“Tớ sẽ ghi nhớ công thức này!” Giai Tuệ phấn khích nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Mộng Đình gật đầu, cười đáp lại. “Phải ghi nhớ thật kỹ đấy! Đến lúc cần trổ tài với Hạ Vũ, cậu không được làm anh ấy sợ đâu.”
Giai Tuệ bật cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. “Hy vọng Hạ Vũ sẽ thích những chiếc bánh này…” Cô tự nhủ, đồng thời cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trong kế hoạch tặng quà Noel cho người mình thích.
“Khăn cũng làm được một nửa rồi nhỉ?” Mộng Đình hỏi, liếc nhìn chiếc khăn đang dần thành hình trên tay Giai Tuệ.
Giai Tuệ gật đầu, mỉm cười tự hào. “Ừ, tớ đã cố gắng lắm đấy! Hy vọng khi hoàn thành, nó sẽ đủ đẹp để tặng Hạ Vũ.”
Mộng Đình đùa. “Đừng lo, nếu không thì ít nhất cậu vẫn có mẻ bánh ngon để bù lại. Nhưng tớ tin là Hạ Vũ sẽ thích cả hai món quà thôi.”
Giai Tuệ khẽ cười, cảm giác có thêm động lực khi nghĩ về việc sẽ trao khăn và bánh cho Hạ Vũ vào Giáng sinh sắp tới.
Trước một ngày khi đến Noel, Giai Tuệ cẩn thận làm lại mẻ bánh cây thông. Khi thử lại, cô vẫn tấm tắc khen ngợi sự thành công của mình. Tay cô gấp chiếc khăn quàng cổ một cách gọn gàng rồi bỏ vào túi, thêm hộp bánh ấm nóng vừa nướng. Lòng cô tràn ngập niềm vui và háo hức, mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc tặng quà cho Hạ Vũ.
Khi giờ nghỉ trưa đến, cô tìm cách tiếp cận Cố Hạ Vũ. Nhìn thấy anh đang đứng cùng nhóm bạn, Giai Tuệ cảm thấy lòng mình đập nhanh hơn. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước tới gần.
Hạ Vũ lạnh lùng:”Tặng tôi?”.
Giai Tuệ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhìn vào mắt Cố Hạ Vũ. “Đúng vậy”, cô nói, “Chúng ta không cần phải có lý do gì đặc biệt. Anh có thể xem như là món quà Giáng sinh của em gửi đến anh.”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, hy vọng rằng sự chân thành của mình sẽ làm tan bớt sự lạnh lùng của anh.
Bạn của Hạ Vũ - Từ Lâm cười nói:”Em trông có lòng thật đấy nhưng mà trao nhầm người rồi! Cậu ta được mệnh danh là ác quỷ mà!”.
Cố Hạ Vũ nhíu mày, vẻ lạnh lùng vẫn không thay đổi. Giai Tuệ cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Không sao đâu,” cô nói, “Em chỉ muốn làm điều mình nghĩ là đúng. Dù thế nào thì em vẫn cảm thấy vui khi được tặng món quà này.”
Giai Tuệ quay sang Cố Hạ Vũ, hy vọng rằng anh sẽ hiểu được ý nghĩa của món quà.
Cố Hạ Vũ nhìn thẳng vào Giai Tuệ, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn. “Không lấy!” anh nói, đưa tay lùi lại chiếc túi quà.
Giai Tuệ hơi bất ngờ và cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô cố gắng không để sự thất vọng lộ rõ trên mặt. “Nếu anh không muốn nhận, thì cũng không sao,” cô đáp, “Em chỉ muốn làm điều mình cảm thấy đúng.”
Cô xoay người, quay lại lớp học với cảm giác hụt hẫng, nhưng vẫn giữ đầu ngẩng cao.
Giai Tuệ quay về lớp học với trái tim nặng trĩu. Mặc dù bị từ chối, cô vẫn cố gắng tập trung vào bài học, cố gắng không để tâm trạng ảnh hưởng đến tinh thần học tập.
Cố Hạ Vũ đứng nhìn theo cô một lúc, cảm giác trong lòng có phần khó chịu. Từ Lâm, nhận thấy thái độ của bạn mình, hỏi: “Sao vậy? Cậu không cảm thấy chút gì trước tấm lòng của cô ấy sao?”
Cố Hạ Vũ im lặng một lúc rồi đáp, “Cô ấy không cần phải làm như vậy.”
Từ Lâm nhún vai, không nói thêm gì nữa. Trong khi đó, Giai Tuệ tiếp tục ngày học của mình, dù cảm giác buồn vẫn còn vương vấn.
Giai Tuệ tìm thấy Mộng Đình trong giờ nghỉ trưa và nói, giọng ủ rũ: “Mộng Đình! Tớ muốn đi uống bia!”
Mộng Đình nhìn cô với vẻ lo lắng và đồng cảm. “Có chuyện gì vậy, Giai Tuệ?” cô hỏi, “Tại sao lại buồn như thế?”
Giai Tuệ kể lại chuyện vừa xảy ra với Cố Hạ Vũ, và Mộng Đình lắng nghe chăm chú. Sau khi nghe xong, Mộng Đình an ủi: “Nếu cậu cảm thấy cần phải uống bia để giải tỏa, chúng ta có thể đi. Nhưng cậu đừng để một người không đáng phải làm cậu buồn như vậy.”
Cả hai rời khỏi trường, quyết định tìm một quán nhỏ để thư giãn và trò chuyện.
Khi hai người ngồi trong quán và bắt đầu uống, Giai Tuệ nhanh chóng cảm thấy say. Mộng Đình đứng dậy để đi vệ sinh, trước khi rời đi, cô dặn dò: “Tớ sẽ quay lại ngay, cậu ngồi im một chỗ nhé. Đừng đi đâu cả.”
Giai Tuệ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào việc ngồi yên. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Khi Mộng Đình rời đi, Giai Tuệ không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra, trong đầu là hình ảnh của Cố Hạ Vũ và cảm giác thất vọng vẫn chưa nguôi.
Giai Tuệ, trong trạng thái say khướt và cảm giác đầu óc vẫn còn mơ hồ, bước vội qua đường đến chỗ Cố Hạ Vũ. Cô đứng trước mặt anh, tay ôm lấy khuôn mặt anh một cách tự nhiên. “Anh đẹp trai quá,” cô nói, giọng hơi ngọt ngào và hơi lắp bắp. “Mắt anh đẹp, lông mày và lông mi cũng đẹp, môi cũng đẹp nữa.”
Cố Hạ Vũ bất ngờ trước hành động của cô, mặt anh hơi đỏ vì ngượng và sự bất ngờ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể không cảm thấy ngại ngùng trước lời khen không ngừng của Giai Tuệ.
Bất ngờ hôn lên môi Cố Hạ Vũ. Đôi môi mềm ẩm của cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc không dự đoán trước. Cố Hạ Vũ cứng người, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh.
Sau vài giây, anh từ từ lùi lại, ánh mắt pha lẫn bối rối và ngạc nhiên. Giai Tuệ, cảm thấy sự thay đổi trong không khí, nhanh chóng nhận ra hành động của mình và đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ.
Giai Tuệ, với cảm xúc lẫn lộn và ánh mắt mờ ảo, nói: “Em thích anh rất nhiều.”
Cố Hạ Vũ nhìn cô, sự bối rối và cảm xúc của anh hiện rõ. Anh cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào, nhưng có thể thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của Giai Tuệ. Cô đứng đó, cảm giác vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, chờ đợi phản hồi từ anh.
Mộng Đình đứng bên kia đường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng và lẩm bẩm: “Tôi vừa chứng kiến cảnh gì vậy trời?? Nên qua dìu cậu ấy về hay…”
Mộng Đình quyết định không chần chừ nữa. Cô nhanh chóng chạy qua đường, tiến đến chỗ Giai Tuệ và Cố Hạ Vũ. Khi đến gần, cô nhẹ nhàng kéo Giai Tuệ ra, vừa an ủi vừa giúp cô đứng vững.
“Giai Tuệ, chúng ta về thôi,” Mộng Đình nói, giọng dịu dàng nhưng quyết đoán. “Anh Cố, cảm ơn anh đã kiên nhẫn. Tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn.”
Cố Hạ Vũ đứng im, nhìn theo khi Mộng Đình dắt Giai Tuệ trở lại quán. Anh cảm thấy lẫn lộn, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Mộng Đình giúp Giai Tuệ trở lại bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống và cố gắng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Cố Hạ Vũ, vẫn còn hoang mang và bối rối, hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?”
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments