Chap 3

  Khi Đường Giai Tuệ đang tập trung chụp ảnh, bất ngờ Cố Hạ Vũ ngẩng lên và phát hiện cô đang đứng từ xa với chiếc điện thoại. Anh nhíu mày, cảm giác bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đứng dậy và bước về phía Đường Giai Tuệ với bước chân quyết đoán.

“Em đang làm gì vậy?” Cố Hạ Vũ hỏi, giọng nói lộ rõ sự không hài lòng.

Đường Giai Tuệ giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi xách và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy mình như bị bắt quả tang trong lúc làm việc xấu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Em xin lỗi, anh Cố. Em không định…” Đường Giai Tuệ lắp bắp.

Cố Hạ Vũ không để cô nói hết câu. Anh lắc đầu và tiếp tục nói:

“Em chụp lén tôi mà không xin phép. Tôi không thích việc đó. Xóa ngay những bức ảnh vừa chụp đi.”

Cô lặng lẽ rút điện thoại ra và mở các bức ảnh vừa chụp. Đường Giai Tuệ cảm thấy tim mình như bị siết chặt khi nhìn vào những bức ảnh mà cô đã cố gắng lưu giữ. Cô không muốn mất đi khoảnh khắc đẹp này, nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của anh.

Cô nhấn nút xóa và nhìn những bức ảnh biến mất khỏi điện thoại. Cố Hạ Vũ vẫn đứng đó, sự nghiêm khắc trong ánh mắt không hề giảm đi. Đường Giai Tuệ cảm thấy mình thật nhỏ bé và không có lời nào để biện minh.

Khi đã xóa xong, Đường Giai Tuệ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Em thật sự xin lỗi, anh Cố. Em sẽ không làm như vậy nữa.”

Cố Hạ Vũ quan sát một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt mềm đi đôi chút. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ quay người trở lại với công việc của mình. Đường Giai Tuệ cảm thấy mình như vừa trải qua một cú sốc, nhưng cũng hiểu rằng mình đã học được một bài học quan trọng về việc tôn trọng sự riêng tư của người khác.

Sau khi Cố Hạ Vũ yêu cầu Đường Giai Tuệ xóa những bức ảnh, cô lặng lẽ thực hiện theo, cảm thấy xấu hổ và lo lắng. Khi mọi việc đã xong, cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm và thể hiện sự chân thành của mình.

Đường Giai Tuệ hít một hơi sâu, rồi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cô ngẩng lên, nói lớn để Cố Hạ Vũ có thể nghe thấy:

“Để tạ lỗi, em có thể mời anh đi uống trà sữa được không ạ?”

Cố Hạ Vũ quay lại, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh nhìn Đường Giai Tuệ một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không cần đâu,” anh nói, giọng điệu có phần lạnh lùng. “Tôi không có thời gian cho những chuyện này.”

Đường Giai Tuệ cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Cô nhìn Cố Hạ Vũ với ánh mắt thất vọng và không biết phải nói gì thêm. Sự từ chối của anh khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh,” cô nói, giọng buồn bã. “Em sẽ không làm vậy nữa.”

Cố Hạ Vũ gật đầu một cách ngắn gọn rồi quay trở lại với công việc của mình. Đường Giai Tuệ quay người và đạp xe về nhà, lòng nặng trĩu với cảm giác thất vọng và xấu hổ. Dù cố gắng không để điều đó ảnh hưởng quá nhiều, nhưng hình ảnh của Cố Hạ Vũ từ chối lời mời của cô vẫn làm cô cảm thấy buồn bã.

Về đến nhà, Đường Giai Tuệ đóng cửa và đi thẳng lên phòng mình. Cô cảm thấy nỗi buồn và xấu hổ từ sự từ chối của Cố Hạ Vũ khiến trái tim cô nặng trĩu. Ngồi một mình trong phòng, cô cảm thấy cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó.

Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Mộng Đình. Sau vài hồi chuông, Mộng Đình bắt máy với giọng vui vẻ:

“Chào cậu, Gia Tuệ! Có chuyện gì thế?”

Đường Giai Tuệ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng không khỏi để lộ sự buồn bã:

“Mộng Đình, tớ vừa gặp anh Cố Hạ Vũ. Tớ đã làm một việc không nên làm và anh ấy từ chối lời mời của tớ để tạ lỗi.”

Mộng Đình cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của bạn mình và ngay lập tức trở nên nghiêm túc:

“Thật á? Cậu có cảm thấy tệ không? Đừng lo lắng quá, có lẽ anh ấy đang bận hoặc không ở tâm trạng tốt.”

“Tớ hiểu, nhưng sự từ chối của anh ấy làm tớ cảm thấy rất thất vọng,” Đường Giai Tuệ nói, giọng nói lạc đi một chút. “Tớ chỉ muốn bù đắp và làm mọi thứ tốt hơn.”

Mộng Đình lắng nghe với sự đồng cảm:

“Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng của người khác. Điều quan trọng là cậu đã thành thật và cố gắng sửa sai. Hãy để cho mình thời gian để vượt qua cảm giác này.”

Đường Giai Tuệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời động viên của Mộng Đình. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và cố gắng để tâm trạng mình bình ổn trở lại.

“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ cố gắng không để việc này ảnh hưởng quá nhiều đến mình.”

“Không có gì đâu. Nếu cần thêm sự giúp đỡ hay chỉ muốn nói chuyện, cậu cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào nhé.”

“Vâng, tớ sẽ nhớ.”

Sau khi cúp máy, Đường Giai Tuệ cảm thấy tâm trạng mình đã được an ủi phần nào.

...----------------...

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

lúc tôi lúc e

2024-10-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play