Chap 7

  Khi bước đi, Giai Tuệ không ngừng nghĩ về những lời nói và hành động của Hạ Vũ. Có gì đó rất kỳ lạ trong cách anh cư xử, khiến cô không thể ngừng thắc mắc. Tại sao anh lại có vẻ như quen thuộc với cô, dù họ chẳng nói chuyện nhiều trước đó? Cảm giác bối rối ấy khiến cô bước nhanh hơn, nhưng không thể xua tan khỏi tâm trí.

Vừa đến lớp, Mộng Đình nhìn thấy Giai Tuệ bước vào, liền khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy trách móc. “Cậu đúng là quá chén tối qua, đã thế còn bỏ chạy lúc tớ đang cố dìu cậu ra ngoài hóng mát nữa chứ! Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không?”

Giai Tuệ ngồi xuống, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Ừ… nhưng tớ không nhớ gì cả. Cậu có thể kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra không?”

Mộng Đình khẽ cười, nhưng giọng lại có chút trách móc: “Cậu say mèm luôn, phải nhờ người giúp cậu về khách sạn đấy. Tớ đến đón cậu về nhà. Cũng may mà không có chuyện gì nghiêm trọng hơn xảy ra.Tớ chỉ nghe giọng người đó qua điện thoại, hình như là giọng nam. Anh ta nói cậu đang ở khách sạn và bảo tớ đến đón cậu. Tớ không rõ là ai, nhưng chắc là một người quen với cậu.”

Giai Tuệ nghe xong, tim cô khẽ đập nhanh hơn. “Giọng nam…?” Cô lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại. Hạ Vũ. Một cảm giác lạ lẫm lướt qua tâm trí cô, nhưng cô vẫn không thể khẳng định được liệu người đó có phải là Hạ Vũ hay không. Mọi thứ cứ như một bức màn mờ ảo trong ký ức của cô.

Mộng Đình nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Giai Tuệ, liền vỗ nhẹ vai cô. “Này, không sao đâu. Dù là ai đi nữa, chắc người đó chỉ muốn giúp cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều quá.”

Giai Tuệ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ sự băn khoăn. Cô tự hỏi liệu ai là người đã đưa cô về?

Trong lúc Giai Tuệ đang cố xoa dịu sự trách móc từ Mộng Đình, cô bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. "Giai Tuệ!" Cô quay lại và nhìn thấy Trịnh Minh đang tiến lại gần với nụ cười tươi trên môi.

“Chào cậu, hôm nay trông cậu có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?” Trịnh Minh lên tiếng, vẻ quan tâm hiện rõ trong ánh mắt. Cậu ấy nhìn cô một lúc, như đang tìm hiểu xem cô đã hoàn toàn tỉnh táo sau đêm qua hay chưa.

Giai Tuệ ngượng ngùng đáp lại. “À... ừ, tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều vì hôm qua." Cô cúi đầu, không biết nên nói gì thêm.

Trịnh Minh bật cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, chỉ là tớ lo lắng chút thôi. Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."

Mộng Đình nhìn cả hai, đôi mắt cô thoáng vẻ tò mò nhưng cũng lộ chút thích thú, như thể đang nhìn thấy điều gì đó thú vị giữa hai người bạn của mình.

“Hai người thật là thần thần bí bí nha!” Mộng Đình đứng cạnh, giọng đầy trêu chọc, đôi mắt cô long lanh đầy tò mò.

Giai Tuệ đỏ mặt, bối rối đáp lại: “Không có gì đâu, cậu đừng trêu tớ.”

Trịnh Minh cười nhẹ, có vẻ không quá bận tâm đến lời trêu chọc của Mộng Đình. "Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, đừng nghĩ nhiều quá," cậu nói, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn Giai Tuệ.

Mộng Đình bật cười, vỗ vai Giai Tuệ rồi nháy mắt: “Tớ chỉ đùa thôi, nhưng mà hai người cũng hợp nhau lắm đó!”.

Giai Tuệ đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vừa bối rối vừa ngại ngùng trước lời trêu đùa của Mộng Đình. “Cậu nói lung tung quá!” Cô khẽ đẩy vai Mộng Đình, cố gắng tránh ánh mắt của Trịnh Minh.

Trịnh Minh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt có chút ấm áp. “Mộng Đình thích trêu chọc mọi người thôi, cậu đừng để ý,” cậu nói, cố gắng giúp Giai Tuệ bớt ngại.

Mộng Đình tiếp tục cười lớn, nhìn cả hai với ánh mắt tinh nghịch. “Được rồi, được rồi, tớ không trêu nữa. Nhưng mà thật đấy, nếu có gì thì nhớ báo cho tớ biết trước nhé!”

Giai Tuệ thở dài, vội lảng đi chuyện khác. “Tụi mình vào lớp thôi, trễ giờ mất rồi.”

Khi ba người bước đến hành lang, Trịnh Minh dừng lại trước cửa lớp của mình, nở nụ cười thân thiện. “Tớ học ở lớp kế bên, nếu có gì cần thì cứ gọi tớ nhé.”

Giai Tuệ gật đầu, mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhớ.”

Trịnh Minh vẫy tay chào rồi bước vào lớp. Mộng Đình quay sang Giai Tuệ với ánh mắt trêu chọc không đổi. “Thế nào, anh chàng hàng xóm lớp bên cũng dễ thương đấy chứ?”

Giai Tuệ chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ Mộng Đình đúng là không bỏ qua cơ hội nào để trêu cô cả.

...----------------...

Hot

Comments

Iolanthe

Iolanthe

Đọc xong muốn giữ ngay tác phẩm này👌🏻😍

2024-09-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play