Khi Giai Tuệ bước vào trường, cô cảm nhận được ánh mắt dõi theo của bạn học. Những lời bàn tán và chỉ trích vẫn không ngừng, và cô cảm thấy mỗi bước đi đều nặng nề hơn.
Khi cô đến lớp, cô cố gắng tập trung vào bài học, nhưng những lời bình phẩm từ trước vẫn văng vẳng trong đầu. Bạn bè xung quanh không dám trực tiếp nói chuyện với cô, nhưng những ánh mắt lén lút và những câu chuyện nhỏ sau lưng khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng.
Giai Tuệ quyết định tìm một góc yên tĩnh trong lớp để tránh xa những ánh mắt tò mò. Trong khi đó, Trịnh Minh, mặc dù không thể đi cùng cô vào lớp, nhưng vẫn theo dõi từ xa, đảm bảo rằng cô không phải đối mặt với tình hình một mình quá lâu.
Đến giờ nghỉ trưa, Giai Tuệ nhận được một tin nhắn từ Trịnh Minh: “Tớ sẽ đợi ở gần cửa sau khi tan học. Nếu cần gì, đừng ngại gọi tớ.”
Giờ ăn trưa, khi Giai Tuệ đang ngồi một mình, Cố Hạ Vũ đột ngột bước vào khu vực ăn uống và nói lớn trước mặt mọi người: “Từ giờ, tôi bảo vệ cô gái này! Ai động đến cô ấy là động đến tôi!”
Cả khu vực ăn uống lập tức trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Giai Tuệ và Cố Hạ Vũ. Những lời tuyên bố mạnh mẽ của Hạ Vũ khiến không khí căng thẳng trở nên nặng nề hơn. Giai Tuệ, cảm thấy bất ngờ và xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn.
Những lời nói của Hạ Vũ tạo ra một làn sóng bàn tán trong khu vực ăn uống, và mặc dù không phải tất cả mọi người đều đồng ý với anh, nhưng sự can thiệp này chắc chắn đã khiến tình hình trở nên ít căng thẳng hơn. Giai Tuệ, mặc dù cảm thấy bối rối trước sự chú ý của mọi người, nhưng cảm giác an ủi và được bảo vệ cũng phần nào giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Trịnh Minh đứng một bên, chứng kiến cảnh tượng Hạ Vũ đứng ra bảo vệ Giai Tuệ, và không thể không cười khinh. Anh thầm nghĩ, *Hoá ra cũng có lúc Hạ Vũ biết suy nghĩ cho người khác*.
Sự thể hiện của Hạ Vũ làm Trịnh Minh cảm thấy có chút mỉa mai, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng hành động này có thể giúp Giai Tuệ cảm thấy an tâm hơn. Mặc dù Trịnh Minh vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào động cơ của Hạ Vũ, nhưng ít nhất thì sự can thiệp này cũng làm giảm bớt phần nào áp lực cho Giai Tuệ.
Giai Tuệ, cảm thấy xúc động trước sự bảo vệ của Cố Hạ Vũ, nhìn anh và nói: “Cảm ơn anh!”
Cố Hạ Vũ nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt có chút dịu dàng hơn. “Đừng cảm ơn tôi,” anh đáp, “Tôi chỉ không muốn thấy ai bị tổn thương vì những hành động của mình.”
Cố Hạ Vũ nhìn Giai Tuệ và nói rõ ràng: “Đi theo tôi!”
Giai Tuệ, tuy vẫn cảm thấy bối rối, nhưng nhận ra rằng Hạ Vũ đang cố gắng giúp đỡ mình. Cô đứng dậy và theo anh ra khỏi khu vực ăn uống. Những ánh mắt tò mò và những lời xì xào vẫn tiếp tục, nhưng Giai Tuệ cảm thấy an tâm hơn khi có Hạ Vũ ở bên cạnh.
Hạ Vũ dẫn cô đến một nơi yên tĩnh hơn trong trường, nơi ít người qua lại. Khi họ đã đến nơi, anh quay sang Giai Tuệ và nói: “Ở đây sẽ ít bị làm phiền hơn. Cô có cần gì không? Hay có điều gì muốn nói với tôi?”
Hạ Vũ nhìn Giai Tuệ một cách nghiêm túc và hỏi: “Cô tên Đường Giai Tuệ đúng không?”
Giai Tuệ, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: “Đúng ạ!”
Hạ Vũ tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng: “Từ giờ đừng thích tôi nữa. Mọi thứ chỉ là cô ngộ nhận.”
Giai Tuệ, bị sốc và cảm thấy tổn thương, cúi đầu im lặng. Những lời nói của Hạ Vũ không chỉ làm cô cảm thấy đau lòng mà còn khiến cô hoang mang về cảm xúc của chính mình.
Giai Tuệ, với sự kiên quyết và cảm xúc mãnh liệt, trả lời: “Em thích anh thật lòng, tuyệt đối không phải là ngộ nhận!”
Hạ Vũ nhìn cô, sự nghiêm túc trong ánh mắt không giảm bớt. “Dù cô có cảm thấy thế nào, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Tốt nhất là cô nên quên đi và tiếp tục cuộc sống của mình.”
Giai Tuệ cảm thấy như bị đẩy lùi lại bởi những lời nói của Hạ Vũ. Dù đau đớn, cô vẫn cố gắng giữ vững lập trường của mình. “Em sẽ không thay đổi cảm xúc của mình dễ dàng, dù anh có nói gì.”
Hạ Vũ thở dài, không biết phải đáp lại thế nào, và sự im lặng lấp đầy không khí giữa hai người.
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments
antony
Ý là ngày ra 100 chap được k ạ?? Sợ bạn drop quá😢
2024-09-11
2