Trong lúc Diễm Tinh và Diệp Bạch ríu rít nói chuyện từ một phía thì bên kia hai diễn viên chính đang vào chỗ chuẩn bị quay.
Vì lỡ dở ở chỗ vai nữ phụ kia nên Trần đạo đẩy cảnh của nam nữ chính lên trước, hiện giờ đang ở đoạn tình chàng ý thiếp kiếp đầu tiên.
Cảnh được dàn dựng là tại một hang động bị che lấp ngay dưới thác nước, vô cùng chật hẹp tối tăm.
Vốn nữ chính là tiểu thư khuê các xinh đẹp tôn quý, được mệnh danh là mỹ nhân chốn kinh thành thông tuệ cầm kỳ thi họa tới cả buôn bán kinh doanh. Nàng nhận được lời mời mà xuất hiện ở buổi đi săn dành cho con em hoàng gia, tình cờ gặp lại ân nhân cứu mạng lúc trước.
Vị ân nhân đó, đương nhiên là nam chính đại nhân kinh qua trăm trận chiến, đặc biệt tới đây để thư giãn, đồng thời đáp ứng Hoàng đế dạy cho Thái tử cách săn bắn cưỡi ngựa.
Theo như kịch bản thì đoàn hộ tống theo sau Thái tử có cả nữ chính trong đó, vào rừng thì gặp một toán người nhảy ra ám sát.
Cung tên đao kiếm bay tán loạn liền tách mọi người ra, ngựa của nữ chính trúng tên, phát điên mà chạy loạn vào sâu bên trong. Nam chính thấy thế một bên vừa dụ địch đi, một bên vừa nhắm tới hướng nữ chính mà đuổi.
Chạy thế nào cuối cùng cả hai bị dồn tới thác nước, nam chính quyết đoán ôm nữ chính nhảy xuống luôn. Và sau đó chúng ta có cảnh trai đơn gái chiếc y phục ướt đẫm chen chung một chỗ trong cái hang động nhô ra này.
Tại đây không chỉ vì nam chính trúng tên khiến nữ chính ân cần chăm sóc hâm nóng tình cảm, mà thậm chí trong lúc sốt cao liên miên còn có đoạn đê mê thần trí không rõ cưỡng hôn con gái nhà lành.
Đọc tới đây, Diễm Tinh chỉ biết thở dài.
Cô nhớ cô từng thấy đâu đó lời bình về những cảnh nhảy vực này, cảm thấy chí lý không thể phản bác nổi.
--- Nhảy vực một mình thì thiên tài địa bảo cơ duyên ngàn năm, nhảy vực hai mình thì sẽ có cảnh Tấn Giang không cho phép.
Dù trước đó truy đuổi có bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu nguy hiểm thì chỉ cần tới gần vách vực là lòng đột nhiên trở nên yên bình đến lạ.
Chính là chỉ trường hợp này đó.
Diệp Bạch chậc lưỡi: "Còn may, còn may."
May mà tướng quân chưa hoàn toàn mất trí, vẫn nhớ tới thanh danh con gái người ta mà dừng cương trước vực ngay phút chót.
Đợi hai diễn viên chính làm ướt trang phục rồi vào vị trí, Trần đạo liền hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Tống Giai Kỳ nằm trong vòng tay của Mộc Dương liếc đôi mắt hạnh kiêu ngạo qua, ra hiệu được rồi.
Phó đạo diễn cầm bảng phân cảnh đen trắng đập một tiếng, Trần đạo hô to: "Action!"
.
.
"Tướng quân, ngài không sao chứ?"
Tống Giai Kỳ yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn nam nhân đang ôm mình, dường như đang luống cuống không biết phải làm gì.
Y phục mùa hè vốn đã không dày dặn gì, ướt đẫm dán chặt vào người để lộ đường nét như có như không. Áo khoác trắng tinh thậm chí còn vì sự hỗn loạn lúc nhảy vực mà tuột xuống một đoạn.
Mộc Dương còn chưa mở mắt ra bắt đầu diễn thì Trần đạo bỗng nói to: "Cắt! Làm lại lần nữa!"
Máy quay lia tới, Tống Giai Kỳ mở to đôi mắt mông lung ánh nước, mềm mại nói:
"Tướng quân, ngài ..."
"Cắt! Diễn lại!"
Tống Giai Kỳ: "....."
Cô buồn bực cựa người một cái chuẩn bị làm lại, nhưng lần này còn chưa gọi xong 'tướng quân' đã bị cắt ngang.
Trần đạo quát: "Tống Giai Kỳ, cảm xúc và dáng điệu của cô không đúng!"
Tống Giai Kỳ quay đầu, khó hiểu cực độ: "Cảm xúc không đúng chỗ nào?"
Mộc Dương có chút xấu hổ mở mắt. Diễn nãy giờ cậu còn chưa được mở mi ra mà bắt đầu nữa. Với lại thân hình Tống Giai Kỳ quá tốt, cứ quay lâu là sẽ cọ tới cọ lui trên người cậu. Cậu đang còn nhỏ, không chịu nổi kích thích đấy đâu!
Diệp Bạch quay đầu mỉm cười hỏi Diễm Tinh đang ăn tiramisu do tiểu Bạch mang tới.
"Cô đoán xem vì sao cô ta không đạt?"
Diễm Tinh từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú họ, nghe vậy thì ngắn gọn trả lời: "Cô ta là tiểu thư gia giáo, có đủ phẩm hạnh của người phụ nữ xưa."
Cậu chàng hớn hở: "Cô cũng nhận ra à!"
Bên kia, Trần đạo cầm loa mà mắng: "Cô là con gái nhà lành được dạy đủ lễ nghi từ nhỏ, đoan trang giữ mình chứ không phải yêu phi họa nước! Mắc gì diễn như hồ ly tinh thế kia? Tôi có bảo cô quyến rũ cậu ta đâu, e thẹn xấu hổ quẫn bách đâu rồi???"
Tống Giai Kỳ: "..."
Trần đạo phất tay tỏ ý mọi người về lại vị trí: "Làm lại lần nữa. Nhớ rằng dù y phục có nhếch nhác cũng phải cho ra khí chất cao quý thanh nhã."
"..."
Tống Giai Kỳ hít sâu một hơi, ngồi lại chỗ cũ, quỳ trên đùi Mộc Dương chuẩn bị trạng thái.
Lần này cô đã đọc xong lời thoại, đang chờ nam chính mở mắt. Diễm Tinh thấy Trần đạo cau chặt mày nhưng chưa hô ngừng ngay, vẫn khoanh tay xem tiếp.
Mộc Dương chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt có chút mất tiêu cự rồi nhìn cô nương gần ngay trước mặt mình.
Cậu khó nhọc hơi động động người, vẫn không quên quan tâm cô trước: "Nàng có bị thương chỗ nào không?"
Mày Trần đạo nhíu tới mức có thể kẹp chết con muỗi luôn rồi.
Diễm Tinh uống ngụm sữa.
Tống Giai Kỳ hơi rụt vai, nhè nhẹ lắc đầu: "Ta không sao..."
Mộc Dương nhìn quanh: "Đây rốt cuộc là..."
Cậu chàng chưa nói xong, rốt cuộc Trần đạo không nhịn được nữa, quát lớn: "Cắt! Ngừng! Ngừng ngay cho tôi!"
Giọng ông oang oang trong loa: "Hai người diễn cảnh tình cảm kiểu gì thế hả?! 'Nàng' nói không sao là 'tướng quân' liền cho rằng không sao thật à?! Dù trong kịch bản không tả kỹ cũng biết đường mà dùng chút hành động biểu thị lo lắng hay sự hoài nghi chứ?!! Cậu thế mà không nói hai lời quay đầu đi luôn???"
Mộc Dương: "....."
Sau đó là tràng cảnh NG đi NG lại, cả phim trường chỉ toàn tiếng rống giận 'Cắt', 'Diễn lại', 'Lần nữa' của Trần đạo, Diễm Tinh nghe mà đau cả đầu.
Cả đoàn im thin thít, hai diễn viên vừa buồn bực vừa mất kiên nhẫn, hoang mang không hiểu nổi mãi sao không qua được cảnh.
Cuối cùng, Trần đạo từ bỏ mà cởi phăng mũ: "Không được, hai người chưa rõ trạng thái của nam nữ chính trong đoạn này. Hơn nữa cọ xát chưa đủ, chưa cho tôi cảm giác hai người có tình ý với nhau."
Ông mệt mỏi nói: "Hai người đi nghỉ đi, sáng nay không quay cảnh hai người nữa, mau chóng tìm lại trạng thái cho tôi!"
Tống Giai Kỳ lồm cồm bò dậy, vuốt mặt một cái rồi lội lên bờ. Trợ lý của cô ta vội vàng chạy lại đưa khăn lông cho cô, thở mạnh cũng không dám.
Mộc Dương cũng chậm rì rì đứng lên, dựa vào vách đá mà dậm dậm chân.
Bị Tống Giai Kỳ đè mãi quay tới quay lui, cùng với bộ áo giáp suýt thì làm gãy chân cậu luôn.
Tống Giai Kỳ muốn tới phòng thay đồ, trên đường vô tình đi qua chỗ Diễm Tinh đang ngồi, thấy cô đang nhìn mình, cô nàng liền dựng lông mày.
"Cô không phải đắc ý, để tôi xem chiều nay cô diễn thành cái dạng gì!"
Cô ta vốn đầy bụng hỏa khí, không hề khách sáo mà nổi nóng thẳng mặt với cô: "Đợi tới lúc đó coi ai cười ai!"
"..."
Diễm Tinh liếc cô ta một hồi rồi nâng nâng điện thoại soi mặt mình, không nói gì hết.
Tống Giai Kỳ trừng mắt: "Cô có ý gì hả?!"
"Xem xem tôi cười chỗ nào." Diễm Tinh đặt điện thoại xuống, quan ngại nói với cô ta, "Tôi nhìn hoài nhìn mãi cũng không ra, tôi có cười hả?"
Tống Giai Kỳ: "....."
Diệp Bạch kế bên ôm bụng cười sằng sặc.
Tống Giai Kỳ phẫn nộ cực kỳ: "Tôi có nói là cô trực tiếp cười trước mặt tôi à?!"
Cô nói thế thì chịu rồi.
Diễm Tinh nhàn nhạt đưa qua nửa con ngươi.
......................
Tống Giai Kỳ hùng hổ đi mất.
Trần đạo cho mọi người nghỉ 15 phút, ai cũng tản ra tìm chỗ ngồi mà buôn dưa lê bán dưa chuột. Có điều, tâm điểm lần này cũng không phải màn NG như bò nhai cỏ lúc nãy mà là về Diễm Tinh.
... Họ đang đoán xem chiều nay cô sẽ NG bao nhiêu lần, liệu có làm Trần đạo nhồi máu cơ tim mà đưa tới bệnh viện ngay và luôn không.
Diệp Bạch ghé lại gần cô mà lau nước mắt do lúc nãy cười dữ dội quá, giọng vì dư âm mà có chút run rẩy:
"Cảnh quay chiều nay cô nắm chắc được mấy phần? Để tôi biết đường chuẩn bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho đạo diễn nào."
"..." Diễm Tinh đẩy đầu cậu ra, "Hẳn là qua được."
Diệp Bạch kinh ngạc: "Mạnh miệng thật nha. Không ngờ cô nghĩ mình có thể qua nổi cửa ải Trần đạo khi ổng vừa cho nam nữ chính NG mười mấy lần đó."
Diễm Tinh lật cảnh quay đầu tiên của cô lúc chiều nay ra, nhẹ đáp: "Nên tôi mới nói hẳn là."
Tuy cô tự tin hiểu được nhân vật này, nhưng hiểu chưa chắc đã diễn ra. Vì thế cô mới tới xem diễn tìm cảm giác, để vị sư tôn nọ dần dần hòa quyện với cô mà nhập lại làm một.
Diệp Bạch nở nụ cười, không tiếp tục truy hỏi mà đá sang mảng đồ ăn cực kỳ thuần thục.
Cậu chàng dụi dụi cô: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi? Khi nãy cô ăn mà không thèm để ý tới tôi, tôi buồn lắm đấy ..."
Diễm Tinh vô cảm dịch dịch sang bên cạnh, "Không ăn. Tôi không có cái bụng vô đáy như cậu. Hơn nữa tôi còn muốn xem tiếp."
Lát Trần đạo sẽ đẩy một cảnh khác cũng quay trong rừng lên, là cảnh đánh đấm.
Diễm Tinh muốn xem.
Đương nhiên cún ngáo không chịu.
Trình độ đeo bám và cái lưỡi không xương đó của cậu cô đã lĩnh giáo, quấn tới mức Diễm Tinh tuyệt vọng gọi tiểu Bạch:
"Có số của Tiêu An không?!"
Tiểu Bạch vội tận tình khuyên nhủ: "Đương nhiên là không rồi, chị đừng nhắc tới nữa. Mất công ai nghe được lại nói chị mặt dày vô sỉ muốn làm phiền Tiêu đế đó!"
......................
Tiểu kịch trường nho nhỏ ...
Diễm: Ai cũng được, cho cô số của Tiêu An đi! Nhất định phải gửi con hàng này cho hắn, cô không chịu thêm được phút giây nào nữa!
Tiêu (thở dài tiếc nuối): Muốn mà không được ...
Updated 71 Episodes
Comments
Du Hoặc
cười chết mất thôi, đúng đến mức k cãi đc
2024-10-29
7
Chi Mai
diễn viên chính cũng đáng yêu lắm, Tống tỷ gu tui
2024-09-15
5
Tìm truyện hợp gu
Chị Tống thật đáng yêu~
2024-09-14
5