"Tổ tông của em ơi, chị chưa đi dép đâu!"
Tống Giai Kỳ nhìn lại, thấy có hai người đang đi về phía mình.
Đi trước tiên là một cô gái mặc chiếc váy len xám tro dài qua đùi, để lộ đôi chân thon gọn trắng muốt. Từng bước chân cô nhẹ nhàng giẫm trên đất bằng tựa như thiên nga lướt trên mặt nước, không một tiếng động lại gần cô ta.
Tống Giai Kỳ nhìn chân phải cô gái đang khựng lại giữa không trung, quả nhiên không một đôi dép, để lộ ra mắt cá chân nho nhỏ tinh tế.
Cô ta nhìn lên, bấy giờ mới chợt nhận ra trong tay cô gái còn đang ôm một con thỏ bông. Vì ống tay áo len vừa rộng vừa dài nên chỉ thấy chút đầu ngón tay trắng trẻo lộ ra, đặt trước củ cà rốt đang được bé thỏ cầm trong ngực.
Cô gái dường như cũng đã phát hiện ra Tống Giai Kỳ, vừa đặt chân xuống vừa chớp chớp mắt nhìn cô ta. Dường như vừa tỉnh giấc nên đang còn nhập nhèm ngái ngủ.
Ừm, nếu là người khác thì Tống Giai Kỳ đã khen một tiếng mềm mại đáng yêu rồi. Chẳng qua, cô gái này, cô quen.
"Diễm Tinh?"
Nhếch đôi môi đỏ rực, Tống Giai Kỳ bật ra một nụ cười khó hiểu.
Diễm Tinh liếc nửa đôi ngươi: "Ừm."
"Người tới thế chỗ vậy mà là cô?" Cô ta khoanh tay, vì chiều cao trên mét 7 nên cứ thế đưa mắt từ trên đỉnh nhìn xuống, "Làm sao mà Trần đạo lại đồng ý được thế?"
Tiểu Bạch lon ton chạy theo sau Diễm Tinh, trên tay còn đang cầm theo một đôi dép lông trắng muốt, thấy rõ người đối diện rồi thì lập tức rụt rụt vai.
Khí tràng của vị đại tỷ này mạnh quá mà.
Sao khách sạn đoàn làm phim sắp xếp lại để phòng Diễm tỷ ngay cạnh cô nàng chứ?!
Diễm Tinh nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.
Mái tóc xoăn nhẹ của cô trượt khỏi vai, đen mượt óng ả, là thành phẩm hôm qua cô vừa đi nhuộm về.
"Chắc là vì chẳng ai chịu tới chữa cháy chăng?" Diễm Tinh nhẹ giọng.
Tống Giai Kỳ chợt nhíu đôi lông mày liễu: "Cô làm nũng với ai đấy?"
Diễm Tinh: ".......?"
Cô hoang mang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ta.
Đôi mắt hạnh của Tống Giai Kỳ trợn lên trừng cô, cảnh cáo: "Tôi lại không phải là đàn ông, cô không cần đến tôi cũng câu dẫn. Ngoan ngoãn mà diễn cho tốt đi, nếu cô dám bày trò, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
"......"
Diễm Tinh oan muốn chết.
Cô muốn câu dẫn cô ta hồi nào? Cô lại không phải les.
Tống Giai Kỳ kiêu ngạo đi rồi tiểu Bạch mới thả đôi dép xuống dưới chân Diễm Tinh, lo lắng dặn dò:
"Tống Giai Kỳ tuy có diễn xuất nhưng tính tình hơi kiêu căng đanh đá, hở ra là khịa kháy, ghét nhất là bình hoa, có gì chị tránh xa cô ta nhé. Không tránh được cũng đừng tuông đầu vào họng súng, một điều nhịn chín điều lành mà nhắm mắt bỏ qua, được không?"
Diễm Tinh xỏ chân vào dép, gật gật đầu: "Được."
Khi hai người đi xuống thì diễn viên đã có mặt đông đủ, đang ở trong phòng hóa trang gấp rút chuẩn bị. Trần đạo diễn đang bàn bạc gì đó với mấy anh quay phim, thấy mọi người đưa ánh mắt về một phía thì quay lưng lại.
Nhìn người đang đi đến, ai ai cũng giật mình.
Trời mé, phong cách gì đây?!
Lẽ nào ở phim trường cũng có mục tiêu đeo bám của cô ta sao? Này là định giả thành tiểu bạch thỏ đi lừa ai chứ???
Trong bầu không khí im phăng phắc này, dù không hiểu nhưng Diễm Tinh vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào.
Mọi người: "....." Thật đáng sợ!
Trần đạo săm soi cô một vòng, chưa biểu lộ thái độ gì, chỉ hỏi: "Sáng nay không có cảnh, cô ra đây làm gì? Lịch trình hẳn được trợ lý đạo diễn gửi tới rồi chứ?"
Diễm Tinh đáp: "Tới học hỏi ạ."
Chiều nay là quay rồi, vẫn là nên xem dân trong nghề diễn để tập làm quen đã.
Mọi người kinh hãi: "....."
Diễn cái gì chứ! Cô mà có lòng cầu tiến như thế thì bao năm qua đã không lăn lộn thành cái dạng kia rồi!
Trần đạo không nói tiếp chủ đề đó nữa, chỉ bảo: "Nếu là tới quan sát thì tập trung mà nhìn cho kỹ. Nếu chiều nay NG thì lúc đó tôi chửi cô sau."
Diễm Tinh: "Vâng."
Tiểu Bạch đi hỏi mượn một chiếc ghế, không ngờ có người đưa luôn cái ghế nằm cho cô. Bộ dạng người đó còn hận không thể đem đồ tốt nhất dâng tới để đừng bị cái vị tính khí tiểu thư kia lôi đầu tới quát mắng.
Xem ra định kiến khó xóa rồi.
Tiểu Bạch nhủ thầm.
Trợ lý nhỏ đem chiếc ghế lại chỗ Diễm Tinh, chọn một nơi dễ bề quan sát toàn cảnh, sau đó đợi cô ngồi xuống thì đưa kịch bản cho cô.
Diễm Tinh một tay ôm thỏ một tay cầm kịch bản lật xem cảnh mà hôm nay sẽ quay. Mặc dù cô thuộc rồi nhưng giờ chờ đợi cũng chẳng còn việc gì làm.
Mà cô có cảm giác mình quên gì rồi thì phải ...
Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi: "Chị muốn ăn sáng bằng gì?"
Diễm Tinh co chân lên ghế, không ngẩng đầu đáp: "Sữa, tiramisu."
Trợ lý nhỏ gật gật, đi sang một bên bắt đầu đặt món.
Đợi chừng 20 phút thì diễn viên hóa trang xong cuối cùng cũng lục tục đi ra.
Đi đầu là Tống Giai Kỳ trong bộ phục trang màu thiên thanh, trang sức dù cầu kỳ cũng vô cùng thanh thoát, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tựa như chim én đầu cành duyên dáng bay cao.
Chỉ là khi cô nàng nhìn sang đây thì thục nữ dịu dàng gì cũng bay hết, ai không biết còn tưởng nam nhân nhập xác.
Theo ngay sau là tiểu thịt tươi vào vai nam chính --- Mộc Dương.
Cậu chàng có vẻ độ 24 25, khoác trên mình bộ giáp oai phong của tướng quân mà đi ra ngoài. Tóc dài buộc cao, tay mang theo kiếm, đôi chân khá có lực hai ba bước đã đến cạnh Tống Giai Kỳ.
Thực ra Diễm Tinh có chút ngoài ý muốn. Lúc nghe tin nam chính là do bên đầu tư nhét vào, lại còn bị bình là tiểu thịt tươi mới nổi làm cô tưởng cậu ta là dạng kiểu trắng trẻo yếu ớt chứ.
Xem ra Trần đạo còn may. Mộc Dương tuy không đạt tới sự mong đợi của ông nhưng cũng có tí khí chất chính nhân quân tử và phong độ đàn ông rồi.
Ngay khi Diễm Tinh đang suy nghĩ thì chợt có một giọng nói vang bên tai cô:
"Nè, cô là minh tinh tới thay hả?"
Diễm Tinh: "..."
Mặt cô chợt đờ đẫn.
Cô biết cô quên cái gì rồi.
Diễm Tinh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn cái tên ngáo ngáo quen thuộc nào đó đang tò mò hóng hớt ngó cô.
Tiểu thụ đại nhân. Cậu ta cũng tham gia phim này.
Diệp Bạch thấy cô không nói lời nào, lại nhìn nhìn mặt cô, nhất là đôi mắt thụy phượng mở có một nửa kia, bỗng, cậu ta đắn đo lên tiếng:
"Sao tôi cứ có cảm giác quen quen thế nhở ... Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
"Chưa từng gặp." Diễm Tinh quyết đoán nói.
"..."
Diệp Bạch đăm đăm nhìn cô như chợt lạc vào không gian mộng tưởng nào đó, sau đấy thốt nhiên cậu chàng vỗ tay.
"Tôi nhớ ra rồi!" Diệp Bạch la to, "Chẳng phải hôm kia chúng ta vừa cùng nhau đi dạo siêu thị sao!"
Ánh mắt quần chúng ăn dưa kín đáo lia tới, tai dựng thẳng lên. Đôi nam nữ chính đã đi xa kia cũng đột nhiên dừng chân, hiếu kỳ nhìn lại.
Diễm Tinh: "....." Bộ không phải cậu mắc chứng mù mặt hả?
Diệp Bạch còn tấm tắc lấy làm lạ: "Hóa ra là đồng nghiệp, tưởng sao hôm đó cô che kín người như vậy. Nếu không phải cái khí chất chán đời và giọng điệu ngứa đòn của cô đã khắc sâu trong tâm trí tôi, có khi tôi không nhận ra mất."
"....."
Rồi cậu chàng làm bộ muốn khóc: "Thế mà nói không quen người ta dứt khoát đến thế, đúng là đồ vô tâm. Công xách đồ của tôi tới tận nhà cô xem như bỏ bể rồi."
Mọi người: "!!!"
... Hình như vừa nghe được tin động trời nào đó.
Lượng tin tức Diệp Bạch mang tới quá lớn, liên hệ với hotsearch hôm bữa, quần chúng đã hoàn mỹ mò ra chân tướng.
Không phải ai cũng là loại người trời như Diệp Bạch, đến cả Tần Sách là ai cũng không nhận ra.
Cùng một đoàn làm phim, ngay khi hotsearch vừa hiện họ đã ngay lập tức rõ nhân vật chính còn lại chính là cậu. Khổ nỗi tâm trạng lâu nay của Trần đạo quá tệ nên không ai dám bình lung tung cả.
Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy dân mạng đào ra thêm một nhân vật chính nữa.
Mà giờ Diệp Bạch nói gì?
Cùng mua đồ? Cùng xách về? Đi che mặt?
Đây chẳng phải nói người phụ nữ đó là Diễm Tinh sao!!!
Xong rồi, fan Tần Sách một lời thành sấm, giờ chứng cứ đầy đủ có muốn không tin cũng không được.
Lại còn gì mà đưa tới tận nhà? Tần Sách có theo tới vô trong không? Tin này mà tới tai fan ổng thì ...
Ối dồi ôi, bão táp mưa sa.
Quần chúng ăn dưa rùng mình.
Vẫn là nên đi làm việc thôi.
Lòng mọi người đang dậy từng cơn sóng lớn nhưng Diễm Tinh không hề biết, cô chỉ không muốn nói chuyện cùng con hàng trước mắt này nữa, bắt đầu đuổi khéo:
"Chẳng phải cậu xuất hiện ở đây là vì có cảnh quay sao? Còn không mau đi thay đồ."
Diệp Bạch ngồi xuống ngay cạnh cô, tự nhiên như ruồi nói: "Không sao, sáng nay tôi cũng không có cảnh quay."
"Không phải cô quên tôi diễn vai gì rồi chứ? Chưa quay cô thì tôi cũng chưa có cảnh đâu."
Diễm Tinh: "..." Cô quên khuấy mất cậu đóng vai sư huynh của cô.
Vị sư huynh này xuất hiện ở đoạn đầu cày cấp của Hạo Nhiên, đất diễn ngang ngửa vị sư tôn nam chính là cô đây. Gần một nửa cảnh quay của cậu là phải đối diễn cùng cô rồi, nên giờ thay người quay lại cũng phải diễn bổ sung với cô. Cô chưa diễn thì cậu cũng tạm thời rảnh rang.
Diễm Tinh nhàn nhạt tiếp tục đọc kịch bản: "Thế cậu ra đây làm gì?"
"Xem diễn đó."
Ngữ khí của cậu chợt đổi, nghiêm túc thản nhiên biết bao.
Cái tay lật giấy của cô hơi dừng lại, bỗng nhớ ra.
Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ giới giải trí. Mục tiêu của tiểu thụ đương nhiên là vươn lên đỉnh cao, trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất.
Điều kiện tiên quyết của chuỗi vinh quang này hẳn nhiên chính là niềm yêu thích và say mê với nghiệp diễn của cậu. Nếu không thì một sư huynh lạnh lùng ngạo nghễ, kiếm quyết đứng đầu sư môn làm sao một tên ngốc diễn ra được chứ?
Diễm Tinh khẽ nở nụ cười: "Ừm, tôi cũng tới xem diễn."
Diệp Bạch ngẩn người nhìn cô.
Đột nhiên cậu cười hềnh hệch, "Cô quả nhiên nên cười nhiều hơn đi. Người đâu đang độ xuân thì đã mang bộ dạng gần đất xa trời rồi!"
"..."
Nghiêm túc chưa được một giây nữa.
Quả nhiên là đồ ngốc.
...----------------...
Tiểu Q: Hết kỳ nghỉ r nên Q phải đi học tiếp. Lúc bận sẽ cố gắng ra 1-2 chương trong ngày, còn rảnh thì sẽ nhiều hơn nha.
Yêu~
Updated 71 Episodes
Comments
Chi Mai
có tui đang đọc nè, sẽ like mà, Q đừng Drop nha
2024-09-15
4
Tìm truyện hợp gu
Cách hành văn của Tiểu Q đặc biệt ghê, ôm một cái.
2024-09-14
5
thích ăn dưa
sức hút của chị nhà lớn quá đến e còn mê chữ ê kéo dài
2024-09-13
7