Chap 4

  Cô đến trường có chút uể oải, đôi mắt thâm quầng hiện rõ sau một đêm thiếu ngủ vì suy nghĩ quá nhiều. Những suy tư chẳng đầu chẳng cuối khiến tâm trí cô trở nên nặng nề, mệt mỏi.

Những tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua tán lá xanh mướt, phản chiếu trên nền gạch đỏ của sân trường, tạo nên khung cảnh rực rỡ, nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ là những nét vẽ mơ hồ. Tiếng gió thổi nhẹ làm lung lay những chùm hoa tím treo lơ lửng trên cao, từng cánh hoa chậm rãi rơi xuống, tạo nên một điệu vũ yên bình. Cô khẽ thở dài, lòng vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự rối ren của những suy nghĩ đêm qua.

"Rốt cuộc anh ấy có ghét mình không nhỉ?" Cô thầm nghĩ, ánh mắt lơ đễnh dõi theo những cánh hoa tím rơi lả tả. Từng lời nói, từng ánh nhìn của anh cứ ám ảnh trong tâm trí cô, khiến cô không thể yên lòng. Những suy nghĩ về anh cứ xoay vòng, như thể chỉ cần một lời giải đáp là mọi gánh nặng trong lòng sẽ tan biến. Nhưng sự im lặng của anh lại khiến cô càng thêm mông lung, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cố Hạ Vũ, người mà cô đã âm thầm thích từ lâu, đến mức phòng cô đầy ắp những tấm ảnh của anh. Từ những bức ảnh chụp lén ở sân trường đến những tấm hình vô tình tìm thấy trên mạng xã hội, chúng trở thành những “kho báu” mà cô nâng niu. Nếu anh ấy biết cô như thế này, liệu anh có ghét cô không? Ý nghĩ ấy khiến tim cô thắt lại, và cô biết rằng nếu bị anh ghét, có lẽ cô sẽ buồn đến chết mất.

Mộng Đình chạy lại bám vào vai cô, nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Thấy khuôn mặt ủ rũ của Đường Giai Tuệ, cô liền nảy ra ý tưởng: "Chiều nay đi karaoke với đám bạn cũ của tớ nhé? Thay đổi không khí một chút." Dù hơi lưỡng lự, Giai Tuệ cũng gật đầu đồng ý. Trong quán karaoke, tiếng nhạc sôi động và ánh đèn màu làm mọi thứ trở nên vui tươi hơn. Giữa những tiếng cười đùa, cô không nhận ra có một chàng trai đang âm thầm để ý đến cô, ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cô, như muốn tìm hiểu điều gì đó đặc biệt.

"Chào cậu! Tôi tên là Trị Minh, họ tên đầy đủ là Phàn Trị Minh!" Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai khiến Giai Tuệ giật mình. Cô quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt chân thành và nụ cười tươi rói của chàng trai. Anh ấy đứng đó, tự tin nhưng không quá phô trương, ánh mắt sáng lên vẻ quan tâm khi nhìn cô.

"Cậu ấy cũng thật đẹp trai quá đi thôi!" Giai Tuệ thầm nghĩ, ánh mắt lén liếc qua chàng trai trước mặt. Phàn Trị Minh không chỉ có nụ cười ấm áp, mà đôi mắt sâu và làn da trắng mịn của anh khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội vàng quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bối rối xen lẫn tò mò về người vừa xuất hiện.

"Ồ, chào cậu! Tôi tên Đường Giai Tuệ, học ở An Tây!" Cô khẽ cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên dù trong lòng còn chút bối rối. Đôi mắt cô nhìn Phàn Trị Minh, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút khi cả hai trao đổi lời chào, nhưng trái tim cô vẫn còn đập nhanh vì chút căng thẳng.

"Chúng ta chung trường sao? Thật mừng quá!" Phàn Trị Minh nói, ánh mắt anh sáng lên với niềm vui bất ngờ. Anh vỗ nhẹ vào tay cô, như thể muốn chứng minh sự hào hứng của mình. "Có cơ hội gặp nhau nhiều hơn rồi, thật tuyệt vời!"

Giai Tuệ cảm thấy vui vui trước sự hào hứng của Phàn Trị Minh, một nụ cười khẽ nở trên môi. "Ừ, đúng vậy. Cũng vui vì có thêm một người bạn mới ở trường," cô đáp, cảm nhận không khí trở nên dễ chịu hơn.

Mộng Đình, đứng bên cạnh, chớp mắt nhìn hai người, rồi nhanh chóng chen vào. "Vậy thì hôm nay chúng ta cùng hát karaoke nhé! Giai Tuệ, cậu hát bài gì trước?" Mộng Đình hỏi, phá vỡ sự căng thẳng. Giai Tuệ quay sang, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng hơn.

...----------------...

Hot

Comments

Leon

Leon

Câu chuyện đáng để follow lun á

2024-09-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play