Cậu chàng đó không biết đang vội cái gì mà rất nhanh đã lủi mất, làm cô có muốn xem kỹ lại cũng không được.
Thôi, không nên biết thì hơn.
Nghĩ vậy, Diễm Tinh liền đến cạnh chị chủ, ngó ngó thực đơn, sau đấy nâng tay khẽ chỉ:
"Một trà sữa trân châu đường đen ạ."
"Có ngay có ngay!"
Mắt chị chủ sáng lên như đèn pha, tay chân vội vàng không ngừng chuẩn bị.
Ngày gì thế này, sao lắm cục moe đi ra đường thế! Còn ôm thỏ nữa kìa, móa!
Dù không biết vì sao cô che chắn kỹ như thế, nhưng không cản trở chị chủ đoán ra dưới lớp cải trang là một giai nhân tuyệt sắc. Cũng như cậu chàng vừa rồi, có dưỡng thê đến đâu cũng không giấu nổi sự ngáo ngơ của mình.
Trà sữa rất nhanh đã làm xong, Diễm Tinh nhận lấy, gật đầu với chị chủ: "Cảm ơn ạ."
Dịu keo quá đi~
Mắt chị chủ hiền từ nhìn cô như người mẹ già đang ngắm nhìn con nhỏ, tình cảm dạt dào tha thiết: "Đi cẩn thận, hoan nghênh lần sau lại ghé."
"... Được."
Diễm Tinh thấy ánh mắt với giọng điệu chị ta cứ là lạ, nhưng nói lạ ở đâu thì cô không biết.
Chào tạm biệt chị chủ, Diễm Tinh một tay ôm gấu, một tay cầm nước, xoay người rời đi.
Cô ăn uống đều khá chậm nên chân cứ rề rà trên đường, mãi 15 phút sau mới tới nơi, đồng thời trà sữa trên tay vẫn còn 1/4 cốc.
Tiếc nuối nhìn cốc trà sữa, cuối cùng Diễm Tinh vẫn cho vào sọt rác rồi nhẹ nhàng tiến vào siêu thị.
Lấy ra xe đẩy hàng, cẩn thận đặt thỏ bông lên xe, Diễm Tinh bắt đầu đi dạo một vòng chọn đồ.
"Nhất định phải có khoai tây, cà chua cũng ngọt, ừm ... thêm ít bắp cải, trứng cũng phải có, có nên lấy cả nấm không?"
Diễm Tinh lầm bà lầm bầm, đi một đường tay không ngừng lấy, xe đẩy hàng cứ thế chồng hết đống này sang đống khác.
Cũng sương sương rồi thì cô lại lượn qua kệ gia vị, chai chai lọ lọ ném hết vào xe, đang nghĩ có nên mua luôn sữa về uống không thì nghe thấy giọng của một thiếu nữ:
"Anh gì đó ơi, làm phiền rồi, có thể lấy cho em thùng sữa trái cây trên kia không ạ?"
Diễm Tinh đẩy xe thêm một đoạn thì thấy có hai người đang đứng ở kệ hàng sữa tươi nước uống nói chuyện. Một người trong đó là thiếu nữ vừa lên tiếng, phỏng chừng mới 16 tuổi. Người còn lại ...
Cô hơi mở to mắt, có xúc động lập tức quay xe đi thanh toán tiền.
Người đó nhìn qua mới đôi mươi, mái tóc nâu ngắn cũn lòa xòa trên đầu, có sợi còn vểnh lên hết sức đáng yêu. Đôi mắt to tròn vô cùng có linh khí mà chớp chớp, nước da trắng sữa không một tì vết. Cậu bận một chiếc áo phông và quần yếm màu xanh, đang ngây người nhìn thiếu nữ kia.
Đây, chính là cái vị vừa mua trà sữa trước cô.
Đây, cũng chính là tâm can bảo bối của Tiêu An, tiểu thụ thế giới này --- Diệp Bạch.
Diễm Tinh chầm chậm hít một hơi thật sâu.
Quả nhiên linh cảm lúc đó không hề sai mà. Đáng chính ra cô không nên mua trà sữa, không nên nhìn bậy khách mua hàng, cũng không nên chọn siêu thị này mới phải.
Bên kia Diệp Bạch còn đang ngơ ngác trả lời thiếu nữ đối diện: "Em nhìn chiều cao này của anh đi. Xem xem có với lấy được cho em không?"
Thiếu nữ: "..."
Cô nhìn cái chiều cao của cậu, có chút tuyệt vọng mà xoay người: "Vậy thôi để em đi tìm người khác."
Diễm Tinh: "....."
Nói vậy chứ Diệp Bạch vẫn thử nhón chân tay lên.
Ngón tay cậu chạm được tới rìa thùng sữa, nhưng muốn lấy xuống là chuyện không có khả năng, hơn nữa thùng sữa cũng không nhẹ nhàng gì cho cam.
Diễm Tinh mặt không cảm xúc nhìn đôi mắt trông mong của thiếu nữ, lại nhìn cậu chàng ba bận bốn nhảy với thùng sữa, chán ngán nâng âm lượng lên một chút nói với ra ngoài:
"Ở đây có ai cao trên mét 8 không ạ? Cảm phiền qua đây một chút."
Cô đột ngột mở miệng làm hai bé ngốc đứng cách đó không xa giật nảy cả mình.
Diệp Bạch rụt rè hạ tay xuống, còn thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm cảm kích nhìn cô.
Cô bé chỉ sợ anh trai này trượt chân một cái thì thùng sữa sẽ ngay lập tức hạ cánh trên đầu bọn họ.
'Cộp cộp'
Có tiếng giày da lại gần, sau đó một chiếc bóng lớn phủ xuống người Diễm Tinh. Dù chỉ là một cái bóng cũng đã đủ ôm trọn cô vào lòng, không biết là ai.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói từ tính nổ tung bên tai cô, chỉ riêng chất giọng thôi đã khiến cô có ảo giác lạc vào đêm sâu hun hút.
Giọng nói không thể quen tai hơn được nữa. Tốt xấu gì cô đã từng khen đây là chất giọng dễ nghe nhất cô từng nghe mà.
Diễm Tinh nghĩ, cô lại muốn quay xe tính tiền nữa rồi.
Giây sau lại bất đắc dĩ thở dài, kêu mét 8 mà mét 9 đến luôn. Vượt tiêu chuẩn ngoài cả mong đợi.
... Cô cải trang thành thế này rồi, liệu anh sẽ phát hiện ra chứ?
Chậm rãi khẽ khàng đem xe đẩy lùi lại, bấy giờ Diễm Tinh mới ngẩng đầu lên, ra hiệu cho anh nhìn sang bên cạnh.
"Thùng sữa trái cây, giúp hai nấm lùn một chút kìa."
Tần Sách nhìn người con gái trước mắt, không mất giây nào đã nhận ra cô, vẻ lịch sự nhẹ nhàng lập tức phủ thêm một tầng lạnh nhạt. Thấy cô nói xong câu đấy liền liếc sang kệ hàng kia, nhìn hai người đang sững sờ trừng họ.
Diệp Bạch tròn mắt: "Cô nhìn lại chiều cao của mình rồi hãy khịa bọn tôi. Cùng là hội nấm lùn giống nhau cả, hà tất tổn thương đồng bạn!"
Diễm Tinh: "..." Đáng lý tôi không nên giúp cậu.
Mi mắt Tần Sách khẽ run, nếu có người nhìn thẳng vào anh có lẽ sẽ đoán phải chăng anh đã bị chọc cười?
Tần Sách đi lại đó.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác măng tô, bên trong là áo trắng cổ lọ trang nhã phối cùng một chiếc quần ống rộng màu đen khá kiểu cách.
Nhờ đôi chân dài thẳng như siêu mẫu bước trên sàn catwalk ấy, anh không tốn chút sức nào đã đưa tay dễ dàng lấy thùng sữa xuống.
Thiếu nữ nọ từ khi anh xuất hiện đã bị visual đỉnh cao này tấn công đến mức đồng tử chấn động, bao nhiêu ngôn từ kẹt nơi cổ họng mà trân trân nhìn anh từ từ đi đến trước mặt mình.
Tần Sách mỉm cười: "Của em đây. Hơi nặng một chút, em cầm được không?"
Thiếu nữ vội vàng nhận lấy, sự kích động phản ánh qua vẻ mặt và cả đại não, hậu quả chính là cô nàng thốt luôn:
"Cầm được cầm được, cảm ơn con nha bảo bối!"
"........"
Không gian tĩnh lặng, người im như chết.
Nụ cười của Tần Sách khựng lại bên môi.
Diễm Tinh quan ngại liếc mắt nhìn qua.
.
Ra đường gặp một fan mẹ nhận con ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì phải làm sao?
Cái đồ đần chiều cao hạn chế kia còn bật tiếng hỏi ra thắc mắc nơi đáy lòng: "Không đúng nha, em cùng lắm mới 16 17, đâu ra có đứa con trai lớn như vậy được?"
Rồi cậu chàng mặt mày nghiêm trọng hạ giọng: "Quan hệ sớm là phạm pháp đó em có biết không! Cha hắn là ai?! Là tên nào thất đức vô sỉ như vậy!!!"
Trời ơi, lớn phỗng phao tới mức này, rốt cuộc là mang bầu lúc bao nhiêu tuổi chứ?!
"........................."
Sau khi cậu ta nói xong xuôi mới phát hiện bầu không khí sai sai.
Dường như đó là sự lặng câm hoang tàn nơi chiến trường xưa đã kết thúc, không còn bất cứ sinh mệnh và sự sống nào, chỉ độc sự u ám chết chóc nhuộm đẫm tang thương, cùng sát khí nhè nhẹ sượt qua đôi má.
... Sát khí?
Diệp Bạch chậm rãi đảo mắt nhìn qua 'đứa con trai' không biết bao nhiêu tuổi nhưng dậy thì vô cùng thành công kia, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Và trong đôi mắt đen thẳm sâu hun hút kia mang đậm thứ cảm xúc ...
"Tôi xin lỗi!"
Diệp Bạch cực kỳ dứt khoát thu hồi tầm mắt, dù không biết mình sai ở đâu nhưng không hề do dự động miệng nhận ngay.
... Đùa à, cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa!
Diễm Tinh trong bầu không khí lạnh căm cùng lúng túng tột độ tới khó thở này, ý nhị nhìn về phía bóng lưng của Tần Sách, mặc niệm một giây cho tiểu thụ ngốc nghếch.
Phải có vận khí lớn tới nhường nào khi mang cái đầu óc này sống sót được qua ngần nấy năm?
Diễm Tinh thầm xin lỗi Tiêu ảnh đế trong lòng.
Cô đã đổ oan cho hắn rồi. Có một lão bà thế này, còn chưa biết ai thảm hơn ai. Cô vẫn là nên sống tích đức, vui vẻ se duyên cho đôi này mới phải. Cô tốt, họ tốt, mọi người cùng tốt.
Updated 71 Episodes
Comments
Tần Cứu
đúng chết cười
2024-10-25
6
Tần Cứu
-)))))))))
2024-10-25
5
Chi Mai
Một đôi tr sinh, hâm dở cả đôi
2024-09-15
6