Hạ Vũ khẽ thở dài, tay lướt trên màn hình trả lời Giai Tuệ:
“Tôi về rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Tin nhắn ngắn gọn, nhưng Hạ Vũ cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về quá khứ, về lời nhắc nhở của Trịnh Minh, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Giai Tuệ đã làm mọi thứ bớt nặng nề. Cô ấy quá trong sáng, quá khác biệt so với những gì anh từng trải qua.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Hạ Vũ nhìn trần nhà một lúc. Anh không thể phủ nhận rằng Giai Tuệ đang dần tạo ra một khoảng trống trong lòng anh, nhưng liệu anh đã sẵn sàng để đối diện với những cảm xúc mới này?
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ tràn vào phòng, Giai Tuệ thức dậy với tâm trạng nửa mơ màng, nửa háo hức. Cô nhớ đến tin nhắn ngắn gọn của Hạ Vũ tối qua, và tim cô bất giác đập nhanh. Cảm giác như một nguồn năng lượng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ lan tỏa trong lòng cô.
Tại trường, Giai Tuệ đi vào lớp, vẫn là những ánh nhìn quen thuộc, nhưng hôm nay cô không còn cảm thấy khó chịu như trước. Cô đã quyết định sẽ mạnh mẽ hơn, và không để những lời đàm tiếu làm mình suy sụp.
Khi cô đang ngồi xuống bàn, bất ngờ điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn từ Hạ Vũ:
"Ra sân trường. Tôi chờ."
Giai Tuệ chớp mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Hạ Vũ sẽ chủ động hẹn gặp cô như vậy. Tay cô run run một chút, rồi cô quyết định đứng dậy, bước ra khỏi lớp, trái tim đập thình thịch.
Giai Tuệ bước vào sân trường và vô tình thấy Hạ Vũ đang đứng dưới gốc cây, bóng anh dài in trên mặt đất. Cô ngập ngừng tiến lại gần, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ đứng đó với vẻ mặt trầm lặng. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Giai Tuệ bối rối không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng cũng không muốn rời đi.
Cuối cùng, cô lên tiếng nhẹ nhàng: "Anh không định nói gì với em sao?"
Hạ Vũ vẫn im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn cô, như thể có gì đó trong lòng mà anh không biết cách diễn đạt. Giai Tuệ nhìn anh, chờ đợi, nhưng không ép buộc anh phải trả lời. Cô hiểu rằng đôi khi, sự im lặng cũng có thể nói lên nhiều điều hơn lời nói.
Hạ Vũ bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh nhưng đầy quyết tâm: “Tôi phải làm như thế này vì không muốn em bị mọi người nói nữa.”
Giai Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô biết anh đang nhắc đến việc bảo vệ cô trước những lời đàm tiếu, nhưng không ngờ anh lại quan tâm đến cô đến mức đó.
"Em hiểu... nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh," cô đáp nhẹ, đôi mắt thoáng nét bối rối.
"Là tôi tự nguyện! Đường Giai Tuệ," Hạ Vũ nói, giọng anh quả quyết và rõ ràng.
Giai Tuệ đứng yên, cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời của anh. Cô cắn môi, đôi mắt rưng rưng, không biết nên đáp lại như thế nào. Trái tim cô như lỡ nhịp trước sự kiên định của anh, nhưng đồng thời cũng tràn đầy những câu hỏi chưa có lời giải.
"Anh..." Cô mở miệng nhưng rồi lại im lặng, không thể thốt nên lời.
Giai Tuệ mỉm cười nhẹ, ánh mắt chân thành: “Anh cứ như thế, em sẽ thích anh nhiều hơn!”
Hạ Vũ nhìn cô, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Lời nói của Giai Tuệ như một sợi dây kết nối trái tim anh với cảm xúc mà anh chưa hoàn toàn hiểu rõ. Cô đã làm cho những ngày gần đây của anh trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng đồng thời khiến anh cảm thấy một niềm hạnh phúc bất ngờ.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, tận hưởng khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa này.
Khi Giai Tuệ và Hạ Vũ đứng cạnh nhau, sự chú ý của những học sinh xung quanh không thể tránh khỏi. Những ánh mắt tò mò và những lời xì xào bắt đầu vang lên:
“Bọn họ là người yêu nhau sao?”
“Hạ Vũ và Giai Tuệ? Không thể nào!”
“Tôi thấy họ đứng gần nhau khá lâu rồi, có vẻ như có điều gì đó đang xảy ra.”
Những câu hỏi và bình luận lan truyền nhanh chóng trong trường, làm cho bầu không khí xung quanh họ càng thêm căng thẳng. Giai Tuệ cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự hồi hộp từ Hạ Vũ. Cả hai đứng im, không nói gì, để mặc cho sự tò mò của mọi người xung quanh tiếp tục dấy lên.
Trên trang trường, một bài viết nhanh chóng được đăng tải với tiêu đề gây sốc: “Hạ Vũ và Đường Giai Tuệ – Cặp đôi mới của trường?” Bài viết kèm theo những bức ảnh của họ đứng gần nhau và những khoảnh khắc mà người ta chụp được. Nội dung bài viết chủ yếu chứa đầy lời khen ngợi, nhưng một số cũng có vẻ như là để nịnh bợ:
• “Cặp đôi hoàn hảo, Giai Tuệ thật sự xứng đáng với Hạ Vũ. Đúng là một đôi trai tài gái sắc!”
• “Giai Tuệ không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, hạnh phúc của cô ấy với Hạ Vũ là điều dễ hiểu.”
• “Cả hai thật sự rất đẹp đôi, mong rằng họ sẽ bên nhau lâu dài!”
Lời khen có vẻ như đang nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ, nhưng cũng không ít lời bình luận có phần nịnh bợ, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Những lời khen này khiến Giai Tuệ cảm thấy lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao với sự chú ý không mong muốn từ mọi người. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách mọi người đối xử với mình, từ những lời chỉ trích trước đó đến những lời khen ngợi hiện tại.
...----------------...
Updated 31 Episodes
Comments