Chap 5

  Khi Giai Tuệ bước ra ngoài để đi vệ sinh, cô bất ngờ nhìn thấy Cố Hạ Vũ đứng bên ngoài cùng một cô gái. Cô gái đó cầm lấy tay của Hạ Vũ, hai người trò chuyện gần gũi và vẻ mặt của họ trông rất thân mật. Giai Tuệ đứng khựng lại một lát, trái tim cô như bị thắt lại. Cảm giác hụt hẫng và đau lòng lướt qua, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.

"À, lại là em sao?" Hạ Vũ hỏi, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng không kém phần tò mò.

Cô bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. "À, ừm, ưm... em," cô lắp bắp trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng cảm giác lo lắng và bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"À, ai thế anh?" cô gái bên cạnh hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía Giai Tuệ. Cô đứng đó, cảm giác như bị đặt dưới ánh đèn sân khấu, cảm thấy mình càng thêm lúng túng khi sự chú ý đổ dồn về phía mình. Cô không biết phải trả lời như thế nào, và chỉ biết lặng im đứng chờ phản ứng của Hạ Vũ.

"Chỉ là một bé cún hay lén lút," Hạ Vũ nói, nụ cười mỉm trên môi có chút khôi hài.

"Hả? Cún ư?" Giai Tuệ hỏi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và bối rối. Cô không hiểu rõ ý của Hạ Vũ và cảm thấy câu nói của anh như một trò đùa mà mình không nắm bắt được.

Hạ Vũ mỉm cười, giải thích thêm: "Ý anh là em giống như một bé cún hay tò mò và lén lút, thường hay xuất hiện bất ngờ mà không báo trước."

Giai Tuệ đỏ mặt, cảm giác như bị chỉ trích nhẹ nhàng nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. Cô gái bên cạnh Hạ Vũ, nhìn thấy sự bối rối của Giai Tuệ, khẽ cười và nói: "Xin lỗi, không có ý gì đâu. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện thôi."

Giai Tuệ gượng gạo cười, cảm ơn cô gái và cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không sao đâu. Em chỉ hơi bất ngờ thôi." Cô quay sang Hạ Vũ, muốn tránh ánh mắt của anh nhưng cũng không thể không cảm thấy có chút hụt hẫng.

Giai Tuệ đứng im một lát, cảm giác bối rối lan tỏa trong lòng. Cô thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh và rồi nói: “Em đi vào nhé! Tạm biệt anh chị, hai người vui vẻ ạ,” rồi bước nhanh vào phòng. Cô tìm một góc yên tĩnh, cố gắng làm dịu tâm trạng và lấy lại sự tự tin trước khi trở lại cuộc vui.

“Tiêu rồi, tiêu rồi, sắp không còn dũng cảm để thích tiếp rồi,” cô nghĩ thầm, cảm giác bất an và lo lắng làm trái tim cô như bị thắt lại. Những hình ảnh về cảnh vừa thấy cứ ám ảnh trong đầu, khiến cô không thể tập trung vào những niềm vui xung quanh. Cô hy vọng mình có thể nhanh chóng vượt qua cảm xúc này và không để chúng ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mình.

Cô uống thật nhiều rượu, hy vọng cơn say có thể giúp quên đi nỗi sầu đang đè nặng. Khi Phàn Trị Minh thấy vậy, anh bước tới cản lại: "Giai Tuệ, đừng uống nữa, như vậy không tốt đâu."

Cô lắc đầu, đôi mắt mờ đi vì rượu. “Để tôi yên!” cô gắt gỏng, đẩy Trị Minh qua một bên rồi tiếp tục uống. Những giọt rượu khiến cô cảm thấy tạm thời quên đi đau lòng, nhưng cũng làm mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.

Phàn Trị Minh nhìn cô lo lắng, không biết phải làm thế nào để giúp. Anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh và không ép buộc cô. “Giai Tuệ, cậu không nên uống quá nhiều. Nếu cần, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

Cô không trả lời, chỉ lắc đầu và uống thêm. Trị Minh quay sang Mộng Đình, nhờ cô giúp đỡ. “Mộng Đình, giúp tôi với. Cậu ấy đang không ổn và tôi không biết làm thế nào để ngăn lại.”

Mộng Đình, nhận ra tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng đến bên Giai Tuệ. “Giai Tuệ, uống nhiều rượu không giải quyết được gì đâu. Chúng ta hãy ra ngoài hít thở không khí một chút nhé.”

Dù còn chút mơ hồ vì rượu, Giai Tuệ cuối cùng cũng cảm thấy sự quan tâm của bạn bè. Cô gật đầu yếu ớt và để Mộng Đình dìu ra ngoài. Không khí mát mẻ bên ngoài và sự ủng hộ của bạn bè khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù nỗi buồn vẫn còn đó.

Mộng Đình nhận được cuộc gọi từ mẹ, cô quay mặt ra chỗ khác để nghe điện thoại. Nhân lúc đó, Giai Tuệ cảm thấy sự đau lòng trong lòng bỗng trỗi dậy. Cô không còn đủ kiên nhẫn để kiểm soát cảm xúc của mình.

Cô vội vàng bước ra ngoài, chạy thật nhanh. Khi chạy qua một góc khuất, cô bất ngờ gặp lại Cố Hạ Vũ, đang đi bộ một mình. Trong cơn say và bối rối, cô không kịp suy nghĩ, lao về phía anh và hôn lên môi anh một cách vội vã.

Hạ Vũ, bị bất ngờ, đứng sững lại. Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu và chút ngạc nhiên.

“Bé cún lén lút?”

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play