Chap 19

“Em thích tôi ở điểm nào!”.

Giai Tuệ ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ Vũ. Cô nghĩ một lúc, rồi với vẻ chân thành, trả lời:

“Em thích anh ở cách anh luôn biết bảo vệ người khác và không ngại làm điều đúng. Kể cả những hành động nhỏ nhặt mà anh làm cũng khiến em cảm thấy anh là một người đáng tin cậy và mạnh mẽ.”

Cô tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi anh:

“Anh không chỉ mạnh mẽ mà còn có trách nhiệm, điều đó khiến em cảm thấy anh là một người rất đặc biệt.”

Hạ Vũ lắng nghe, có vẻ như lời nói của Giai Tuệ khiến anh cảm thấy một chút ngạc nhiên và cũng có chút cảm động. Anh không biết phải đáp lại thế nào, nhưng ít nhất, lời nói của cô đã khiến anh cảm thấy khác biệt về cách nhìn nhận của mình.

Hạ Vũ mỉm cười nhẹ và nói, “Cảm ơn.”

Giai Tuệ cảm thấy một chút ấm áp khi thấy anh phản ứng như vậy. Dù chưa rõ tương lai của họ sẽ đi đâu, nhưng ít nhất hiện tại, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi có thể chia sẻ cảm xúc của mình với anh.

Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu hỏi và những câu trả lời chân thành, tạo ra một không khí hòa nhã và hiểu biết giữa hai người.

Hai người cùng đi dạo sau khi ăn xong.

Giai Tuệ dừng lại, đứng đối diện Hạ Vũ. Cô nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác tim mình đập nhanh. Môi cô mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi với sự chân thành trong giọng nói, cô mở lời:

“Em... em muốn anh biết rằng dù gì đi nữa, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh và tôn trọng quyết định của anh. Dù thế nào, em vẫn sẽ trân trọng những gì chúng ta đã chia sẻ.”

Hạ Vũ im lặng lắng nghe, không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó một lúc, giữa đêm tối và ánh sáng từ những đèn đường. Không khí xung quanh họ đầy cảm xúc, và cả hai cảm nhận được sự kết nối, dù chưa chắc chắn về điều gì sẽ đến trong tương lai.

Hạ Vũ đáp lại:

“Cảm ơn em.”

Giai Tuệ cười, ánh mắt dịu dàng:

“Đây là lần thứ hai anh nói cảm ơn rồi đấy!”

Họ đứng đó, trao nhau những nụ cười chân thành. Dù mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, lúc này đây, họ đã có thể cảm nhận được sự kết nối và hiểu biết giữa hai người. Cả hai cùng bước đi trên con đường về nhà, cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng với những gì họ đã chia sẻ.

Giai Tuệ cứ chầm chậm, từng bước nhỏ tiến vào thế giới của Hạ Vũ, không quá vội vã nhưng cũng không hề lùi bước. Cô hiểu rằng khoảng cách giữa hai người vẫn còn, nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô tiến gần hơn về phía anh. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh anh, dù là im lặng hay một lời nói ngắn ngủi, đều là một bước tiến trong hành trình cô đã chọn.

Cô không biết liệu cuối cùng mình có thể chạm đến được trái tim anh hay không, nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là tình cảm của mình chân thật và kiên định.

Hạ Vũ không rõ cảm xúc của chính mình. Trong thâm tâm, anh luôn giữ một khoảng trống cho một người từng rất quan trọng trong đời. Người ấy đã rời đi từ lâu, nhưng dấu vết của cô vẫn còn đọng lại, làm anh không thể dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai khác.

Dù vậy, anh không thể phủ nhận rằng Giai Tuệ đang dần bước vào cuộc sống của anh, từng chút một. Những cảm xúc mới mẻ và lạ lẫm mà cô mang đến khiến anh bối rối. Anh biết rằng mình phải đối diện với quá khứ để có thể hiểu rõ trái tim hiện tại, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Sau khi về nhà, Hạ Vũ mệt mỏi thả mình xuống ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại như để xoa dịu những suy nghĩ rối bời trong đầu. Bỗng điện thoại rung lên. Anh mở ra và thấy tin nhắn từ Trịnh Minh:

“Xem ra anh cũng ra dáng đàn ông, không giống năm đó!”

Hạ Vũ nhíu mày, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Những lời nói đầy ẩn ý của Trịnh Minh như nhắc lại ký ức mà anh đã cố gắng quên đi. Ký ức về người đã từng chiếm trọn trái tim anh, và cả quyết định khiến anh đánh mất cô ấy.

Khi Hạ Vũ đang mải suy nghĩ về tin nhắn của Trịnh Minh, điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn từ Giai Tuệ. Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng mang chút sự ngây thơ đáng yêu:

"Anh về nhà an toàn chưa? Em chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu nha!"

Hạ Vũ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Sự quan tâm giản dị nhưng chân thành từ Giai Tuệ dường như đã vô tình làm dịu những cảm xúc phức tạp trong lòng anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, cảm nhận sự ấm áp mà cô gái nhỏ nhắn ấy mang đến cho mình.

...----------------...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play