Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.

Trong khi Diễm Tinh trơ mắt nhìn dư luận càng chạy càng chệch đường ray, bỏ xa chủ đề đến mười mấy con phố thì điện thoại réo vang không hề báo trước.

Nhìn cái tên đang nhấp nháy hiện lên, cô nhấc máy với giọng điệu bình thản đến lạ:

"Chuyện gì?"

Đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Cô cùng Tiêu ảnh đế có quan hệ gì?"

"Quan hệ?" Giọng Diễm Tinh không buồn lên xuống, "Người muốn theo đuổi người muốn phá đám, chị nhận định đây là loại quan hệ gì?"

"..." Cao Tuệ kinh ngạc, "Cô thích anh ta???"

"Haha." Diễm Tinh trầm thấp cười một tiếng.

"....."

Diễm Tinh cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ.

Vốn lúc đầu cô chỉ có ý tưởng vậy thôi, nhưng giờ cô thật sự muốn cầm búa đập uyên ương rồi đấy.

Tiểu thụ đáng thương đã phải trải qua ngày tháng đau khổ như thế nào khi đứng cạnh người này?

Tưởng sao hắn không hề lo lắng cho cô lên xe, còn bày ra bộ dáng gió thoảng mây bay nói đi xe hắn là an toàn nhất.

Vậy cũng có thể chứng minh một điều rằng nguyên chủ theo đuổi không hề đúng lúc tí nào. Mắt lúc nào cũng đưa tình ý cho người ta mà người ta còn đang bận phóng điện với bà xã, dính chặt không buông như thế, làm đám fan não mọc filter của hắn cũng không hợp lý hóa nổi mà mắng lên hotsearch.

"Cũng không thành vấn đề, " Cao Tuệ cực kỳ quen thuộc mà sai bảo, "Bám chặt lấy cậu ta cho tôi, tranh thủ kiếm tí nhiệt độ đi."

Diễm Tinh không buồn đáp.

Cao Tuệ cũng không cần cô đáp lại: "Hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim, lo mà chuẩn bị cho tốt, đừng có gây chuyện cho tôi."

"Ờ." Cúp máy.

Diễm Tinh nhẹ nhàng bước xuống giường, trong tiếng đọc trầm khàn của phát thanh viên về thế giới động vật, bắt đầu thực hiện lịch trình lên sẵn trong đầu tối qua.

Đầu tiên là vệ sinh tắm rửa, sau đó nuốt mỳ gói, rồi vật lộn với tủ quần áo 30 phút chỉ để lựa ra một bộ hơi hơi bình thường, cuối cùng cải trang xong xuôi chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Trước hết là shopping thay hết style trong tủ, tiếp đấy là đút no nguyên liệu cho tủ lạnh, kết thúc bằng việc nhuộm quả đầu về màu nguyên bản.

Mặc dù khá kháng cự việc ra ngoài, nhưng chỉ cần hoàn thành những việc này trong ngày hôm nay thì về sau sẽ bớt bao nhiêu là việc.

Hoàn mỹ.

.

.

.

"Dư luận quả nhiên xoay lại đúng chiều theo hướng chúng ta nghĩ rồi đấy." Người quản lý kim bài thứ hai của công ty đập một tài liệu lên bàn, trừng mắt với người đang ngồi thảnh thơi trên ghế.

"Cậu thì rảnh rỗi rồi nhỉ, cũng không sợ anti nhân chuyện này mà lột da cậu!"

Anh ta tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cũng may fan nhà Tần Sách chỉ lo đâm chọt Diễm Tinh, bằng không là dưới weibo của cậu đã bị quậy nát rồi cậu có biết không!!!"

Hôm qua khi Diễm Tinh trèo lên xe dưới lời mời của ông thần này tim anh ta đã ngừng đập trong một khoảnh khắc rồi, sau đó dù trong lòng bão táp mưa sa thì não bộ vẫn phải tỉnh táo vận hành hết công suất mà nghĩ cách giải quyết.

Cũng may cái nết của hắn fan không ai không biết, cũng biết đường quang minh chính đại không che giấu, bày ra bộ dạng không hề chột dạ nên chẳng ai nghĩ nhiều, chuyện này cứ thế bị fan spam rồi quảng cáo tẩy sạch quảng trường.

Bằng không thì sao! Cậu ta sẽ vinh danh nhập vào hậu cung scandal của Diễm Tinh, sánh vai cùng Tần Sách mà làm chủ Đông cung đó!

Một người Hoàng hậu, một kẻ Hoàng quý phi, ôi ... cảnh tượng đó mới đẹp làm sao ...

Tiêu An mặc một chiếc áo lụa trắng, quần tây đen thẳng thớm ôm gọn đôi chân dài miên man đã được cô bạn nhỏ chứng thực, lười nhác dựa lưng mà nở nụ cười phong hoa tuyệt đại với anh ta:

"Tôi biết chừng mực mà."

"........."

Cậu biết cái lông gì cơ!!!

Người đại diện tức tới đau tim, thở phì phò: "Cậu làm vậy là có ý gì?? Hứng thú với cô ta hả?!"

Tiêu An mặt mày tỉnh rụi: "Xu hướng tính dục của tôi đâu phải anh không biết, làm sao nảy sinh tình cảm với một cô nhóc được."

"....."

"Chỉ là có chút tò mò ..." Tiêu An lơ đãng cười, "Anh không thấy cô ấy khác hoàn toàn so với lời đồn à?"

"Ờ, giới giải trí là vậy đấy, cả ngày đeo mặt nạ, chẳng phải trước mặt tôi đang có một vị sao?"

Giọng điệu người đại diện chán ngắt như một robot.

"Không giống ..." Tiêu An trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi vẫn thấy có chút không đúng ..."

Nghĩ ngợi một chốc, hắn bỗng cười: "Anh có biết khi lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy, ấn tượng đầu tiên là gì không?"

"Miệng độc?" Người đại diện thành tâm hỏi.

Tiêu An liếc anh ta một cái, "Là mềm mại."

Người đại diện sửng sốt.

Anh ta ngẫm lại, thấy hình dung của ông thần này cũng đúng.

Dù lúc đó thân hình nóng bỏng của cô khoác lên bộ váy đen tuyền có chút kiểu cách, mái tóc còn đỏ rực một đường ở đuôi, dù gương mặt vẫn còn đọng nét diễm lệ chưa thể che giấu thì lúc nhìn vào, người khác vẫn khó hiểu nghĩ tới hai chữ mềm mại đầu tiên.

Có lẽ là do bầu không khí xung quanh người cô quá êm đềm dịu nhẹ, như mặt hồ lắng đọng qua năm tháng chỉ đón chào cánh hoa lìa cành và từng cơn gió xuân. Hoặc có lẽ cô luôn rũ mi xuống, đem đến cho người ta ảo giác yếu đuối mỏng manh, dường như cánh bướm chỉ chực chờ tỏa sáng đêm đen, hóa thành tro tàn.

"Nhưng mà vừa nhìn cũng đoán ra là một người không nghe sai khiến rồi, miệng lưỡi còn không buông tha ai cơ mà." Tiêu An thở dài.

Người đại diện chợt nhíu mày, "Cậu cho rằng cô ấy bị ép?"

Anh ta có thể dẫn dắt Tiêu An lên thần vị từ con số 0, đương nhiên anh ta vô cùng tự tin về bản lĩnh cũng như mắt nhìn người của mình.

Khí chất của Diễm Tinh quá đặc biệt, anh ta không nghĩ ai có thể diễn ra được loại khí tràng như thế. Ngược lại, hình ảnh một trà xanh tiếng xấu đầy rẫy mặt dày quấn thân thì dễ dàng diễn hơn nhiều.

Hẳn nhiên, chẳng có minh tinh nữ nào nghĩ quẩn mà đi con đường này cho thiên hạ ghét, thở thôi cũng bị tế, mới mở miệng liền có phải cô định câu dẫn người không.

Nên chỉ còn khả năng còn lại, đó chính là cô bị cưỡng bách thành dáng vẻ đó, cũng không biết là chủ ý của người đại diện hay là sáng kiến của công ty.

Thêm một điều, người đại diện liên tưởng tới hình ảnh cô trong lần gặp đầu tiên hôm qua, chậc một tiếng:

"Ngoan ngoãn nghe an bài như vậy, cô ta bị tóm điểm yếu rồi?"

"Ừm, " Tiêu An mở tập tài liệu trên bàn ra, đọc sơ qua một lượt, "Anh nghĩ ai đang điều khiển cô ấy?"

"Chắc cú là Cao Tuệ, thanh danh cô ta ngoài giới còn không rõ chứ nội bộ người đại diện ai chẳng biết."

Nói rồi anh ta tiếc nuối thở dài: "Thật sự là như vậy thì Diễm Tinh cũng quá thảm, không bị lột da róc xương rút cạn máu mới là chuyện lạ."

Thấy Tiêu An không nói gì, dự cảm xấu bỗng nổi lên trong lòng anh ta.

"Này ... Không phải là cậu định nhúng tay vào đó chứ??"

Lật một trang, Tiêu An không ngẩng đầu nói: "Tạm thời thì chưa."

Tạm thời?????

Tiêu An cười khẽ: "Còn phải xem cô bạn nhỏ có cầu tôi không đã."

.

.

.

"Đúng vậy, bộ này, bộ này, lấy cho tôi bộ kia nữa."

Nhân viên cửa hàng nhanh tay lẹ mắt gật đầu lia lịa, chỉ cần cô chỉ bộ nào liền lập tức lấy xuống bộ đó, còn không cần mở miệng chào hàng nữa.

"Lấy thêm chiếc váy cổ cao đó là được rồi." Diễm Tinh thu tay lại.

Trước giờ đi mua đồ Diễm Tinh không hề có thói quen của các mẹ các chị là ba lượm tám lặt, soi hết cái này đến ướm thử cái kia, còn hỏi người khác mình mặc đẹp không hay cái áo này mắc quá. Từ đầu đến cuối vận dụng nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, nói ít câu nào lược bớt câu đó, phong thái chỉ điểm giang sơn mà chốt đơn dữ như săn deal hàng hiếm.

Thấy cũng xêm xêm rồi, Diễm Tinh liền đi ra thanh toán tiền, đồng thời viết xuống địa chỉ nhà, nhỏ giọng: "Giao tới nơi này hộ tôi."

"Khách yêu cứ để đó cho em!" Nhân viên cực kỳ nhiệt tình mà nở nụ cười chói lọi, "Em đảm bảo không chút hư hại không chút chậm trễ mà giao tới nơi!"

Trời ơi, phú bà phú bà. Đi shopping còn ôm theo một bé thỏ bông nữa chứ, người đâu mà đáng yêu dữ vậy!!!

"... Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Không phiền không phiền, hoan nghênh khách yêu lần sau lại tới!"

"..."

Đi ra khỏi cửa hàng quần áo, nhìn lên bầu trời thu trong vắt sắc xanh như đang thăm thẳm một màu thuần khiết với cụm mây trắng lững lờ trôi, Diễm Tinh chậm chạp rũ mi ngắm nhìn.

Vào mùa thu thì lúc trời sáng hẵng còn nóng nực, về đêm lại đổi xoạch nhiệt độ xuống thấp, như một cô vợ đáng yêu suốt ngày dỗi hờn vô cớ rồi lại vụng về oằn mình cầu thơm.

Diễm Tinh một tay ôm ôm thỏ bông trắng tinh một tay nhìn đồng hồ, đã hơn 10h trưa, dù cho cô dậy muộn thì với tốc độ shopping như đang chạy nạn thì vẫn còn đang dư dả thời gian để đi mua đồ.

Cô nhìn quanh, xem xét nên đi đường nào để đến siêu thị nhanh nhất.

Vì khuôn viên Hoàng Gia nằm ngay giữa lòng thành phố nên mọi thứ đều rất thuận tiện, chính là một nơi đi đâu cũng có thể vung tiền như rác.

Đi ra ngoài năm bước đã thấy quán cà phê, quay đầu đã thấy shop quần áo, vì thế Diễm Tinh dứt khoát đi bộ ra luôn.

Mở map tra tra bản đồ, cuối cùng dân mù đường cấp độ nhẹ đã tìm thấy một siêu thị vừa vừa ở gần đây.

Diễm Tinh tính toán một chút, hẳn là mất 10 phút đi bộ, nếu dọc đường chỉ nghe nhạc không thôi thì chán quá.

Vì vậy, ánh mắt của Diễm Tinh thuận lý thành chương chuyển hướng về phía quầy trà sữa cách cô không đến 10 mét kia.

Nhờ thái độ làm việc không dây dưa lằng nhằng, vừa hạ quyết định cô liền nhấc chân đi tới.

Đến gần thì thấy một chàng trai đang ngốc ngốc nói với chị bán trà sữa: "Không phải tôi đặt một matcha một đậu đỏ sao?"

Chị bán hàng còn ngốc hơn cả cậu: "Bộ không phải là một bạc hà một nguyên bản hả?"

"Không thể nào, vị nguyên bản có gì thú vị chứ! Không có chuyện tôi gọi nó được!"

Cậu chàng không phục cãi lại.

"Làm gì có chuyện tôi order sai cho khách chứ ..." Chị chủ xem lại giấy ghi chú, nói to, "Cậu xem, rõ ràng là tôi pha đúng cho cậu rồi!"

Cậu ta liền ghé đầu qua nhìn, sau đó ngơ ngác chớp mắt: "Ô, thật kìa ..."

Rồi chợt như không rõ vì sao mình nhớ sai, cậu chàng vò đầu: "Xin lỗi chị, nhất định là em chưa tỉnh ngủ!"

"Không sao không sao ..."

Diễm Tinh: "..."

Cô phát hiện từ khi xuyên qua tới giờ, dù mới trôi mấy ngày nhưng chỉ còn thiếu biến thái nữa thôi là kiểu loại gì cô cũng kinh qua rồi.

Khi cậu chàng nhận lấy hai cốc trà sữa xoay người rời đi, Diễm Tinh thoáng nhìn qua gương mặt trẻ trung đó.

Ấn tượng đầu tiên, trắng trẻo mềm mềm búng được ra sữa luôn kìa.

Ấn tượng thứ hai, mịa nó, sao lại nhìn quen quen thế nhờ ...

Ừm, Diễm Tinh khựng lại, cái câu trên cũng quen lắm, cô từng dùng nó trên người vị nào rồi thì phải ...

...----------------...

Tiểu kịch trường nho nhỏ ...

Diễm: Xung quanh tôi toàn là bệnh nhân trốn trại thì phải làm sao? Online chờ, khá gấp.

Tần: Tôi có cảm giác đất diễn của tôi còn không nhiều bằng đối thủ.

Tiêu: Ha, tốt xấu gì anh cũng gặp lão bà của mình rồi mà mắt nhìn thẳng mặt chán ghét, còn tôi chưa thấy cái bóng của vợ mình đây này.

Tần: ...

Q (yếu ớt): Thực ra vợ anh lên sàn rồi ...

Hot

Comments

Linh lan

Linh lan

Chốt hàng dữ như săn deal-(((((

2024-10-23

8

Linh Chi

Linh Chi

tuyệt

2024-10-03

5

Chi Mai

Chi Mai

Dùng trên người Tiêu đế á chị

2024-09-15

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2 Chương 2: Thỏa thuận
3 Chương 3: Quá khứ.
4 Chương 4: Ảnh đế.
5 Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6 Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7 Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8 Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9 Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10 Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11 Chương 11: Hối hận.
12 Chương 12: Không biết xấu hổ!
13 Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14 Chương 14: Gặp lại.
15 Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16 Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17 Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18 Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19 Chương 19: Nghiêm trọng.
20 Chương 20: Vu oan giá họa.
21 Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22 Chương 22: Không được đâu.
23 Chương 23: Bước đầu thành công.
24 Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25 Chương 25: Đóng máy.
26 Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27 Chương 27: Anh có thể giúp em.
28 Chương 28: Thay đổi.
29 Chương 29: Cho kẹo nè.
30 Chương 30: May mắn.
31 Chương 31: Về nhà.
32 Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33 Chương 33: Khởi tố.
34 Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35 Chương 35: Trâu bò!
36 Chương 36: Phán quyết.
37 Chương 37: Thần tài!
38 Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39 Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40 Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41 Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42 Chương 42: Ký hợp đồng.
43 Chương 43: Chị mài thẳng!
44 Chương 44: Quay show thôi!
45 Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46 Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47 Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48 Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49 Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50 Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51 Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52 Chương 52: Cưng chiều.
53 Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54 Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55 Chương 55: Làm nũng.
56 Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57 Chương 57: Đơn phương.
58 Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59 Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60 Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61 Chương 61: 'Chỉ là'
62 Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63 Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64 Chương 64: Tần Linh.
65 Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66 Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67 Chương 67: Anh hư rồi.
68 Chương 68: Thảm đỏ.
69 Chương 69: Nữ chính của tôi.
70 Chương 70: Ngoại truyện 1
71 Chương 71: Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Khi cả ba chúng ta không ai đáng tin.
2
Chương 2: Thỏa thuận
3
Chương 3: Quá khứ.
4
Chương 4: Ảnh đế.
5
Chương 5: Anh ta là chủ tịch hay là boss?
6
Chương 6: Năm nay có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ đông vui.
7
Chương 7: Thẩm mỹ độc đáo.
8
Chương 8: Các người không điên, tôi điên.
9
Chương 9: Cô ấy phải cầu tôi đã.
10
Chương 10: Quả là một đôi trời sinh.
11
Chương 11: Hối hận.
12
Chương 12: Không biết xấu hổ!
13
Chương 13: Chuẩn bị vào đoàn.
14
Chương 14: Gặp lại.
15
Chương 15: Lại muốn ship cp nữa rồi...
16
Chương 16: Ai nhập xác cô ta hả?!
17
Chương 17: Đây mà là bình hoa à?!
18
Chương 18: Cô đang lừa con nít chắc?
19
Chương 19: Nghiêm trọng.
20
Chương 20: Vu oan giá họa.
21
Chương 21: Đóng phim hay lập hậu cung vậy?
22
Chương 22: Không được đâu.
23
Chương 23: Bước đầu thành công.
24
Chương 24: Dù có chuyện gì xảy ra...
25
Chương 25: Đóng máy.
26
Chương 26: Câu chuyện ngàn năm tại nhà xí.
27
Chương 27: Anh có thể giúp em.
28
Chương 28: Thay đổi.
29
Chương 29: Cho kẹo nè.
30
Chương 30: May mắn.
31
Chương 31: Về nhà.
32
Chương 32: Yên tâm, tôi sẽ kiện chị.
33
Chương 33: Khởi tố.
34
Chương 34: Hậu cung này phát triển nhanh thế?
35
Chương 35: Trâu bò!
36
Chương 36: Phán quyết.
37
Chương 37: Thần tài!
38
Chương 38: Anh trai tôi cũng là hàng hiếm.
39
Chương 39: Chọn tôi làm chị dâu được không?
40
Chương 40: Nhất định là ảo giác!
41
Chương 41: Vợ có đẹp đến đâu cũng không bằng tiểu tam.
42
Chương 42: Ký hợp đồng.
43
Chương 43: Chị mài thẳng!
44
Chương 44: Quay show thôi!
45
Chương 45: Chẳng phải nói chỉ có một vị đến thôi sao?!
46
Chương 46: Không muốn quay nữa ...
47
Chương 47: Tôi vì vợ mà tới
48
Chương 48: Người so với người đúng là tức chết!
49
Chương 49: Sâu ngủ, dậy thôi.
50
Chương 50: Mắc gì thể lực tốt dữ!
51
Chương 51: Học đủ chín năm bắt buộc chưa?
52
Chương 52: Cưng chiều.
53
Chương 53: Sao anh ta lại ở đây?!
54
Chương 54: Ngu như heo là có thật.
55
Chương 55: Làm nũng.
56
Chương 56: Không ngày nào là không thấy sai sai.
57
Chương 57: Đơn phương.
58
Chương 58: 'Hướng dương mà đi'
59
Chương 59: Tình cảm càng tốt thì càng thuận lợi.
60
Chương 60: Lê Văn! Lê Văn!
61
Chương 61: 'Chỉ là'
62
Chương 62: Ôi babe, tôi yêu cô mất thôi!
63
Chương 63: Chụp đẹp lắm.
64
Chương 64: Tần Linh.
65
Chương 65: Anh sẽ tới cưới em.
66
Chương 66: Đừng hành hạ tôi nữa, xin em đấy.
67
Chương 67: Anh hư rồi.
68
Chương 68: Thảm đỏ.
69
Chương 69: Nữ chính của tôi.
70
Chương 70: Ngoại truyện 1
71
Chương 71: Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play