Cố Hạ Vũ nhìn Trịnh Minh với vẻ mặt nghi ngờ khi anh ta tiếp cận. Trịnh Minh, với nụ cười đểu, nói: “Anh họ! Lâu rồi mới gặp.”
Cố Hạ Vũ nhíu mày. “Trịnh Minh, có chuyện gì vậy?”
Trịnh Minh, với vẻ mặt đầy châm biếm, tiếp tục: “Không ngờ anh lại là người hèn như thế. Hại một cô gái nhỏ bé như vậy? Có đáng không?”
Cố Hạ Vũ, cảm thấy bị xúc phạm, đáp lại với sự căng thẳng: “Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý của cậu.”
Trịnh Minh lắc đầu, giọng mỉa mai: “Anh thì luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và không quan tâm, nhưng những hành động đó lại khiến người khác đau khổ. Thực sự, nếu anh không muốn người ta cảm thấy bị tổn thương, thì ít nhất cũng nên lên bài giải thích đi chứ?.”
Cố Hạ Vũ im lặng, bị những lời nói của Trịnh Minh làm cho bối rối và không biết phải phản ứng thế nào.
Cố Hạ Vũ phì cười, vẻ mặt không vui: “Ý cậu là Giai Tuệ sao? Tại sao tôi phải hại em ấy? Không phải do em ấy tự rước họa vào người sao?”
Trịnh Minh tức giận, bước về phía Cố Hạ Vũ: “Anh không thấy mình đang làm tổn thương người khác à? Cậu ấy chỉ bày tỏ tình cảm chân thành. Dù có chuyện gì, cũng không nên đổ lỗi cho cô ấy. Anh không có quyền đối xử với người khác như vậy.”
Hạ Vũ bình thản nhìn Trịnh Minh, vẻ mặt không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của anh ta. “Trịnh Minh, cậu đang nói những gì vậy?” anh hỏi, giọng điềm tĩnh. “Tôi không thấy lý do gì để phải chịu trách nhiệm về sự việc này. Nếu Giai Tuệ cảm thấy bị tổn thương, thì đó là chuyện của cô ấy và tôi không có ý định làm hại cô ấy.”
Trịnh Minh, dù tức giận, cũng cảm thấy sự kiên nhẫn và bình thản của Cố Hạ Vũ càng khiến anh thêm bực bội. “Dù sao thì, tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh đối xử như vậy với Giai Tuệ. Anh có thể không quan tâm, nhưng ít nhất hãy hiểu rằng sự lạnh lùng của anh đã gây ra sự tổn thương.”
Trịnh Minh cảm thấy bực bội vì sự thờ ơ của Cố Hạ Vũ, nhưng cũng biết rằng cuộc tranh luận này khó có thể thay đổi quan điểm của anh.
Trịnh Minh, với sự thất vọng rõ rệt, nói: “Anh đúng là chẳng thay đổi gì! Cho nên chị ấy mới bỏ đi như vậy.”
Cố Hạ Vũ tức giận, giọng cứng rắn: “Cậu đang nói gì vậy? Ai bỏ đi? Cậu không có quyền chỉ trích tôi về việc này.”
Trịnh Minh, không bị lay chuyển bởi sự tức giận của Cố Hạ Vũ, tiếp tục: “Chị ấy đã phải rời xa vì không chịu nổi sự lạnh lùng của anh. Nếu anh chịu thay đổi và quan tâm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Cố Hạ Vũ cảm thấy lời nói của Trịnh Minh khiến anh thêm bối rối và tức giận. Anh không đáp lại, chỉ nhìn Trịnh Minh với ánh mắt đầy sự căng thẳng, và mối quan hệ giữa hai người trở nên càng thêm căng thẳng.Với một cái nhìn cuối cùng đầy thất vọng, Trịnh Minh quay đi, để lại Cố Hạ Vũ với những suy nghĩ riêng của mình về tình hình.
Hôm sau, Trịnh Minh đứng đợi trước cửa nhà Giai Tuệ với khuôn mặt phờ phạc, rõ ràng là đã không ngủ được. Anh nhìn thấy Giai Tuệ khi cô vừa bước ra khỏi cửa, và sự lo lắng trên gương mặt anh càng trở nên rõ rệt hơn.
Giai Tuệ, cảm thấy có chút bất ngờ khi thấy Trịnh Minh đứng ở đó, hỏi: “Trịnh Minh, sao cậu lại ở đây?”
Trịnh Minh, cố gắng che giấu sự mệt mỏi, trả lời: “Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ổn. Tớ thấy cậu bị chỉ trích rất nhiều trên mạng và tớ lo lắng cho cậu.”
Giai Tuệ, cảm động trước sự quan tâm của Trịnh Minh, nói: “Cảm ơn cậu. Tớ cảm thấy hơi khó khăn, nhưng tớ sẽ ổn thôi.”
Trịnh Minh gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng: “Nếu cậu cần gì, hãy cho tớ biết. Tớ sẽ luôn ở đây để giúp cậu.”
Giai Tuệ mỉm cười nhẹ.
Trịnh Minh hỏi: “Mộng Đình đâu rồi?”
Giai Tuệ đáp: “Cậu ấy đang sốt cao ở nhà tớ đấy! Tốt nhất không nên biết chuyện của tớ không thì có lẽ cậu ấy sẽ làm um lên mất!”
Trịnh Minh gật đầu, rõ ràng cảm thấy thương tiếc và hiểu sự căng thẳng mà Giai Tuệ đang phải chịu đựng. “Nếu có gì cần giúp đỡ, hãy nói cho tớ biết. Tớ có thể giúp cậu và Mộng Đình,” anh nói, thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ.
Giai Tuệ cảm thấy sự ủng hộ và quan tâm của Trịnh Minh là một nguồn động viên lớn.
Khi đến trường, Giai Tuệ chủ động tách khỏi Trịnh Minh và đi theo một con đường khác. Cô nhìn Trịnh Minh và nói: “Nếu cậu đi chung với tớ, chuyện sẽ lớn hơn đấy!”
Trịnh Minh gật đầu đồng cảm, ánh mắt thể hiện sự hiểu biết và lo lắng. “Tớ hiểu rồi. Cậu cẩn thận nhé. Nếu cần gì, đừng ngần ngại gọi tớ.”
Giai Tuệ mỉm cười cảm ơn và tiếp tục đi. Sự hỗ trợ và hiểu biết của Trịnh Minh giúp cô cảm thấy phần nào an tâm, dù tình hình vẫn còn căng thẳng.
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments
chan meiko
Tác giả sớm ra truyện nha!
2024-09-10
3