giọng nói thuộc về bạn đồng hành còn lại của cô vang lên, ngay sau đó một bàn tay vươn sang lấy trái táo đi.

Diễm Tinh rũ mắt nhìn theo.

Cô không nói gì, cũng không nhìn anh, chỉ yên lặng chọn quả khác.

Tần Sách cầm quả táo trong tay, đứng chếch sau lưng mà yên tĩnh quan sát cô không một chút dấu vết.

"Chờ đã, quả đó chắc cú là không ngọt đâu!" Diệp Bạch lấy lại tinh thần, bắt đầu xáp tới.

"Nho này còn xanh!"

"Chậc, dưa hấu này vỏ dày."

"Chỉ là dâu tây thôi mà, cớ gì mắc dữ ..."

Nửa tiếng sau dưới tiếng bình phẩm léo nhéo của Diệp Bạch, cuối cùng họ cũng mua xong tất cả, thanh toán xong xuôi. Lúc tính tiền, cậu ta còn bình phẩm dáng điệu quẹt thẻ của cô vừa nhìn là biết một nhóc con phá gia chi tử rồi.

Diễm Tinh: "..."

Cô không biết là mua sắm mệt đến thế đâu.

... Nếu được tiên tri?

Đương nhiên là có đánh chết cô cũng không ra khỏi nhà.

Hot

Comments

Tần Cứu

Tần Cứu

-))))))

2024-10-29

7

Danh Ẩn

Danh Ẩn

hahaha thụ ơi là thụ

2024-09-27

9

Đăng Lê Hoàng

Đăng Lê Hoàng

Hóng

2024-09-15

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2 Chương 2: Thỏa thuận
3 Chương 3: Quá khứ.
4 Chương 4: Ảnh đế.
5 Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6 Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7 Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8 Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9 Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10 Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11 Chương 11: Hối hận.
12 Chương 12: Không biết xấu hổ!
13 Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14 Chương 14: Gặp lại.
15 Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16 Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17 Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18 Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19 Chương 19: Nghiêm trọng.
20 Chương 20: Vu oan giá họa.
21 Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22 Chương 22: Không được đâu.
23 Chương 23: Bước đầu thành công.
24 Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25 Chương 25: Đóng máy.
26 Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27 Chương 27: Anh có thể giúp em.
28 Chương 28: Thay đổi.
29 Chương 29: Cho kẹo nè.
30 Chương 30: May mắn.
31 Chương 31: Về nhà.
32 Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33 Chương 33: Khởi tố.
34 Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35 Chương 35: Trâu bò!
36 Chương 36: Phán quyết.
37 Chương 37: Thần tài!
38 Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39 Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40 Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41 Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42 Chương 42: Ký hợp đồng.
43 Chương 43: Chị mài thẳng!
44 Chương 44: Quay show thôi!
45 Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46 Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47 Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48 Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49 Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50 Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51 Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52 Chương 52: Cưng chiều.
53 Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54 Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55 Chương 55: Làm nũng.
56 Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57 Chương 57: Đơn phương.
58 Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59 Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60 Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61 Chương 61: 'Chỉ là'
62 Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63 Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64 Chương 64: Tần Linh.
65 Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66 Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67 Chương 67: Anh hư rồi.
68 Chương 68: Thảm đỏ.
69 Chương 69: Nữ chính của tôi.
70 Chương 70: Ngoại truyện 1
71 Chương 71: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2
Chương 2: Thỏa thuận
3
Chương 3: Quá khứ.
4
Chương 4: Ảnh đế.
5
Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6
Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7
Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8
Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9
Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10
Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11
Chương 11: Hối hận.
12
Chương 12: Không biết xấu hổ!
13
Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14
Chương 14: Gặp lại.
15
Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16
Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17
Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18
Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19
Chương 19: Nghiêm trọng.
20
Chương 20: Vu oan giá họa.
21
Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22
Chương 22: Không được đâu.
23
Chương 23: Bước đầu thành công.
24
Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25
Chương 25: Đóng máy.
26
Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27
Chương 27: Anh có thể giúp em.
28
Chương 28: Thay đổi.
29
Chương 29: Cho kẹo nè.
30
Chương 30: May mắn.
31
Chương 31: Về nhà.
32
Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33
Chương 33: Khởi tố.
34
Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35
Chương 35: Trâu bò!
36
Chương 36: Phán quyết.
37
Chương 37: Thần tài!
38
Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39
Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40
Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41
Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42
Chương 42: Ký hợp đồng.
43
Chương 43: Chị mài thẳng!
44
Chương 44: Quay show thôi!
45
Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46
Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47
Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48
Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49
Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50
Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51
Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52
Chương 52: Cưng chiều.
53
Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54
Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55
Chương 55: Làm nũng.
56
Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57
Chương 57: Đơn phương.
58
Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59
Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60
Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61
Chương 61: 'Chỉ là'
62
Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63
Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64
Chương 64: Tần Linh.
65
Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66
Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67
Chương 67: Anh hư rồi.
68
Chương 68: Thảm đỏ.
69
Chương 69: Nữ chính của tôi.
70
Chương 70: Ngoại truyện 1
71
Chương 71: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play