Chap 14

Trở về hiện tại, Giai Tuệ bước vào lớp với tâm trạng khá bình thản. Không còn tiếng xì xào bàn tán, nhưng ánh nhìn trầm trồ và tò mò từ những người xung quanh vẫn không tránh khỏi. Một bạn học nữ nhanh chóng chạy đến phía cô, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ:

“Giai Tuệ! Ngưỡng mộ cậu thật đấy, được nam thần bảo kê!”

Giai Tuệ mỉm cười trừ, tay vẫn cầm bút viết xuống vở điều gì đó. “Tớ cũng không biết nữa!” cô đáp với giọng điệu nhẹ nhàng, không muốn làm lớn chuyện.

Ngồi cách đó không xa, Á Hiên lẩm bẩm với vẻ khó chịu: “Ai biết cậu ta giở thủ đoạn gì!”

Giai Tuệ không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình, nhưng bên trong, cô có cảm giác không mấy thoải mái.

Trịnh Minh bước vào lớp, đôi mắt nhanh chóng quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở chỗ Giai Tuệ. Không chút do dự, anh tiến đến chỗ cô ngồi và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Cũng không phải chuyện của các cậu!” Trịnh Minh đột ngột lên tiếng, giọng nói dứt khoát khiến cả lớp im bặt. “Không phải Hạ Vũ đã nói là không được bàn tán tiếp sao?”

Không gian trong lớp trở lại yên tĩnh.

Cả đám học sinh xung quanh nhìn nhau ngập ngừng. Những ánh mắt tò mò và những lời xì xào bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai dám phản bác lại khi Trịnh Minh, người có vị trí không thua kém Hạ Vũ, lên tiếng bảo vệ Giai Tuệ.

Giai Tuệ không nhìn lên, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, vẫn tiếp tục ghi chép. “Chuyện không quan trọng đâu.”

Trịnh Minh khẽ cười. “Cậu lúc nào cũng thế, không bao giờ chịu nói ra những gì cậu đang nghĩ.” Anh ngả người ra sau, khoanh tay lại. “Nhưng mà, nếu có ai làm phiền cậu, cứ nói với tớ. Chuyện vừa rồi chắc hẳn khiến cậu không thoải mái.”

Giai Tuệ thoáng dừng lại, rồi ngẩng lên nhìn Trịnh Minh, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. “Cảm ơn cậu, nhưng tớ ổn mà. Thật đấy.”

Trong giờ ra chơi, ở góc khuất của nhà vệ sinh, Á Hiên đứng giữa nhóm bạn học nữ, giọng điệu đầy ác ý khi bắt đầu nói xấu Giai Tuệ. "Thật không hiểu nổi, cô ta nghĩ mình là ai mà dám tỏ tình công khai với Hạ Vũ trước toàn trường như vậy chứ?" Á Hiên lắc đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên khi thấy những ánh mắt tò mò hướng về mình.

“Đúng rồi, Hạ Vũ còn bảo vệ cô ta nữa, thật là kỳ quặc,” một bạn nữ khác nói, mắt lóe lên sự ganh ghét. Những lời đồng tình vang lên từ xung quanh, và dường như sự ganh tị đã trở thành ngọn lửa âm ỉ trong nhóm bạn này.

Á Hiên cười mỉa, nảy ra một ý tưởng. "Hay chúng ta lập một nhóm kín đi, gọi là anti cô ta. Ai thấy khó chịu thì vào chung cho vui, để xem cô ta còn vênh váo được bao lâu."

Mọi người rì rầm đồng tình, gật đầu chấp nhận. Chỉ trong chốc lát, một nhóm anti Giai Tuệ âm thầm được lập ra trên mạng xã hội, nơi mà mọi người có thể tự do nói xấu và chỉ trích cô mà không ai hay biết.

“Khẩu hiệu: Hạ Vũ là của chung, không của riêng ai!” Á Hiên nói lớn, giọng đầy đắc ý. Cô nhìn quanh, thấy những nụ cười đồng tình và cái gật đầu của các bạn nữ khác. Mọi người tỏ ra hứng thú với ý tưởng của Á Hiên, xem đó như một cách để thể hiện sự ganh ghét và nỗi bất mãn với Giai Tuệ.

Những cô gái trong nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi, tạo thêm nhiều bình luận ác ý về Giai Tuệ. “Đúng đấy, cô ta nghĩ mình là ai mà dám bám theo Hạ Vũ như vậy? Chúng ta sẽ không để cô ta chiếm lấy Hạ Vũ đâu!” Một người khác lên tiếng, giọng điệu đầy sự mỉa mai.

Á Hiên cười khẩy, cảm thấy hài lòng khi thấy kế hoạch của mình dần được hưởng ứng. "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hãy để Giai Tuệ hiểu rằng, không dễ dàng gì mà chiếm được vị trí bên cạnh Hạ Vũ."

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play