Suốt cả buổi sáng hôm đó Diễm Tinh ngồi đọc kịch bản với uống sữa do trợ lý nhỏ cần mẫn pha, còn được bonus thêm đĩa bánh quy nhỏ nữa.
Diễm Tinh đã đọc được hơn một nửa, có chút mỏi mắt nên cô gập lại, thở dài một hơi nhẹ tênh.
Khi cầm kịch bản cô đã thấy sao mà quen mắt thế, đến khi mở ra thì trầm mặc đến một phút đồng hồ, sau cùng nhấp ngụm sữa nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất một cách xa xăm não nề.
Bộ phim này tên là 'Thôn Phệ', một kịch bản đại nam chủ tu chân huyền huyễn.
Nam chính Hạo Nhiên có tất cả những đặc điểm mà một nam chính gương mẫu ngược dòng cần có: cha mẹ mất sớm, từ nhỏ bị bắt nạt, sống khổ cực còn hơn chó, sau đấy được một cao nhân để mắt tới, liền gia nhập đệ nhất môn phái.
Vào môn phái lớn thì sao nữa? Đương nhiên là đồng môn xa lánh, đối thủ khinh bỉ, cùng phòng bắt nạt.
Rồi thì nam chính nén nhục, cực khổ tu luyện, cơ duyên ập tới, thăng tiến liên tục, tu vi đột phá, vả mặt pháo hôi, đào hoa rải rác.
Đáng tiếc dù bị một dàn muội tử mong ngóng nhưng Hạo Nhiên chỉ một lòng phi thăng thành thần, thế là hắn phi thăng thật.
Lên Thần giới mới bắt đầu mở ra chính kịch, cẩu huyết mới bắt đầu đơm bông kết trái.
Vì dưới phàm trần nam chính của chúng ta không trải qua mối tình nào, chỉ suốt ngày tăng cấp đánh quái, vì thế Thiên Đạo dứt khoát cho hắn vác thân trải nghiệm tình kiếp luôn.
Nữ chính đến giờ mới muộn màng lên sàn, cùng hắn chơi trò ngược luyến tàn tâm không đau không cho dừng, suốt ba kiếp SE mới kết thành chính quả.
Kiếp đầu tiên, nữ tiểu thư, nam tướng quân, một vị táng thân sa trường, một vị bị ép tiến cung làm hậu.
Kiếp tiếp theo, nữ tướng quân, nam quốc sư, một người bị thân tín phản bội dâng lên cho giặc, một kẻ chờ đợi tóc trắng bạc phơ.
Kiếp cuối cùng, nữ ca kỹ, nam vương gia, một người chính trị quấn thân lên ngôi Hoàng đế liên hôn láng giềng, một người bi thương tuyệt vọng đi nhảy tường thành.
Kết lại, hóa ra nữ chính cũng là người phải trải tình kiếp, hai người trời đất se duyên ba kiếp luôn đụng phải nhau, sau khi hoàn thành thì về Thần giới nối lại tơ hồng, răng long đầu bạc, tình đẹp ngàn kiếp.
... Còn cô?
Chính là vị cao nhân lúc trước phát hiện ra tư chất của Hạo Nhiên mà đem về môn phái, nạp làm đồ đệ.
Đất diễn thảm thôi rồi, còn không được lên chính kịch mà nằm ở những đoạn đầu khi nam chính đang tu luyện cày cấp.
Diễm Tinh vuốt ve bìa kịch bản, sầu muộn nhấp một ngụm sữa nữa.
Mấu chốt khiến cô phải cảm thán đậu má cuộc đời không phải vì cái kịch bản vi diệu này, cũng không phải vai nữ phụ đất diễn thảm thương, mà vì đây là bộ phim có sự xuất hiện của tiểu thụ.
Không sai. Nam chính thụ của thế giới này --- Diệp Bạch, sẽ tham gia bộ phim này với vai diễn cũng 8 lạng nửa cân với cô.
Nếu có tiểu công làm ảnh đế danh tiếng vang xa, đương nhiên cũng phải có tiểu thụ cần mẫn lội lên từ con không tròn trĩnh, đứng lên đỉnh sánh vai với bạn đời của mình.
Vốn 'Diễm Tinh' không chọn kịch bản này nên chưa có chuyện hai người đụng mặt nhau sớm như thế. Tiểu công còn chưa lên sàn mà cô đã diện kiến tiểu thụ đại nhân trước rồi.
Tiểu Bạch thấy cô trầm tư nhìn cốc sữa, bèn lo lắng dò hỏi:
"Trưa nay chị muốn ăn gì ạ?"
"Gì cũng được." Diễm Tinh khẽ khàng mở tiếp kịch bản, "Trừ cay trừ đắng ít chua nhiều ngọt."
"....."
Trợ lý nhỏ tủi thân: "Em gọi ngay."
Thế là Diễm Tinh nhốt mình trong phòng tới tận xế chiều mới miễn cưỡng đóng kịch bản lại, đứng lên lười nhác duỗi người.
Cô quay đầu ngó ra cửa sổ, hoàng hôn đã nhuộm đỏ đường chân trời như rặng má hồng, có đám mây hình dáng tựa một chú mèo đang co tròn, ửng lên dáng vẻ cao quý đáng yêu.
Tiểu Bạch nhận được một cuộc gọi, trong khi chờ, Diễm Tinh lôi máy chụp một bức đám mây kia, lưu về máy, suy ngẫm một lát liền đổi thành khóa màn hình luôn.
"... Cái gì?! Vâng ... vâng, tôi sẽ đến ngay!"
Giọng tiểu Bạch nâng cao lên rồi vội vàng hạ nhỏ xuống, hình như đã nhận được một tin xấu nào đấy khiến cô nhóc gấp gáp.
Cúp máy rồi cô liền khó xử nhìn Diễm Tinh, vội vàng không biết nên mở miệng thế nào.
Diễm Tinh khẽ chớp mắt: "Là tin từ bệnh viện sao? Em cứ đi đi, lấy chiếc bảo mẫu kia cho nhanh, chị sẽ bắt xe về."
Tiểu Bạch không ngờ cô đoán ra nhanh như vậy, đúng là bệnh viện vừa thông báo tình trạng em cô đang trở tệ, cô vừa cảm kích vừa quan ngại:
"Chị đi một mình được chứ, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
"Cảnh sát vì dân 24 giờ phục vụ." Diễm Tinh phẩy phẩy tay không có tí lực nào, "Chị có chuyện gì cũng lo được, đi đi."
Dù còn chút không yên lòng nhưng cô lo lắm rồi, nên cúi người cảm ơn Diễm Tinh rồi phi như bay đến bệnh viện.
Diễm Tinh cầm kịch bản ra ngoài, nhấc từng bước chân không tình nguyện đến thang máy, chuẩn bị hoàn thành quãng đường đi về nhà.
Hành lang vắng tanh, cô cứ thế cắm đầu thả hồn mà đi. Chợt, một cánh tay vươn ra ngăn lại trước người, theo sau là một giọng nói mang đậm ý cười dịu dàng:
"Cẩn thận."
Diễm Tinh dừng lại.
Trước tiên cô lùi nửa bước, nhìn về phía trước mới phát hiện mình sắp đâm đầu vào tường ngay cạnh cửa thang máy, sau đó cô mới nâng mắt nhìn người bên cạnh vừa cản mình lại.
Đẹp trai soái khí dịu dàng như xuân cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cơ mà ...
Diễm Tinh ngẩng cổ được đúng ba giây đã thu về.
Tên nào tên nấy cao đến như vậy để làm gì?
--- Với lại sao nhìn quen mắt thế nhở?
Lúc cô ngẩng lên đối phương cũng đã nhận ra, có chút sửng sốt nhưng vẫn như cũ nở nụ cười ấm áp kia:
"Diễm Tinh? Sau này đi đường chú ý một chút."
Biết mình kìa. Mà mình tạm thời chưa nhớ ra người ta thì làm sao bây giờ?
Mặt không đổi sắc, Diễm Tinh gật nhẹ một cái xem như chào hỏi.
May mắn thay, thang máy đã đến tầng bọn họ. Cửa mở, từ bên trong đi ra hai người, dường như là thực tập sinh của công ty. Thấy bọn họ thì vội vã chào hỏi:
"Tiêu ảnh đế, ... Diễm tỷ."
"Ừm." Vị Tiêu ảnh đế nọ mỉm cười, còn Diễm Tinh vẫn áp dụng cách gật đầu vạn năng.
Hai người kia chào xong thì vội chuồn đi, để lại không gian cho họ. Diễm Tinh thản nhiên bước vào, nhấn tầng 1 xong khẽ nhìn về phía vị còn lại vừa bước vào thang máy.
Hắn nhìn số tầng cô bấm rồi cười nói: "Giống em, không cần đâu."
Diễm Tinh liền rút tay lại.
Hai người đứng song song với nhau, quay mặt về phía cửa, không ai nói gì.
Cuối cùng, khi số tầng lùi xuống ba nấc, Tiêu đế nọ mở lời:
"Nghe nói hôm qua em lại lên hotsearch?"
"..." Sao gặp ai cũng hỏi hết trơn vậy.
Diễm Tinh không buồn chớp mí: "Ba bận hai bữa lại lên một lần, chẳng có gì đáng nói."
Hắn liền nhếch môi: "Không cần bận tâm tiêu tiền đưa em lên hotsearch, xem ra người đại diện của em cũng nhàn hạ."
"Tôi thấy chị ta vô cùng bận rộn." Diễm Tinh nghĩ ngợi, "Người rảnh rỗi ở đây là anh mới phải."
Tiêu đế chớp chớp mắt, rồi chợt quay đầu đi, vai nhẹ nhàng run lên.
Diễm Tinh: "....."
Có gì buồn cười à?
Cô đưa tay ra, ngón trỏ chọc khuỷu tay anh, không vui: "Đừng có cười."
Vai hắn lại càng rung hơn.
"..."
Mịa nó, hôm nay ra đường không xem hoàng lịch chắc luôn.
"Khụ..." Tiêu đế ho khẽ một tiếng, trong ánh nhìn của cô mà đứng đắn trở lại.
Hắn nở nụ cười quý ông vô cùng quen mắt:
"Lần đầu có người không nể nang gì tôi như thế đấy."
"Hử..." Diễm Tinh chần chờ, "Anh là sếp sòng tới đây thị sát?"
Tiêu đế ngơ ngác.
Sau đó trong thang máy lập tức truyền tới từng trận tiếng cười to, lanh lảnh như chuông bạc kéo dài mãi không dứt.
"......."
Có bệnh.
.
.
.
Tiểu kịch trường nho nhỏ:
Diễm: Ổn rồi, đã đủ một bàn mạt chược, các người có thể dắt tay cùng nhau vào viện tâm thần.
Tần, Tiêu, Cao, Vũ: .......
Updated 71 Episodes
Comments
Genevieve
cười chết
2024-10-24
6
Thik tiểu thuyết
/Doubt//Doubt//Doubt//Doubt//Doubt/
2024-10-14
3
Đăng Lê Hoàng
Ủng hộ/CoolGuy/
2024-09-15
2