Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.

Thang máy chậm rãi mở ra.

Diễm Tinh mặt vô cảm bước chân đi thẳng.

Tiêu đế tủm tỉm cười, cực kỳ phong độ theo sau cô ra ngoài. Dọc đường đi hễ gặp ai chào hỏi hắn đều hoàn mỹ đáp lại, cứ thế đến mãi ngoài cửa chính.

Bầu trời đã tối đi một chút so với lúc trước cô thấy, đường chân trời đã mang màu sắc thuộc về đêm trường vô tận.

Ngay phía dưới đang đỗ một chiếc xe Bentley màu đen sang trọng, trầm tĩnh chờ đợi chủ nhân của mình ngồi vào.

Không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Diễm Tinh xê sang một bên nhường đường, đồng thời mở điện thoại, tính toán chuẩn bị gọi xe tới.

Tiêu đế đi lại gần thì thấy cô đứng bấm màn hình liền hỏi: "Xe của em đâu?"

Diễm Tinh lướt danh sách tài xế, đang ngẫm xem ai hợp mắt mình, nghe vậy thì khẽ khàng trả lời:

"Trợ lý mượn dùng rồi."

Tiêu đế ngạc nhiên: "Không phải nên đưa em về trước sao?"

Cô liếc hắn một chặp, vẫn giải thích cho nghe: "Chuyện gấp, người nhà nhập viện, tôi để cô ấy chạy xe tới bệnh viện."

Hắn suy nghĩ một lát, không biết vị ảnh đế này nảy ra ý tưởng gì mà mỉm cười với cô: "Em làm minh tinh thì không nên đi loạn xe, tôi đưa em về nhé?"

"..."

Diễm Tinh dừng giây lát, quyết định dùng câu uyển chuyển: "Chúng ta đang ở trước công ty ... Với cả, tôi là Diễm Tinh."

Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi --- một người scandal nhiều như lá rụng mùa thu --- đường đường chính chính tiến vào xe anh, anh muốn leo lên hotsearch ngồi thế cơ à?

Tiêu đế làm như không nghe hiểu ẩn ý của cô:

"Tôi biết em là Diễm Tinh mà. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhanh mà ăn tối thôi chứ?"

"....."

Diễm Tinh nghiêm túc nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi phải chăng mình nhận nhầm người rồi, biết đâu chỉ là trùng tên thôi thì sao? Bằng không sao hắn lại dở hơi thế này.

Nhìn sắc mặt của cô, hắn lại phì cười: "Không sao đâu, lên xe ai cũng không an toàn bằng xe tôi hết."

Diễm Tinh không từ chối nữa, mở cửa ngồi vào ghế sau. Tiêu ảnh đế thì cao quý mở cửa ngồi lên ghế phụ.

Cửa vừa đóng đã thấy vẻ mặt như gặp ma của người đại diện ngồi ở ghế lái.

Biểu tình vô cùng đặc sắc, ánh mắt phức tạp như chứa vô vàn cảm xúc, biểu diễn hoàn hảo cái gì gọi là một ánh mắt trao gửi tâm tình thay lời muốn nói. Cứ chốc chốc nhìn hắn rồi lại đăm đăm Diễm Tinh đằng sau.

Tiêu đế hất cằm: "Anh còn nhìn gì nữa? Đi thôi."

Người đại diện vất vả nghẹn lại hết những lời muốn nói mà nổ ga, đánh tay lái, phóng xe lao vút đi trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn.

Tiêu đế khẽ nghiêng người lại, hỏi người đang cúi đầu rũ mắt ra chiều buồn ngủ sau lưng:

"Cô bạn nhỏ, em ở đâu?"

"..." Chắc chắn hắn bị đánh tráo rồi!

Diễm Tinh mở miệng: "Khuôn viên Hoàng Gia."

"Oh..." Tiêu đế khẽ thốt lên một tiếng cảm thán, "Thật trùng hợp, tôi cũng ở đó."

"..." Ừm, biết.

Trong khi cô đang lười biếng dựa vào ghế nghĩ nên làm sao mới ngăn cái miệng của hắn lại thì chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Chưa bao giờ cô yêu nhạc chuông của mình đến thế.

"Alo." Diễm Tinh nhấc máy, yên lặng nghe đầu bên kia nói xong mới nhàn nhạt nở nụ cười: "Được, tôi đã biết, tôi sắp về nhà rồi, anh chờ một lát."

Cúp máy rồi cô lại gọi một cuộc đến bảo vệ ở khuôn viên, nói với đầu dây bên kia: "Vâng, cho họ vào trong hộ cháu, ừm, cháu chuẩn bị đến nơi."

Thấy cô đã xong xuôi tất cả, Tiêu ảnh đế lại lên tiếng: "Em đặt hàng sao?"

"Ừ." Dường như tâm trạng cô tốt lên không ít, không xị mặt với hắn nữa, còn chủ động nói cho hắn hay, "Gấu bông."

"... Hả?" Tiêu đế không phản ứng kịp: "Em đặt gấu làm gì?"

"Ngoài ôm ra còn để làm gì?" Diễm Tinh lấy làm lạ liếc hắn một cái, "Chưa thấy người ta ôm gấu bao giờ à?"

Người đại diện: "....."

Miệng lưỡi cô ta sắc như thế từ lúc nào vậy?

Tổ tông của anh ta còn không thèm so đo mà hứng thú hỏi: "Em đặt bao nhiêu con?"

Diễm Tinh nghĩ nghĩ: "7 con."

Cả hai người kia đều giật mình.

Người đại diện không yên lặng được nữa. Anh ta kinh ngạc xen mồm: "Đặt nhiều như thế làm gì?!"

Chẳng phải nói mua để ôm sao? Chuẩn bị quà đem tặng người còn nghe được!

Diễm Tinh ngơ ngác không hiểu ra sao, mấy giây sau mới ngốc ngốc nói:

"Hai con phòng ngủ chính, hai con phòng ngủ phụ, hai con trên sofa phòng khách, con còn lại ôm trong lúc ra ngoài."

"....."

Không còn gì để nói.

Trong bầu không khí trầm mặc này, Tiêu đế chợt phun một câu khiến lòng người run rẩy: "Nếu đã nhiều như vậy chi bằng tặng tôi một con, thế nào?"

"..."

Người đại diện đơ mặt quay sang nhìn hắn.

Diễm Tinh cũng đơ mặt ngẩng đầu, mở nửa con mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ngó kỹ cái mặt của vị quý ông ưu nhã đang còn trẻ mà đã nói sảng giữa ban ngày kia.

"Không được sao?"

Hắn cũng nhìn vào gương chiếu hậu, đôi mắt hoa đào cong cong đối diện với cô, nhếch môi vẽ ra một nụ cười khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể ngay tại chỗ phát điên. Giọng điệu như thể một minh quân công chính liêm minh, thấu hiểu lòng người đang dịu dàng hỏi ý kiến của quân thần về việc ra chính sách cai trị đất nước.

"..........."

Diễm Tinh không nhịn được nghĩ, chi bằng cô dứt khoát lặp lại lịch sử mà dẫm lên con đường nguyên chủ đã từng đi, cầm gậy quật uyên ương cho xong.

Bằng không thả cái con người này ra đi theo đuổi bạn đời của hắn thì vị kia phải thảm thương như thế nào.

Thấy cô không ư hử gì, Tiêu đế ra chiều đáng tiếc thở dài:

"Uổng công tôi mạo hiểu đưa em về, không biết giờ trên mạng đã tung bao nhiêu tin đồn vô căn cứ. Thế mà đến cả một thỉnh cầu nho nhỏ cũng không đáp ứng nổi."

Diễm Tinh: "..."

Người đại diện: "..."

Mịa nó, đúng là không biết xấu hổ.

Sau một khoảng lặng câm tựa như cả thế kỷ, cuối cùng cô mới đưa ra quyết định.

"... Được rồi." Diễm Tinh không tình nguyện mở miệng, chậm rì rì đồng ý.

Nhận được đáp án, Tiêu đế đại nhân lập tức cười tủm tỉm.

Người đại diện mắt nhìn thẳng, tay phải thì xoay xoay nút vặn radio mà bật nhạc lên, là một bài Tinh trung báo quốc đầy hùng hồn và mạnh mẽ, nghe sao thấy lòng sục sôi trào dâng nhiệt huyết, chan chứa tình yêu đối với tổ quốc.

Ừm, rất có ý nghĩa, mong có thể chặn được miệng của mấy con người này.

...----------------...

Trong bầu không khí đầy nỗi niềm xúc động, Bentley cuối cùng cũng đến đích.

Tiêu đế hỏi: "Số nhà?"

"36." Diễm Tinh ngồi thẳng dậy.

Người đại diện đánh tay lái, rẽ vào con đường được phủ đầy hoa cỏ sắc xanh. Từ xa đã thấy một chiếc xe tải đang đậu trước cổng lớn.

Khi xe dừng lại, Diễm Tinh vươn tay mở cửa, duỗi chân bước xuống, sau đó thong thả đi tới cạnh chiếc xe.

Gần đó có một người đang chờ, thấy cô tiến lại thì dò hỏi: "Cô Diễm?"

"Là tôi." Diễm Tinh gật đầu.

Anh ta thở phào: "7 con gấu bông phải không ạ? Hàng của cô đã tới, có cần tôi phụ một tay mang vào không?"

"Không cần đâu, hai người bọn tôi sẽ giúp cô ấy."

Diễm Tinh chưa kịp đáp thì một giọng nói truyền đến từ phía sau đã ngắt lời cô. Anh trai giao hàng ngó ra sau liền thấy một quý ông đi tới, cũng xuống từ chiếc xe sang trọng kia.

Thấy mặt vị mỹ nhân đờ ra ngán ngẩm, anh trai giao hàng chần chờ: "Tôi nghĩ chỉ với hai người thì vác không nổi đâu ạ ..."

Tiêu đế nhướn mày, không phải chỉ là 7 con gấu thôi ư? Dù có hơi choán tầm nhìn thì vẫn ôm cùng lúc được mà?

Đến khi anh trai giao hàng mở cửa, nhìn vào thùng xe, Tiêu đế và người đại diện vừa chạy tới sượng trân tại chỗ.

Đúng là 7 con thật, nhưng không hề nho nhỏ đáng yêu mà to oành choán hết không gian của thùng xe, mỗi con ít nhất dài hai mét, chưa tính chiều rộng.

Tiêu đế cười như không cười nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Diễm Tinh thản nhiên như không: "Tôi có nói qua là sẽ mua gấu nhỏ sao?"

Sau còn hài lòng bình luận: "Ừm, ôm vừa vặn."

"............."

Cuối cùng, ba người đàn ông mỗi tay một con ôm vào bên trong hộ cô, Diễm Tinh ôm con nhỏ nhất đi mở cửa. Giờ hắn mới phát hiện không phải cả 7 con đều to như thế mà có một bé thỏ mềm mềm chưa nổi một mét lọt thỏm giữa rừng quái thú.

Có lẽ nó là con cô sẽ ôm đi ra bên ngoài, trông ôm cũng vừa tay lắm.

Sau khi nhập mật mã, cửa lớn mở ra, Diễm Tinh liền nghiêng người tránh sang một bên, nhường họ đi vào trước.

Đặt hai con gấu trong tay xuống sàn, Tiêu đế đại nhân nhìn quét phòng khách một lượt, có chút ngoài ý muốn.

Không vì gì khác, chỉ vì nơi này trang hoàng theo một phong cách không thể tưởng nổi.

Phóng tầm mắt ra chỉ thấy độc một màu hồng thơ mộng, dù là sơn tường, sofa, khăn trải thảm hay thậm chí là cái cốc chiếc chén.

... Gu của thiếu nữ giờ cũng không nặng đến mức này.

Xem đi, đến cả anh trai giao hàng hay người đại diện của hắn đều là bộ dáng kinh tâm động phách, như được chứng kiến kỳ quan nào đó vậy.

Lờ đi ba tầm mắt đang dán lên người mình, Diễm Tinh lết tới cạnh tủ lạnh, mở ra nhìn ngắm.

Trang trí theo gu thẩm mỹ của anh trai đó, thấy sợ chưa?

Anh trai quý hóa kia đinh ninh em gái mình sẽ thích những thứ dễ thương này nên cực kỳ trịnh trọng mà đi dặn dò người làm.

Lúc nhận được món quà này, nguyên chủ cũng suýt bị chói mù luôn mắt.

Diễm Tinh thầm nghĩ, nếu không phải vì nể tình đây là quà do anh trai cô tặng thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tống hết vào sọt rác.

Thẩm mỹ gì đâu ...

Hot

Comments

Genevieve

Genevieve

Sợ

2024-10-24

6

Đăng Lê Hoàng

Đăng Lê Hoàng

Ủng hộ

2024-09-15

2

Chi Mai

Chi Mai

Cũng muốn mua gấu bông đầy giường như thế; ước

2024-09-15

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2 Chương 2: Thỏa thuận
3 Chương 3: Quá khứ.
4 Chương 4: Ảnh đế.
5 Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6 Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7 Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8 Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9 Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10 Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11 Chương 11: Hối hận.
12 Chương 12: Không biết xấu hổ!
13 Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14 Chương 14: Gặp lại.
15 Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16 Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17 Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18 Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19 Chương 19: Nghiêm trọng.
20 Chương 20: Vu oan giá họa.
21 Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22 Chương 22: Không được đâu.
23 Chương 23: Bước đầu thành công.
24 Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25 Chương 25: Đóng máy.
26 Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27 Chương 27: Anh có thể giúp em.
28 Chương 28: Thay đổi.
29 Chương 29: Cho kẹo nè.
30 Chương 30: May mắn.
31 Chương 31: Về nhà.
32 Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33 Chương 33: Khởi tố.
34 Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35 Chương 35: Trâu bò!
36 Chương 36: Phán quyết.
37 Chương 37: Thần tài!
38 Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39 Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40 Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41 Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42 Chương 42: Ký hợp đồng.
43 Chương 43: Chị mài thẳng!
44 Chương 44: Quay show thôi!
45 Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46 Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47 Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48 Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49 Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50 Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51 Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52 Chương 52: Cưng chiều.
53 Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54 Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55 Chương 55: Làm nũng.
56 Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57 Chương 57: Đơn phương.
58 Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59 Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60 Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61 Chương 61: 'Chỉ là'
62 Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63 Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64 Chương 64: Tần Linh.
65 Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66 Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67 Chương 67: Anh hư rồi.
68 Chương 68: Thảm đỏ.
69 Chương 69: Nữ chính của tôi.
70 Chương 70: Ngoại truyện 1
71 Chương 71: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2
Chương 2: Thỏa thuận
3
Chương 3: Quá khứ.
4
Chương 4: Ảnh đế.
5
Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6
Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7
Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8
Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9
Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10
Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11
Chương 11: Hối hận.
12
Chương 12: Không biết xấu hổ!
13
Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14
Chương 14: Gặp lại.
15
Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16
Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17
Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18
Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19
Chương 19: Nghiêm trọng.
20
Chương 20: Vu oan giá họa.
21
Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22
Chương 22: Không được đâu.
23
Chương 23: Bước đầu thành công.
24
Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25
Chương 25: Đóng máy.
26
Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27
Chương 27: Anh có thể giúp em.
28
Chương 28: Thay đổi.
29
Chương 29: Cho kẹo nè.
30
Chương 30: May mắn.
31
Chương 31: Về nhà.
32
Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33
Chương 33: Khởi tố.
34
Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35
Chương 35: Trâu bò!
36
Chương 36: Phán quyết.
37
Chương 37: Thần tài!
38
Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39
Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40
Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41
Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42
Chương 42: Ký hợp đồng.
43
Chương 43: Chị mài thẳng!
44
Chương 44: Quay show thôi!
45
Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46
Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47
Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48
Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49
Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50
Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51
Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52
Chương 52: Cưng chiều.
53
Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54
Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55
Chương 55: Làm nũng.
56
Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57
Chương 57: Đơn phương.
58
Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59
Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60
Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61
Chương 61: 'Chỉ là'
62
Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63
Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64
Chương 64: Tần Linh.
65
Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66
Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67
Chương 67: Anh hư rồi.
68
Chương 68: Thảm đỏ.
69
Chương 69: Nữ chính của tôi.
70
Chương 70: Ngoại truyện 1
71
Chương 71: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play