Chap 15

Một cô gái bước ra từ nhà vệ sinh, dáng vẻ tự tin và đầy cá tính với kiểu tóc sói ngắn sắc sảo. Cô ta vừa rửa tay vừa liếc nhìn nhóm Á Hiên với ánh mắt khinh bỉ. “Đúng là lũ hèn!” cô gái thẳng thừng buông lời, giọng nói lạnh lùng nhưng đủ lớn để cả nhóm nghe rõ.

Cả đám bạn học nữ lập tức im lặng, bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái kia. Á Hiên khựng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó chịu. "Cô nói gì cơ?"

Cô gái cá tính không thèm quay đầu lại, chỉ nhún vai đáp, “Nói xấu sau lưng người khác, lập nhóm anti, tất cả các người chỉ toàn làm những trò trẻ con. Đúng là hèn.” Cô khẽ hất cằm, bước đi thản nhiên, như thể không cần quan tâm đến phản ứng của đám người phía sau.

Không khí trong nhà vệ sinh bỗng trở nên căng thẳng. Á Hiên tức tối nhưng không dám phản ứng ngay lập tức, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô gái cá tính kia, lòng ngập tràn sự khó chịu và tức giận.

Á Hiên nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên. “Cô ta là ai vậy chứ?” Một trong những bạn nữ trong nhóm thì thầm, nhìn theo bóng dáng cô gái vừa bước ra.

“Không biết, chắc chỉ là một đứa rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác thôi,” Á Hiên gắt gỏng đáp, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng rõ ràng bị chạm tự ái.

Cô gái tóc sói bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngoảnh lại lấy một lần. Sự mạnh mẽ trong cách cô ấy bước đi làm cho nhóm của Á Hiên chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Áp lực từ lời nói thẳng thừng của cô gái ấy khiến cả nhóm bắt đầu im lặng và không còn hăng hái bàn tán như lúc trước.

Khi trở về lớp, Á Hiên vẫn không thể quên được lời xúc phạm đó. Ánh mắt sắc lạnh của cô gái tóc sói ám ảnh cô, và điều này chỉ khiến cô càng thêm hận Giai Tuệ.

"Chờ xem, tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy đâu," Á Hiên thầm nghĩ, quyết tâm tiếp tục kế hoạch của mình.

Giai Tuệ trở về nhà sau một ngày dài ở trường, lòng vẫn còn nặng trĩu với những gì xảy ra trong lớp. Nhưng khi nhìn thấy Mộng Đình nằm trên giường, vẻ mệt mỏi của cô dần tan biến. Cô nhẹ nhàng bước tới, kiểm tra nhiệt độ cho Mộng Đình. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Giai Tuệ khi thấy nhiệt kế chỉ ra rằng Mộng Đình đã hạ sốt đáng kể.

“Mộng Đình, cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?” Giai Tuệ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Mộng Đình mở mắt, cười yếu ớt. “Tớ đỡ rồi, chỉ hơi mệt thôi. Nhờ có cậu chăm sóc đấy!”

“Đừng nói thế, cậu nghỉ ngơi đi. Để tớ nấu chút cháo cho cậu ăn nhé.” Giai Tuệ nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn Mộng Đình, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Dù mọi chuyện ở trường có rối ren, ít nhất bạn thân của cô cũng đã dần khỏe lại.

Mộng Đình gật đầu, ánh mắt biết ơn khi nhìn Giai Tuệ tất bật chuẩn bị đồ ăn.

“Hôm nay ở trường thế nào?” Mộng Đình hỏi.

Giai Tuệ dừng lại một chút, tay vẫn đang khuấy nồi cháo trên bếp. Cô cắn môi, không biết nên kể từ đâu. “Hôm nay... mọi thứ hơi rắc rối một chút,” cô trả lời, giọng đầy lưỡng lự.

Mộng Đình ngồi dậy, tựa vào gối. “Rắc rối? Có phải liên quan đến Hạ Vũ không?” Cô hỏi thẳng, đôi mắt vẫn còn đượm chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự tò mò.

Giai Tuệ khẽ thở dài, quay lưng lại để tránh ánh mắt của Mộng Đình. “Ừm, cả trường đều biết chuyện tớ tặng quà cho anh ấy rồi. Sau đó, Hạ Vũ nói rằng sẽ bảo vệ tớ trước mặt mọi người, nhưng cũng có không ít người bắt đầu nói xấu sau lưng...”

“Thật sao?” Mộng Đình ngạc nhiên. “Tớ không nghĩ anh ta sẽ làm vậy.”

“Cũng không rõ anh ấy nghĩ gì nữa... Nhưng tớ biết mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tớ chỉ mong không có quá nhiều rắc rối phát sinh từ chuyện này.” Giai Tuệ nói, giọng chùng xuống.

Mộng Đình nhìn bạn mình, vẻ mặt lo lắng. “Tớ đoán chuyện này sẽ không dừng lại dễ dàng đâu, nhất là với mấy cô gái trong trường... Cậu phải cẩn thận đấy. Không sao cậu còn có tớ!”

Giai Tuệ mỉm cười, “Ừ, tớ biết mà. Nhưng quan trọng hơn là cậu phải khỏe lại trước đã.”

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play