Chap 8

Giáng sinh, tại trường của Giai Tuệ, có một truyền thuyết thú vị: nếu ai đó tặng quà cho người mình thích vào dịp Noel, thì cặp đôi đó sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia xa. Không khí trong trường học rộn ràng hơn hẳn, với nhiều học sinh âm thầm chuẩn bị món quà cho người mà mình thầm thương. Giai Tuệ, nghe đến truyền thuyết này, không khỏi suy nghĩ về việc có nên tặng quà cho Cố Hạ Vũ hay không.

Giai Tuệ quyết định tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ trước một tuần khi Giáng sinh để tặng cho Cố Hạ Vũ. Mỗi ngày, sau giờ học, cô ngồi lặng lẽ với kim đan và cuộn len trong tay, tập trung vào từng mũi đan, tưởng tượng khoảnh khắc sẽ trao chiếc khăn cho anh. Trong lòng cô dâng lên một sự háo hức lẫn lo lắng, tự hỏi liệu món quà nhỏ này có làm anh vui không.

Khi thấy Giai Tuệ cặm cụi đan chiếc khăn quàng cổ mỗi ngày, Mộng Đình không thể nhịn được mà trêu chọc. “Cậu chăm chỉ thế này, chắc là đang làm gì đó cho ai đặc biệt, đúng không?” Mộng Đình nhướng mày, giọng điệu tinh nghịch.

Giai Tuệ ngượng ngùng, vội che chiếc khăn lại. “Không có gì đâu, chỉ là... tớ muốn làm một món quà cho Noel thôi.”

Mộng Đình cười lớn, không dễ bị lừa. “Đừng giấu tớ, cậu định tặng Cố Hạ Vũ đúng không? Truyền thuyết của trường mà, tặng quà cho người mình thích vào Noel là sẽ không bao giờ chia xa. Cậu tính làm thật à?”

Giai Tuệ đỏ mặt, nhưng không biết trả lời thế nào. Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục đan, mặc cho Mộng Đình cười cợt bên cạnh.

“Là cho Hạ Vũ sao??” Mộng Đình thắc mắc, đôi mắt mở to, nhìn Giai Tuệ đầy hứng thú.

Giai Tuệ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. “Tớ… tớ chỉ muốn thử tặng quà cho ai đó thôi. Cũng không có gì to tát mà…”

Mộng Đình không bỏ lỡ cơ hội, cười khúc khích. “Chứ ai mà cậu cần tặng quà ngoài Hạ Vũ chứ? Nhìn mặt cậu kìa, nói dối không giỏi chút nào đâu!”

Giai Tuệ càng cúi thấp đầu hơn, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng về phản ứng của Hạ Vũ nếu cô thật sự tặng chiếc khăn này cho anh.

“Làm thêm chút bánh hình cây thông nữa được không, Mộng Đình?” Giai Tuệ rụt rè hỏi, mong nhận được sự giúp đỡ từ cô bạn thân.

Mộng Đình ngay lập tức phản ứng, giả vờ rùng mình. “Thôi, cho tớ xin! Đợt bánh trước của cậu đã khiến tớ ôm bồn cầu cả đêm rồi, nhớ không?” Cô cười phá lên, không quên làm vẻ mặt hài hước.

Giai Tuệ đỏ mặt, bật cười theo. “Lần này tớ sẽ cố gắng làm cho ra dáng một chút...”

Mộng Đình vỗ vai Giai Tuệ, cười đầy ẩn ý. “Được rồi, nhưng mà hãy đảm bảo tớ không phải chịu đựng như lần trước nữa nhé! Nếu không, cậu sẽ phải tự mình đi giải thích đấy!”

Giai Tuệ vừa ngồi đan khăn, vừa phải nếm thử những chiếc bánh hình cây thông mà cô tự làm. Mỗi lần cô cắn một miếng, khuôn mặt lại nhăn nhó, đôi lúc thở dài vì bánh không được ngon như mong đợi. “Chà… lại cứng như đá rồi,” cô lẩm bẩm.

Mộng Đình nhìn cô từ bên cạnh, không nhịn được cười. “Tớ đã bảo cậu mà! Tại sao không tập trung vào cái khăn thôi, còn bánh thì cứ để tớ lo?”

Giai Tuệ thở dài, nhưng rồi cũng bật cười theo. “Tớ chỉ muốn tặng Hạ Vũ một món quà thật đặc biệt, cả khăn và bánh nữa, để làm anh ấy ngạc nhiên.” Cô nói với đôi mắt sáng lên, mặc dù trong lòng không ngừng lo lắng liệu mọi thứ có đủ hoàn hảo không.

Giai Tuệ quyết tâm làm mẻ bánh cuối cùng, tập trung hết sức vào từng công đoạn. Cô chăm chỉ nhào bột, cắt hình cây thông và nướng bánh với niềm hy vọng chúng sẽ ra hoàn hảo. Khi mẻ bánh vừa ra khỏi lò, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cô hồi hộp nếm thử một miếng.

Ngay lập tức, đôi mắt Giai Tuệ sáng rực lên. "Ngon thật! Không ngờ lại ngon ngoài mong đợi thế này!" Cô phấn khích thốt lên.

Mộng Đình ở bên cạnh, bất ngờ trước sự thành công của bạn mình, cầm lấy một chiếc bánh rồi thử. "Wow, lần này cậu đúng là làm được rồi đấy! Không phải lo ôm bồn cầu nữa!" Cô cười khúc khích, vỗ nhẹ vai Giai Tuệ, làm cả hai bật cười vui vẻ.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play