Diễm Tinh đột ngột lên tiếng làm hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Chỉ thấy cô không nhìn Tần Sách nữa mà lười nhác nghiêng đầu, liếc nửa con ngươi sang phía Vũ Đình.
Vũ Đình cười nhạo một tiếng: "Làm sao? Cô còn định để Tần ca mời cô đi à?"
Diễm Tinh nâng cổ tay, nhẹ nhàng chỉ vào Tần Sách: "Anh ta là chủ tịch nước hay là boss công ty?"
"..."
Mọi người ngớ người cứng họng.
"Có biết rằng ai tới trước được trước không? Điều hiển nhiên này còn cần tôi dạy cho cô?" Diễm Tinh quay đầu, nhìn về phía thang máy chuẩn bị tới nơi, "Không phải chủ tịch, cũng không phải boss, lại là người đến sau thì ngoan ngoãn mà xếp hàng."
"Nếu thấy không thể hít chung bầu không khí với tôi thì chờ chuyến sau, hoặc là, nơi đây rộng như thế, cũng không thiếu đường cho anh ta đi đâu."
Cuối cùng, Diễm Tinh thản nhiên nói:
"Anh ta còn chưa đủ quan trọng để tôi phải nhường đường."
"............................."
Như thế nào gọi là không gian yên tĩnh như chết, bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở?
Chính là chỉ trường hợp này đây.
"Cô ... !"
Vũ Đình còn chưa ba máu sáu cơn gầm lên thì thang máy đã đến.
Diễm Tinh tỉnh rụi đi vào trong, tiểu Bạch tròn mắt khiếp sợ nối đuôi theo.
Đến cả Cao Tuệ còn chưa phản ứng lại thì Tần Sách đã trầm mặc đi tới. Anh đã vào rồi, mặc dù Chu Minh còn kinh nghi bất định nhưng cũng vội bám đuôi.
Thấy hai con hàng kia còn chưa nhúc nhích, Diễm Tinh không buồn phí lời, phất tay: "Đóng cửa."
Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ định nhấn nút thì hai người kia cuối cùng đã lấy lại tinh thần, vội vàng chặn cửa chen vào.
Sau khi tiểu Bạch lí nhí hỏi tầng mà Tần Sách đến, bấm xong thì không gian chật hẹp này lại lúng túng trở về.
Cao Tuệ hung hăng lườm Diễm Tinh một cái, vội cười làm lành với người đối diện:
"Thật ngại quá, cô ấy dạo gần đây gặp chuyện không vui nên tích tụ lửa giận trong lòng, nhất thời hồ đồ lỡ miệng nói nhảm, mong Tần ảnh đế rộng lượng bỏ qua."
Tần Sách không nhìn họ, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
Vũ Đình thì làm gì có chuyện để yên: "Làm sao xong dễ như vậy được! Cô ta nhục mạ Tần ca, cũng phải đích thân cô ta xin lỗi!!!"
"Vâng, đúng là như vậy ..."
Cao Tuệ vội vàng quay sang Diễm Tinh, ghé gần cô nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng:
"Còn không mau xin lỗi ảnh đế!"
Diễm Tinh dựa vào thang máy, hàng mi rũ xuống như sắp ngủ tới nơi.
Thấy mình lại bị điểm danh, cô không tập trung đáp lại: "Ừm, lỗi tôi, xin lỗi."
".........."
Vũ Đình dậm chân, mẹ nó, đúng là tức lộn cả ruột!
"Đủ rồi, đừng ồn ào nữa!"
Chu Minh quát một tiếng, dù không tình nguyện nhưng Vũ Đình đành phải ngậm miệng lại.
Cái loa vừa tắt, đôi tai mọi người cuối cùng cũng được yên tĩnh.
'Đinh'
Thang máy mở ra.
Diễm Tinh rề rà nhấc người, đi ra đầu tiên, hướng thẳng tới phòng làm việc mà không buồn ngoảnh lại.
Khi thang máy sắp sửa khép vào, ánh mắt Tần Sách mới hờ hững lia về bóng lưng cô một cái, sau đó nhắm mắt cúi đầu chờ đợi.
Vũ Đình còn đang tức giận: "Lý nào lại thế! Cô ta lý nào lại thế!"
Chu Minh không để ý đến cô ta mà ghé gần tai Tần Sách, hạ thấp âm lượng nói:
"Cậu có thấy cô ta có chút khác không?"
Tần Sách lành lạnh trả lời:
"Liên quan gì tới tôi?"
Chu Minh thầm nghĩ cũng đúng:
"Không cần biết cô ta định chơi trò gì, nhưng đừng bám cậu gây phiền phức nữa là tốt nhất."
Vũ Đình nhìn hai người, e dè hỏi chuyện Tần Sách, trong mắt có chút chờ mong:
"Tần ca, em có thể đến thăm ban anh không?"
"Tập trung vào diễn xuất của cô đi."
Tần Sách đi ra khỏi thang máy, mặc dù vẫn nở nụ cười nhã nhặn nhưng lời nói lại không khách sáo chút nào.
Chu Minh bám theo, cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại, che khuất khuôn mặt trắng bệch của Vũ Đình.
Tần Sách chân dài, Chu Minh phải tăng nhanh tốc độ mới đuổi kịp nổi. Anh ta lườm anh:
"Cậu còn nhớ hình tượng mà mình xây dựng không hả? Chúng ta đang ở công ty đấy, lo mà kiềm chế đi. Tôi không muốn ngày mai báo chí phải đưa tin rằng Tần ảnh đế bộc lộ bản tính ngay trước mặt bàn dân thiên hạ đâu!"
Tần Sách cười lạnh đáp lại, không nói nửa chữ.
.
.
.
"Cô làm sao đấy hả?!"
Vừa vào văn phòng làm việc Cao Tuệ đã quát um lên.
"Trần thuật sự thật."
Diễm Tinh đi tới sofa ngồi xuống, lười biếng ngã ra đằng sau.
Lười đi quá, biết thế khi đặt hàng cô đã đặt luôn một chiếc xe lăn cho rồi.
Cao Tuệ hùng hổ đi lại, gằn từng tiếng: "Tôi không cần biết cô đang âm mưu gì, nhưng nếu dám làm phản, mang tới phiền phức không đáng có cho tôi, tôi sẽ không khách sáo đâu!"
Tiểu Bạch im như thóc ở góc tường, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Cô ấy biết sở dĩ Diễm Tinh nhẫn nhục như vậy là vì trong tay Cao Tuệ có điểm yếu của cô, không thể không nghe lời. Tiểu Bạch cũng biết cô không xấu xa, chuyện vô sỉ gì cũng làm như trên mạng.
Nhưng cô chỉ là một trợ lý bé nhỏ không quyền thế không tiếng nói, nếu cô dám phản kháng thì số phận của cô cũng sẽ như Diễm Tinh vậy.
Cao Tuệ có thể không thèm che giấu khi có mặt cô cũng vì chị ta hiểu điều này, căn bản không lo một người bị nắm đuôi và một người nhút nhát có thể làm gì chị ta.
Nếu tiểu Bạch biết tốt xấu thì không cần lo viện phí của em trai, chị ta sẽ cho cô những gì được phép nhận.
Nên dù bất bình và không đành lòng, tiểu Bạch chỉ có thể giúp Diễm Tinh những việc mà không đụng tới vảy ngược của chị ta.
Diễm Tinh không thèm để ý: "Tôi sao xứng làm phản lại chị chứ."
"..."
Chị ta phát hiện sau một đêm không những khí chất thay đổi, tính cách thăng hoa mà cái miệng lưỡi này cũng nâng cấp theo rồi.
Chị ta nhìn đăm đăm vào cô, dù tức ngực đến mấy, chỉ cần còn kiểm soát được là ổn.
Cao Tuệ đi lại bàn làm việc, rút ra ba tập kịch bản ném thẳng lên ghế sofa Diễm Tinh đang ngồi.
"Chọn đi."
Có thể có kịch bản hay ho gì mà chọn chứ, cái nào chẳng nát bét như nhau.
Diễm Tinh nâng tay uể oải rút đại một cái, rất có phong thái hôn quân dạo hậu cung chỉ tay điểm phi tần, đến cả tên còn chẳng thèm liếc, nói:
"Ok, kịch bản hay, chọn nó đi."
"..."
Cao Tuệ không thèm bận tâm, nhận lấy nó, liếc sơ sơ rồi lạnh lùng mở miệng:
"Kịch bản này đã khởi quay rồi, tất cả diễn viên đã chọn xong hết."
Diễm Tinh liếc xéo chị ta một cái.
--- Thế chị còn để nó trong đây làm gì?
Cao Tuệ nói tiếp: "Nhưng giữa chừng thì một vai nữ phụ nổ phốt nên đoàn làm phim đang gấp rút thay người, nếu cô chọn nó thì chỉ có một vai diễn có thể nhận được. Muốn thay đổi không?"
Tưởng chuyện gì, Diễm Tinh nâng nâng cằm:
"Nó."
Cao Tuệ vứt lại kịch bản cho cô, cầm hai quyển còn lại lên, quay ngoắt người bỏ đi.
Khi cửa phòng sầm một tiếng đóng lại rồi, tiểu Bạch mới dám đi tới chỗ cô.
"Diễm tỷ à, chị đừng chọc giận chị Cao nữa, không biết bả sẽ làm gì với chị đâu ..."
Diễm Tinh nhắm hờ hai mắt: "Pha chị cốc sữa, cảm ơn."
"..."
Thấy không có động tĩnh, cô mở hé ra một con, nhìn trợ lý nhỏ lần lữa chưa đi.
"Làm sao đấy?"
Tiểu Bạch đánh bạo hỏi: "Không phải trước giờ chị chỉ uống cà phê thôi sao?"
"..."
Đáp sao giờ, vì sở thích sở ghét của cô và nguyên chủ đúng là hai thái cực. Người cực Nam người cực Bắc, lạnh lẽo xa vời đến độ có bắn đại bác cũng không tới nổi.
"Dạo gần đây chị đọc được một cuốn súp gà cho tâm hồn."
"... Dạ?"
Diễm Tinh mặt không cảm xúc, bắt đầu nói nhảm không tý logic:
"... Rất hay và ý nghĩa. Chị đã bị nó đả động tới, nên chị đang cố gắng thay đổi thành một cô nàng ngọt ngào hữu lễ. Sau này có lẽ sẽ còn thay đổi nhiều, mong em thích ứng."
"....."
"Em hiểu chứ?"
"....."
Trợ lý bé nhỏ không muốn hiểu cho lắm.
...----------------...
Tiểu kịch trường nho nhỏ:
Q: Anh nghĩ sao khi bị vợ mình phũ phàng như thế?
Tần (cười lạnh): A...
Q: ... Còn chị nhà, sau này chị có thấy xót không?
Diễm: Như tôi nói ở trên, trần thuật sự thật mà thôi.
Tần: ...
Updated 71 Episodes
Comments
Ngoc Chinh
mới đọc mà đã thấy nu9 quá tuyetj vời luôn:))
2025-02-24
2
Genevieve
-))))))
/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2024-10-24
3
Genevieve
a ta chỉ là chồng tương lai của chị-)))
2024-10-24
8