Cuối cùng vẫn là Trần đạo tới giải cứu cô ra.
Ông trừng mắt: "Mấy người có phải hết việc làm rồi không?! Quay xong hết hay diễn đạt rồi hả? Nếu đã ổn thì bắt đầu quay đi!"
Đám người thành thật trở lại.
Tống Giai Kỳ hùng hổ như gà chọi lẫn Diệp Bạch phồng mang trợn má đều bị lôi cổ về chỗ ngồi, Mộc Dương cũng xấu hổ lùi ra.
"Xin lỗi chị ... em hơi lỗ mãng."
Diễm Tinh nâng tay mò mò tóc xem đã bị rối thành đống rơm chưa, yếu ớt nói: "Không sao."
Mộc Dương vui vẻ cười phớn phở đi xuống: "Lần này nhất định sẽ qua!"
Trần đạo trấn áp quần hùng xong liền cầm loa lên, hô: "Vào vị trí, quay lại lần nữa!"
.
Chàng trai trẻ tuổi quỳ trên nền đất.
Hắn cúi đầu nhắm chặt mắt để che đi đau khổ và thứ tình cảm cấm kỵ có thể vì điều này mà như thác lũ tràn ra ngoài.
Thân hình hắn khẽ run, kiềm chế tất thảy mà chờ đợi Đức Chúa Trời của hắn tuyên án tử hình.
Phù Tru nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Chỉ như thế thôi sao?"
Như đã vô tình ấn vào công tắc nào đó, Hạo Nhiên mãnh liệt ngẩng đầu.
Bấy giờ mới phát hiện mắt hắn đã đỏ sậm, khớp hàm căng chặt, môi cũng đã bị cắn rách tới tóe máu.
Đôi tay siết chặt thành quyền, hắn hấp háy há miệng thốt ra một chữ: "Ta ..."
Phù Tru chờ đợi hắn nói ra.
Sau khoảng thinh lặng dài đằng đẵng, Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Bọn chúng dám vô lễ với sư tôn."
Không biết mấy tên tuổi trẻ thừa tinh lực này đã cãi nhau những gì, đã nói ra bao nhiêu lời lỗ mãng, đã xúc phạm tới những ai. Có lẽ rất nặng nề, có lẽ chỉ vô tâm bâng quơ, nhưng Hạo Nhiên không hé chữ nào, chỉ tóm gọn như cấp dưới báo cáo kết quả.
Bọn chúng dám vô lễ với Người, nên con đã ra tay xử lý.
Hạo Nhiên ngẩng lên, thẳng tắp nhìn nàng không một chút suy chuyển. Dường như hắn tới bồi tội nhưng không hề biết sai và tuyệt không hối cải.
Hắn cứng rắn nhấn mạnh từng chữ, không ai biết rằng trong đấy có đang mang nặng đức tin cả đời hắn hay không:
"Dù chuyện có lặp lại, một lần nữa ta vẫn sẽ chọn làm như thế."
Phù Tru im lặng.
Hạo Nhiên thấy nàng thật lâu cũng không biểu hiện ra điều gì khác bèn cười khẽ một tiếng, che giấu sự sầu thảm và bi ai một cách hoàn mỹ.
Hắn dập đầu với nàng rồi nói: "Ta sẽ tự đến Tòa Chấp Pháp để chịu phạt, chỉ xin người ... xin người đừng đuổi ta đi."
Làm ơn đừng tuyên bản án mà ta không thể chịu nổi này.
Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra, bị gió rừng thổi tan mà nghe xa vợi xiết bao.
Phù Tru đứng lên.
Nàng chầm chậm bước xuống đi tới gần hắn, nâng tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu của sinh linh đang quá đỗi thống thiết đau khổ kia.
"Được rồi. Ta không trách ngươi." Nàng bất đắc dĩ, "Đừng có suy nghĩ không đâu nữa, đứng lên đi."
Hạo Nhiên vội vã ngẩng đầu, trông mong nhìn nàng, "Thật sao? Không trách ta bồng bột làm mất mặt người ư?"
"Đương nhiên rồi." Phù Tru đỡ hắn dậy, "Chỉ là sau này đừng xúc động như vậy. Bọn họ đông người, ngươi chỉ có một mình, bị thương nặng thì phải làm sao?"
Hạo Nhiên được nàng quan tâm thì sung sướng phát điên, đâu còn suy tính trước sau gì nữa: "Ta biết rồi!"
Phù Tru nghe liền biết hắn không để trong lòng, lắc lắc đầu không nói nữa.
Nàng đưa qua một chiếc lọ: "Đem về bôi lên vết thương, xem mặt ngươi thành cái dạng gì rồi kìa."
Hạo Nhiên vừa vội vàng vừa cẩn thận dùng hai tay nhận lấy: "Đa tạ sư tôn! Người luôn tốt với ta nhất!"
Khóe môi Phù Tru thoáng qua một nét cười nhạt, dường như đôi mắt cũng dịu đi theo lời nói của nàng: "Về đi. Nghỉ ngơi cho tốt."
"Vâng! Sư tôn, tạm biệt!"
Hạo Nhiên như con chó lớn được chủ nhân vuốt ve, đần độn vui vẻ xoay người chạy đi.
Phù Tru dõi mắt theo cho đến khi thân ảnh hắn dần biến mất, như cõng trên vai ánh tà dương cuối cùng mà khuất bóng dưới từng rặng cây cao.
.
"Cắt! Qua!"
Giọng nói vui mừng của Trần đạo vang lên đánh mọi người tỉnh táo.
Không biết ai vỗ tay đầu tiên, sau đó khắp phim trường rộn ràng những tràng bộp bộp bộp không đều.
Không phải gì khác, chỉ vì cảnh quay vừa nãy thật sự quá tuyệt vời, làm ai cũng bị cuốn theo. Tưởng như vượt qua thời gian mà tại đó tận mắt chứng kiến một màn khiến người ta nghẹn ngào này.
Trần đạo đi qua, dùng sức vỗ mạnh vai Diễm Tinh, làm cô suýt nữa bị cái vỗ hào sảng của ông mà ngã sấp luôn xuống đất:
"Trên cả hoàn mỹ! Làm tốt lắm nhóc con, tôi không thể tìm ra bất cứ một điểm nào để bất mãn! Đây là cảnh diễn xuất đầu tiên làm tôi xúc động trong mấy năm gần đây đấy!"
Diễm Tinh điềm đạm nở một nụ cười: "Không dám, ngài hài lòng là ổn rồi ạ."
Trần đạo vui tươi hớn hở lại vỗ cái đét lên lưng của Mộc Dương đang đi tới đây: "Cậu cũng làm tốt lắm! Cảm xúc bùng nổ rồi thu về rất tự nhiên, tôi suýt thì khóc luôn rồi!"
Mộc Dương xấu hổ hết biết: "Đạo diễn, ngài đừng khen nữa. Còn khen là em không diễn tiếp được đâu ..."
Rồi cậu chàng quay qua, cúi đầu với Diễm Tinh, thành khẩn nói: "Cảm ơn chị, Diễm tỷ. Cảnh này trót lọt đến thế cũng nhờ chị phát hiện và từng chút hướng dẫn em. Thật sự rất cảm ơn chị!"
So với người ngoài, cậu trực tiếp đối diễn cùng cô, ở khoảng cách gần nhất chứng kiến mị lực và diễn xuất đả động lòng người của cô, mới là người rõ nhất cảnh vừa rồi có bao nhiêu chấn động.
Cậu cứ thế cùng cô thoải mái nối tiếp cuộc trò chuyện vốn hoàn toàn không có trong kịch bản. Cứ như có một Phù Tru và Hạo Nhiên thực sự ở trong một thời không nào đấy, xảy ra một màn quỳ xuống nhận sai này.
Mộc Dương gãi đầu, mặt bắt đầu nóng lên, cậu lúng túng nói: "Với cả, trước đây có nghĩ xấu về chị ... em xin lỗi. Là em nông cạn không có mắt nhìn người, chị đừng chấp nhặt với em nhé!"
Tống Giai Kỳ đang phi tới: "....."
Dù chỉ có một người nói, nhưng lại tới hai người nhột.
Diệp Bạch được đà sán lại cạnh Diễm Tinh trước: "Quá ảo diệu! Thần tài à, không ngờ diễn xuất của cô không nát như cám mà còn tốt vượt mức yêu cầu như vậy đấy! Nhìn không ra mà!"
Diễm Tinh đau đầu đẩy đẩy con cún ngáo này ra, nói với Mộc Dương: "Không sao đâu, vì đến tôi cũng không ngờ."
Bộ phim đầu tiên, cảnh diễn đầu tiên, không ai biết cô hồi hộp cỡ nào, may mà vạn sự thuận lợi.
Trần đạo tâm trạng tốt cho mọi người nghỉ ngơi 15 phút rồi mới quay tiếp, Diễm Tinh liền đi về ghế nghỉ trong ánh nhìn lom lom của mấy tên diễn viên còn lại.
Tiểu Bạch một tay đưa gấu một tay đưa nước, cảm động nói: "Diễm tỷ, đoạn vừa rồi xuất sắc lắm ạ! Cả phim trường còn không ai nói chuyện mà chăm chú xem đó!"
Diễm Tinh ôm thỏ bông vào lòng, từ từ ngồi xuống ghế, chớp mắt nói: "Uống vài đợt trà rồi, chị không khát đâu."
"Vậy đói chứ hả!" Tống Giai Kỳ xông xổ đến, "Tôi có khoai tây chiên, có thể cho cô, đi, chúng ta vừa ăn vừa tâm sự!"
Diễm Tinh: "..."
Cô khẽ lùi lưng lại: "Tôi cũng không muốn cùng cô tâm sự cho lắm."
"Tôi muốn!"
Tống Giai Kỳ hung dữ.
"..."
Diệp Bạch lại muốn đến cạnh cô, Mộc Dương chần chừ chốc lát cũng quyết định đi tới, chẳng qua, cả hai đều bị người đại diện của Tống Giai Kỳ chặn đường.
Chị ta cười như không cười: "Ngại quá, từng người một, xếp hàng đi."
"..."
Trợ lý của Tống Giai Kỳ đem khoai tây chiên ra, còn vác theo một cái bàn nhỏ, bày cả nước với kịch bản lên trên.
Diễm Tinh quan ngại nhìn một màn này.
Muốn tâm sự đến thiên hoang địa lão luôn ha gì.
Tống Giai Kỳ nhìn Diễm Tinh như muốn đục luôn ra một lỗ trên người cô vậy: "Rốt cuộc cô là chuyện gì thế hả?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Diễm Tinh quyết định giả ngu, "Tôi thì làm sao cơ chứ, không phải chỉ là đột nhiên bùng nổ diễn xuất thôi à? Đây là chuyện bình thường mà."
Tống Giai Kỳ thẳng thừng: "Với người khác thì bình thường, đến cô là bất thường."
"... Vì sao?"
"Muốn bùng nổ diễn xuất thì trước hết cũng phải có cái tư chất đó đã! Cái trình độ cô phô ra trong đám phim dạo trước nói là rác rưởi cũng không ngoa, bùng nổ một cái liền tới cảnh giới này? Bộ cô tưởng cô là nữ chính Mary Sue hay gì?! Lừa người cũng để tâm một chút đi!"
"..."
Diễm Tinh lợn chết không sợ nước sôi: "Thế cô tưởng ảnh hậu nhập xác tôi chắc? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích nhân vật này, thích đến mức thiên phú ẩn sâu trong người tôi bộc phát ra ngoài."
Dứt câu, Diễm Tinh cũng không nhịn được, chậm rì rì quay đầu đi.
Quá qua loa. Quá khó tin. Quá xong chuyện lấy lệ.
Tống Giai Kỳ quả nhiên trừng muốn lật mí mắt.
Lừa phỉnh ai chứ.
Hai người tôi lườm cô, cô chột dạ mất một lúc lâu, cuối cùng, Diễm Tinh khẽ nâng mi ngó cô, uất ức nhỏ giọng:
"Không nói được mà. Giải quyết chưa có xong."
Tống Giai Kỳ: "......."
Cô nàng phẫn nộ: "Không cho làm nũng!"
Học ai vậy chứ hả! Tôi dễ dãi đến thế sao! Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!
.
"Được thôi, chúng ta bàn chuyện khác." Tống Giai Kỳ hung hăng cầm lấy quyển kịch bản, "Chúng ta nói tới vai diễn của tôi, biết đâu cô cũng thích rồi bùng nổ cảm xúc, tinh tường thấu tỏ cho tôi lời gợi ý đấy."
Diễm Tinh: "....."
Updated 71 Episodes
Comments
Tiêu
tống tỷ thú vị dữ
2024-10-30
5
Linh lan
cốt tr bộ phim hay dữ
2024-10-23
6
Đăng Lê Hoàng
Hóng
2024-09-15
2